Chương 4: Quả nhiên anh không phải người tốt!

Asakura Nashi nhìn Kazami đi phía trước với ánh mắt không thể tin nổi, sau đó nhìn Amuro Tooru thần thái tự nhiên đi về phía mình với nét mặt nặng nề.

Chắc chắn anh chàng này có vấn đề!

Trong lòng cô lập tức đề cao cảnh giác, trong nháy mắt Amuro Tooru đi ngang qua, cô cũng xoay người đi theo Amuro Tooru đến quán cà phê Poirot.

Trong quán cà phê có mấy vị khách đang ngồi, Enomoto Azusa nghe thấy tiếng chuông gió vang lên “leng keng”, ngẩng đầu:

– Anh Amuro quay lại rồi à? Ngài Mori bọn họ cảm thấy bánh ngọt thế nào?

– Còn cần cải thiện một chút.

Amuro Tooru cười rồi mặc tạp dề vào:

– Tôi đã có phương án đại khái, chắc là điều chỉnh thêm vài lần là hoàn thành thôi, đến lúc đó cô Azusa phải nếm thử đấy.

– Vậy thì tốt quá!

Đợi đến khi Enomoto Azusa rời khỏi quầy bar đi tiếp khách thì sắc mặt Amuro Tooru sa sầm, lập tức xoay người đeo tai nghe bluetooth lên.

Tay anh làm sandwich đâu vào đấy, nhưng mắt vẫn chú ý xung quanh:

– Gin, đã lấy được ghi âm, tôi cũng cho cho người đi xử lý sạch sẽ dấu vết ở Sở Cảnh sát Đô thị rồi.

– Tám giờ tối đưa tới quán bar Hoa Hồng, tôi sẽ cho người tới lấy.

– Muốn tôi chùi dấu vết mà không nói cho tôi biết tình hình thực tế, dù anh là Gin thì cũng quá đáng rồi đấy?

– Hừ, chỉ có đám chuột ghê tởm kia mới lòng hiếu kỳ mạnh như vậy thôi, Bourbon, cậu cũng vậy à?

– Đây chỉ là phản ứng từ bản năng của nhân viên tình báo thôi, tôi trung thành với Tổ chức mà, Gin.

Amuro Tooru dừng vài giây rồi nói tiếp:

– Nhưng mà Gin à, anh gặp quỷ thật ư?

– Tốt nhất là thế, đừng để tôi tóm được cái đuôi của cậu, Bourbon.

Điện thoại bị cắt đứt, Amuro Tooru bất ngờ nhướng mày khi Gin lảng tránh trả lời:

– Thế này không giống anh, lòng hiếu kỳ của tôi bị gợi lên rồi đấy!

Anh tháo tai nghe xuống, nghĩ thầm chờ đến tối sẽ tới hiện trường xem thử.

Vừa rồi lúc nghe ghi âm anh đã rất để bụng tới phòng an toàn mà Gin nhắc tới. Nói không chừng thông qua phân tích hiện trường, anh có thể lấy được một chút tình báo có ích.

Dù sao bản danh sách đáng để Gin ra tay thì chắc chắn rất có giá trị, anh nhất định phải điều tra tới cùng.

Trong lòng lên kế hoạch cho buổi tối, anh tiện tay đặt sandwich đã làm xong sang một bên, quay lưng đi lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ nguyên liệu bên cạnh.

– Anh Amuro, sandwich của khách đã làm xong chưa.

Enomoto Azusa bước tới.

– Xong rồi, để khách hàng đợi lâu.

Amuro Tooru quay người lại:

– Tôi sẽ…

Thò tay sờ lại thấy cái đĩa trống trơn, anh chớp mắt vài cái rồi ngẫm lại xem vừa rồi mình đang làm gì.

– Sao thế? Anh Amuro?

– Không, không có gì.

Amuro Tooru chắp tay trước ngực ra vẻ làm ơn với Enomoto Azusa:

– Có thể bảo khách hàng chờ thêm một lát được không? Tôi sẽ làm xong ngay thôi.

– Hả? À, được.

Đợi Enomoto Azusa rời đi, vẻ mặt Amuro Tooru mới thay đổi, đôi mắt màu tím than lướt qua quầy bar một lần.

Trong quầy bar gọn gàng sạch sẽ thật sự chỉ có một mình anh.

– Sao lại thế được nhỉ?

Cách một lớp vải, anh sờ cái điện thoại cục gạch trong túi quần theo bản năng:

– Không lẽ mình cũng gặp quỷ sao?

Chắc chắn sẽ cho anh gặp, không có cũng lấy số cho anh, buổi tối đi tìm anh ngay!

Còn gã đàn ông tóc dài màu bạc tên Gin kia nữa đúng không? Cũng chờ đó cho tôi!

Asakura Nashi tức tối cắn một ngụm sandwich, trong đầu liên tục nhớ lại những bộ phim kinh dị từng xem.

Mượn cú điện thoại vừa rồi, cô đã xâu chuỗi được bảy, tám chục phần trăm hoàn chỉnh sự kiện.

Khó trách lúc đó cái người tên Kazami kia chỉ giơ giấy chứng nhận thoáng qua, lại còn ra vẻ không phát hiện khi bút ghi âm và di động bị trộm mất.

Xem ra bọn họ là cùng một đám!

Vậy thì nhắc nhở của lời tự thuật đã đúng hoàn toàn rồi.

Mori Kogoro vẫn là gã thám tử hồ đồ, còn Amuro Tooru mới là nhân vật phản diện có kỹ thuật diễn tinh vi, Kazami là công an giả do anh ta sắp xếp!

Không, có lẽ là công an thật, có điều lại là hắc cảnh*!

(*Hắc cảnh: là những cảnh sát làm đồng lõa với tội phạm.)

