Chương 35: Lời mời từ Sonoko

"Chào chú, chú Samui!"

Chihiro vẫy vẫy tay với Samui Kansai, ông cũng gật đầu nhìn cô một cái, khó được mở miệng nói:

"Chào cháu."

Kuro theo sát sau lưng Chihiro, gặp cô đang nói chuyện với ông liền tự mình cầm va li của cô sang nhà Minatsuki.

Minatsuki Sakura biết con gái về nước nên hào hứng đợi ở cửa, lúc cô chạy từ nhà Samui về nhà, bà vui sướиɠ chạy lên ôm lấy con gái:

"Chihiro! Dạo này con thế nào? Có ai bắt nạt con hay không?"

"Không có." Cô cọ cọ vào lòng bà:"Không ai bắt nạt con hết."

"Vậy thì tốt rồi. Nếu không..." bà hừ hừ hai tiếng.

Chihiro bị bà chọc cười, sau đó làm nũng kéo tay bà:

"Mẹ~ con muốn ăn cơm mẹ nấu~"

"Mẹ đã chuẩn bị hết rồi! Mẹ biết ngay con gái thích mẹ nhất mà~"

"Khanh khách~"

Cô và Minatsuki Sakura đi vào trong nhà, Kuro ở bên trong đang uống trà thấy hai người vào thì khẽ gật đầu, đảo khách thành chủ.

Minatsuki Chihiro:...

"Kuro, cháu có muốn ăn cơm ở đây luôn không?"

"Dạ không." Hắn khẽ lắc đầu:"Cháu còn có việc. Dạo này gia tộc có nhiều chuyện lắm."

"Bác hiểu rồi." Bà vuốt đầu Chihiro:"Không biết bao giờ Chihiro mới lớn lên đây..."

"Mẹ!" Cô bất mãn:"Con lớn được mấy năm rồi."

"Thật sao?" Bà vờ kinh ngạc:"Sao mẹ không biết?"

Kuro cười khẽ, cưng chiều nhìn cô:

"Chihiro chỉ cần như này mãi là tốt rồi."

"...Cũng đúng."

Minatsuki Sakura đánh giá cô vài lần rồi gật đầu tán thành.

Chihiro:...Aho Kuro!

Không có ai là ngu bền lâu đâu!

Đúng. Chỉ có ngu vĩnh viễn.

...

Tokyo

Ran và Sonoko chụm đầu vào nhau, cầm điện thoại trên tay hơi do dự.

"Thôi nào Ran, cậu cứ gọi đi. Cậu ấy sẽ đến mà."

"Có vẻ không tốt lắm đâu." Ran chần chờ:"Có lẽ Samui-kun sẽ không thích."

"Thiết~" Sonoko trợn mắt:"Tên đáng két kia, mặc kệ hắn đi. Chúng ta mời Chihiro chứ đâu mời hắn."

Sonoko mới không thèm quan tâm đến cảm nhận của Samui Kuro như thế nào. Cô chỉ quan tâm đến bạn bè của mình thôi. Còn người khác...ha hả.

"Thế nhưng Chihiro vừa trở về chúng ta đã rủ cậu ấy đi chơi có vẻ không tốt lắm? Samui-kun dường như không muốn cùng Chihiro tách ra."

"Phiền chết!" Sonoko giành lấy điện thoại, bấm nút gọi: "Chihiro phải không?"

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Nghe tiếng Sonoko mới thử hỏi:

"...Sonoko?"

"Ừ? Tớ đây. Dạo này cậu thế nào?"

"Tớ tốt lắm. Được đi chơi, ăn biết bao nhiêu là món ngon."

"...Ăn ngon cũng đừng khoe ra."

"Ha hả...Lẽ nào Sonoko ghen tị?"

"Tớ mới không thèm! A, nói cho cậu biết." Sonoko phổng mũi lên:"Tớ mới quen được một anh chàng võ thuật rất đẹp trai, tên Makoto. Đảm bảo tuyệt hơn tên Samui kia của cậu! Có thời gian tớ sẽ giới thiệu nha!"

"Mới, mới không phải của tớ." Đầu dây bên kia Chihiro đỏ mặt, không được tự nhiên liếc Kuro một cái, làm cho hắn có chút mạc danh kì diệu.

"Uy, Sonoko..."

Ran hắc tuyến nhìn Sonoko kéo chủ đề ngày càng xa, nhịn không được ra tiếng ngăn cản. Sonoko lúc này mới nhớ ra bản thân gọi điện để làm gì:

"Này, Chihiro, cậu đang ở Kyoto phải không? Bọn này cũng định qua đó chơi đấy."

"A? Thật sự?!"

"Tất nhiên. Bố của Ran nhận được uỷ thác tới đó, cho nên bọn này đi cùng. Dù sao ở đó cũng sắp có lễ hội nhỉ? Cảnh sắc ở cố đô Kyoto phải nói là vô cùng đẹp! Tớ rất hào hứng!"

"Thế tới nơi nhớ liên hệ tớ, tớ sẽ dẫn mọi ngươi đi ăn đặc sản ở đây."

"Ok~nhớ đó nghe chưa? Nhất định phải đi chung đấy!"

"Ừm, tớ biết mà."

Hai người trò chuyện một chút rồi cúp máy. Bên kia Kuro đang đọc báo thấy cô cười vui vẻ như vậy, hơi kì quái:

"Chihiro, sao thế?"

"Là Sonoko. Cậu ấy nói sẽ qua đây chơi."

"Vậy sao."

Hắn nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói gì nữa.

"Hai ngày nữa cậu có bận gì không?"

"Có. Tôi phải làm một nhiệm vụ quan trọng."

Tổ chức dạo này yên ắng quá lâu, bọn chuột nhắt kia có lẽ thảnh thơi quá nên quên mất điều hắn nói. Phản kháng..sao? Thật là nực cười.

Mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối, bất kì ai vi phạm mệnh lệnh của hắn đều phải chết.

Cho dù có là cha đi nữa.

Bất kì ai...cũng không được.

"Thế hả?" Cô hơi thất vọng:"Vậy hôm đó tớ đi cùng Ran và Sonoko cũng được."

"Ừ." Hắn trả lời, thấy vẻ mặt như đưa đám cuả cô không khỏi giãn cặp mày đang nhíu ra, vuốt ve mái tóc cô:

"Không được đi chơi quá lâu, không bắt chuyện với người lạ, không được có tiếp xúc quá thân mật, cũng---Không được bị thương. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi Kuro Okasan."

Cô liếc xéo hắn một cái, lật người nằm gối lên đùi hắn:

"Buồn ngủ quá..."

"Vậy ngủ đi. Tôi sẽ trông."

Nghe cứ như cô vụиɠ ŧяộʍ ngủ! Chihiro quái dị nhìn hắn một cái, nhưng được hắn xoa lưng cho mà thoải mái quá a...

Một con cừu, hai còn cừu, ba con cừu, bốn con cừu, nă--

A, bốn con cừu rưỡi là ngủ rồi.