Chương 4: Chút chuyện trong quá khứ

Chương trước nhầm Kaito sống ở Kyoto, giờ sửa lại là hắn học ở Kyoto vậy:)

_____

"Mà này, Kaito ..cậu có định về nhà không?"

"Về nhà?" Kaito ngây người.

"Đúng thế...Aoko sống ở Tokyo, nguyên bản cậu cũng học ở đó, vì sao cậu lại chuyển đến đây?"

"Ờ..nói sao nhỉ.." Kaito chống cằm nhìn ra ngoài."Tớ sinh ra ở Tokyo, nhưng bố tớ thi thoảng lại đến đây làm việc (trộm), cho nên tớ cũng được bố đưa đến đây học tập. Sau khi bố tớ mất, tớ liền xin mẹ chuyển đến đây học."

Vụ việc của bố, không thể nào vô lý như thế. Hắn phải điều tra về chuyện này.

"Vậy à..từ nhỏ đến giờ không thấy cậu nhắc đến."

"Thì cậu có hỏi đâu mà tớ nhắc!" Kaito trợn mắt.

"Ha ha..."

Reng reng..

"Vào lớp rồi."

Chihiro quay người lại, ngồi nghiêm chỉnh.

Kuro đi về chỗ bên phải của Chihiro, hai tay khoanh lại, hơi khép hờ mắt.

Chihiro vụиɠ ŧяộʍ liếc hắn một cái, le lưỡi.

Tên này lại làm sao thế không biết.

Làm mặt lạnh cho ai xem chứ.

Cúi đầu hí hoáy vẽ tranh, tiếng xột xoạt vang lên trong cái yên tĩnh của giờ truy bài, một lúc sau cô giơ tờ giấy lên kiểm tra.

Trên giấy, đúng là vẽ Kudo Shinichi.

Nở nụ cười hài lòng, còn chưa làm gì tiếp đã bị tiếng nói lạnh tanh của Kuro làm cho kinh hãi.

"Em vẽ Kaito ?"

"..Đúng thế."

Quên mất Kuro ở đây, cũng may cậu ấy giống Kaito a.

Việc Chihiro sợ Kuro biết cô có quan hệ với chàng trai khác không phải sợ hắn ghen, mà là có lý do của nó.

Từ nhỏ đến lớn cô và Kuro luôn gắn bó như hình với bóng. Cô cũng thấy việc này thật bình thường cho đến khi cô học lớp 9.

Hồi ấy cô có rất nhiều người theo đuổi, ngày nào cũng có thư tình, hoa hồng..Nhưng khi Kuro biết được, vẻ lạnh tanh trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đáng sợ. Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, nhưng lúc đó đôi mắt hắn giống như hằn lên những tia máu.

Ngày hôm sau, rốt cuộc không còn ai gửi thư tình cho cô. Sau đó, ngoại trừ Kuro và Kaito, cô không còn người bạn nào nữa. Hôm ấy về nhà, cô bị cha mẹ khuyên nhủ không nên yêu đương, mặc dù cô thấy mình không hề có hứng thú với điều này.

Hôm sau Kuro hắn chuyển sang lớp B1, ngồi cạnh cô.

Cô đi đâu hắn cũng đi theo, thậm chí còn không cho phép cô đi chung hay thân mật với một người nào giới tính nam. Nguyên nhân: Cha mẹ không cho phép.

Cô thấy điều này cũng rất vi diệu, nhưng cũng không để ý.

Cho đến một ngày, nam ca sĩ cô hâm mộ đột ngột bị tai nạn. Từ đó cô không còn thích hâm mộ hay dây dưa gì với nam sinh nữa.

Kể ra cũng thấy vô lý, nhưng cô cứ có cảm giác chuyện này liên quan đến Kuro. Thấy mình có vấn đề Chihiro cũng không nói cho ai, cho đến hiện tại.

Cô hâm mộ Kudo Shinichi, thám tử trung học miền Đông.

Một phần vì cái linh cảm vô nghĩa kia, một phần cô sợ hắn lại nói gì với cha mẹ. Không hiểu sao cha mẹ lại rất ưa thích Kuro, xem cậu ta như con (rể) của mình. Hắn nói gì liền làm nấy, cô thấy mình giống như con gái nhặt trong thùng rác ấy. Vô lý, quá vô lý.

Thở dài một hơi, Chihiro nằm ra bàn học, hai mắt nhắm nghiền dần thiu thiu ngủ.

Trong cơn mê man, cô mơ thấy mình bị một con sói nhìn chằm chằm. Đôi mắt màu đỏ của nó sáng lên trong đêm tối, ánh trăng chiếu rọi, một cánh chim trắng dần dần hạ xuống từ ánh trăng...