Cô nhanh chóng nuốt miếng sandwich cuối cùng xuống, còn liếʍ môi với vẻ chưa đã thèm.

Nhịn đói hết cả ngày, với những gì được cha mẹ giáo dục, cô không thể làm ra hành động ăn quỵt tiền cơm được. Nhưng đối với người trước mắt thì cô hoàn toàn yên tâm thoải mái!

Dù sao người này cũng cùng một đám với hai gã kia, bốn bỏ năm lên thì anh chàng tóc vàng da ngăm này cũng là người hại cô chật vật như bây giờ.

Hiện tại cô tạm thời chưa thể tống người vào tù bóc lịch được, nhưng ăn của anh ta, uống của anh ta, ngủ ở nhà anh ta, cô không thấy áp lực tâm lý chút nào!

Tìm được manh mối về hai gã áo đen kia rồi, cảm giác lo sợ bất an trong lòng Asakura Nashi cũng vơi đi ít nhiều, không còn sốt ruột muốn lấy lại di động nữa, dù sao cô đã quyết định sẽ theo dõi sát sao Amuro Tooru rồi.

Cũng không phải cô không quan tâm cha mẹ và anh trai, mà vì sau khi nhận được tin nhắn của cô, cha mẹ cô đã lập tức liên lạc với Kuroda Hyoue.

Trong lòng Asakura Nashi, hiển nhiên người cậu hai làm quan chức cấp cao trong công an này vô cùng đáng tin cậy, chắc chắn có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề an toàn của cha mẹ và anh trai cô.

Chuyện quan trọng nhất lúc này chính là moi ra tình báo của tổ chức kia rồi giao cho cậu hai, để cậu hai nhanh chóng tiêu diệt tổ chức đó!

– Chờ mà xem, sớm muộn gì tôi cũng bảo cậu hai tôi đá anh vào tù bóc lịch!

Asakura Nashi đứng sau lưng Amuro Tooru quơ quơ nắm tay, thừa dịp Amuro Tooru rời khỏi quầy bar còn tiện tay cầm một ly nước trái cây.

Chuông gió lại vang lên tiếng “leng keng” giòn tan.

Hai người nhìn về phía cửa cùng một lúc.

Một cậu bé mặc tây trang màu xanh cầm một cái đĩa nhỏ đi vào:

– Anh Amuro, bác Mori bảo em mang đĩa trả lại.

– Cảm ơn, Conan.

Amuro Tooru đặt sandwich lên bàn cho khách, sau đó quay người khom lưng nhận đĩa từ tay Conan.

– Anh Amuro, tổ chức… Có phải là…

Conan hạ rất nhỏ giọng, Asakura Nashi không nghe thấy rõ lắm, mặc dù thắc mắc tại sao một đứa trẻ lại nhắc về tổ chức với Amuro Tooru, nhưng xuất phát từ tâm lý không muốn buông tha bất cứ manh mối nào, cô bước nhanh tới chỗ hai người.

Ngay lúc cô chỉ còn cách hai người vài bước chân thì vô tình nhìn thấy một vị khách tranh thủ lúc không ai để ý, lén lút đổ một chất lỏng không rõ là gì vào ly nước trái cây của người phụ nữ ngồi cạnh mình.

Bước chân của cô khựng lại, tầm mắt phân vân đảo qua đảo lại vài lần giữa ly nước trái cây và Amuro Tooru.

Mặc dù cô rất muốn biết hai người đó đang nói gì, nhưng lỡ như người phụ nữ kia uống nước trái cây vào rồi xảy ra chuyện thì sao bây giờ?

Do dự vài giây, bước chân của cô chuyển hướng sang người phụ nữ kia.

Cũng may vừa rồi cô cũng tiện tay lấy một ly nước trái cây giống thế, tráo hai ly với nhau là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cô đổ nước trái cây vừa đổi được vào bồn hoa bên cạnh, thấy chẳng bao lâu mấy nhúm cỏ dại vừa mới nhú đã héo đi.

Độc? Vậy là muốn gϊếŧ người sao?

Cô quay đầu lại nhìn gã đàn ông hạ độc, thấy gã ta dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm người phụ nữ uống hết ly nước trái cây, trong lòng Asakura Nashi toát mồ hôi lạnh thay người phụ nữ này.

Không đếm mức chứ?

Vừa rồi lúc đổi nước trái cây, cô đứng bên cạnh dỏng tai nghe bọn họ nói chuyện, thật sự không hiểu nổi tại sao gã đàn ông này lại nhẫn tâm như thế.

Không phải người phụ nữ chỉ từ chối lời tỏ tình của gã ta thôi hay sao, chỉ vậy thôi mà cũng muốn gϊếŧ người à?

Asakura Nashi thấy thương cho người phụ nữ kia, lo rằng gã đàn ông sẽ làm lại lần nữa nếu không thành công, vội vàng tranh thủ lúc không có ai để ý thì lấy điện thoại của người phụ nữ.

Qúy cô à, xin hãy cẩn thận với người đàn ông bên cạnh, hắn ta tỏ tình thất bại nên đã nảy sinh ý định gϊếŧ cô, để tránh tình huống xấu nhất xảy ra, tốt hơn hết là quý cô nên báo cảnh sát đi.

Sau khi viết xong lời cảnh báo vào điện thoại, cô lén trả điện thoại trở lại.

Những thứ này đều không phải đồ vật có liên quan trực tiếp đến cô, vì vậy năng lực của cô sẽ không xóa bỏ những dấu vết đó

Làm xong mọi chuyện, cuối cùng cô cũng có thời gian chú ý tới Amuro Tooru và Conan.

Nhưng lúc này đã không thấy bóng dáng Conan từ lâu.