Chương 2: Phong vương

“Nhà mẹ đẻ của tiên Hoàng Hậu nắm binh quyền, cho dù Thái Tử tư chất bình thường, chứng cứ làm việc hoang đường vô cùng xác thực, nhưng nếu phế Thái Tử thành thứ dân, sợ là sẽ khiến cho Lâm gia có suy nghĩ khác, đến lúc đó cho dù là Thái Tử sai, Hoàng Thượng cũng không thể trấn an lòng quân.” Đoan Lỗi nói vô cùng chuẩn xác, mười phần chính khí.

“Vớ vẩn, trẫm lại sợ Lâm gia hay sao?” Đáy mắt Văn Hiếu Đế bắn ra tia nhìn nhẫn tâm, “Nếu Lâm gia dám tạo phản, trẫm trực tiếp phái người đi trấn áp là được.”

“Hoàng Thượng, Lâm gia trấn thủ Trang Châu, Nam Man tuy không đáng sợ, nhưng lại có đông dân số, hơn nữa thỉnh thoảng lại xâm phạm biên cảnh của nước ta, nếu lúc này Lâm gia có ý đồ tạp phản, đối với triều đình, đối với Hoàng Thượng mà nói thì không phải chuyện tốt.”

Dưới sự khuyên bảo của Đoan Lỗi, lửa giận ngập đầu của Văn Hiếu Đế dần dần hạ xuống: “Lão sư nói trúng chỗ lo lắng của ta, trước mắt triều đình không có tướng quân nào có thể chống lại Nam Man, hơn nữa binh quyền của Lâm gia nhất thời cũng không lấy lại được, chuyện của Thái Tử, không thể phế hẳn, lại là ý gì?”

“Mới vừa rồi vi thần cũng đã nói, không thể phế Thái Tử thành thứ dân, nhưng vẫn có thể phế, phế xong rồi lại phong vương.” Đoan Lỗi đề nghị.

“Phế rồi phong vương?” Văn Hiếu Đế trầm tư, “Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có chuyện phế Thái Tử rồi lại phong vương.”

“Bệ hạ là minh quân của một nước, cần gì tiền lệ.” Đoan Lỗi lấy lý do đường hoàng.

“Lão sư nói… cũng không phải không có lý.” Văn Hiếu Đế ưa nịnh, rất thích nghe lời này, “Nhưng nếu phong vương, Lâm gia vẫn sẽ còn nền tảng ở…”

“Hoàng Thượng.” Đoan Lỗi nhân cơ hội lại nói, “Phong vương cũng chỉ là để trấn an Lâm gia, Hoàng Thượng chỉ cần ban đất phong là được.”

“Nhưng mấy đứa con trai khác được phong vương của trẫm không ai là có đất phong.”

“Nhưng mấy vị Vương gia kia không có hậu thuẫn giống như Lâm gia, nếu phế Thái Tử thành vương, người có thể phong đất ở một nơi xa xôi nào đó. Quốc gia có luật pháp quy định, phiên vương không được qua lại với tướng quân đương triều, nếu bọn họ có qua lại với nhau, vậy thì Hoàng Thượng chỉ cần lấy cớ kết bè kết cánh trị tội bọn họ.”

Ánh mắt Văn Hiếu Đế sáng lên: “Lão sư nói rất đúng, trẫm lập tức hạ chỉ.”

Đông Cung, phủ Thái Tử.

Trăng bạc treo trên cao, nguyệt hoa chiếu xuống. Vốn là uống rượu ngâm thơ dưới ánh trăng, quản chi nhân tâm hoảng sợ.

“Điện hạ, rượu đây ạ.” Tổng quản Tiêu Ân của phủ Thái Tử hầu hạ ở một bên.

“Lui xuống đi.”

“Điện hạ?” Hai mắt Tiêu Ân phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào, vốn thanh âm có hơi chút bén nhọn, nhưng giờ lại có vài phần thương cảm.

“Qua đêm nay bổn cung sẽ không còn là Thái Tử nữa, cho nên giờ ta không còn quyền ra lệnh cho ngươi ư?” Thanh âm như phảng phất trong gió, không nhanh không chậm, lời nói tuy có chút ngạo mạn, nhưng cũng không làm mất đi tư thái.

“Nô tài không dám.” Tiêu Ân vội vàng lui ra. Chỉ là đi được vài bước, lại nhịn không được quay đầu lại.

Ban ngày Thái Tử thanh tuấn ôn nhã, mà nay một thân một mình ngồi ở đình hóng gió, càng tăng thêm vài phần thanh ngạo. Tiêu Ân nghĩ lại muốn khóc. Lại không muốn tiếng khóc của mình ảnh hưởng tới tâm trạng của chủ tử, đành che miệng bước nhanh rời đi.

Đi được nửa đường, có một bóng người hồng y đi ngang qua hắn. Không cần quay đầu lại nhìn kỹ, Tiêu Ân cũng biết đó là ai. Cả cái phủ Thái Tử này, chỉ có Tứ công tử Lý Mặc Nhiễm của phủ An Quốc Công mới mặc hồng y, xinh đẹp như thiên tiên như vậy.

Tứ công tử Lý Mặc Nhiễm là con trai do cơ thϊếp Lý thị của An Quốc Công Lý sinh ra, bên trên còn có ba vị tỷ tỷ. Chính thất của An Quốc Công không con, cho nên từ nhỏ y được nuôi dưỡng bên cạnh mẹ cả, mẹ cả xem y như con ruột, càng không phải nói đến An Quốc Công. Cho nên, từ nhỏ Lý Mặc Nhiễm đã cậy sủng mà kiêu.

Tuy là cậy sủng mà kiêu, nhưng ở trong đám hậu duệ quý tộc, y cũng xem như là nhất đẳng. Ba tuổi y đã có thể làm thơ, năm tuổi tinh thông ca phú, không chỉ có văn học hơn người, tướng mạo cũng vô cùng tuấn lệ.

Thế mà y lại gả cho Thái Tử Triệu Nguyên Sùng làm trắc phi.