Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Goblin

—Thủ đô Đại Thiệu nằm lệch về phía Bắc, mùa đông nơi đây vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa trình độ phát triển kinh tế ở miền Bắc kém xa miền Nam nên các đời đế vương đã sớm nung nấu ý định dời đô trong lòng. Ngặt nỗi kế hoạch này quá đồ sộ, trong quá trình còn phải đề phòng tộc Tác-ta như hổ rình mồi ngoài kia, nếu chẳng may xảy ra điều bất trắc thì chính là động đến gốc rễ của đất nước, chính vì vậy mà kế hoạch này đành phải gác lại. Thời điểm Thiệu Cảnh thảo luận vấn đề này với Sở Tỷ, Sở Tỷ không khỏi cau mày.

“Hiện tại không phải lúc...” Sở Tỷ an ủi nói.

“Trẫm biết...” Thiệu Cảnh thở dài, “Nhưng ta vẫn không thể không hận, hận Đại Thiệu ta chưa đủ hùng mạnh, để lũ Tác-ta kia nhởn nhơ nơi biên thuỳ thèm khát lãnh thổ nước ta.”

“Triệu tướng quân bên kia đưa tin gì sao?” Sở Tỷ sốt ruột hỏi.

Triệu tướng quân trong miệng Sở Tỷ tên đầy đủ là Triệu Phái Thanh, xuất thân gia đình danh môn, cùng gia tộc với Triệu Phái Nguyên, trước đây vì vô lễ trước đại điện mà bị cách chức. Nếu nói Triệu Phái Nguyên nhờ tổ tiên che chở đạt địa vị hôm nay thì vị trí tướng quân hiện tại của Triệu Phái Thanh chính là được đắp lên từ những công trạng hàng thật giá thật.

“Ừm.” Thiệu Cảnh vung tay, không có ý giấu giếm, ném quân báo trong tay cho Sở Tỷ. Sở Tỷ chụp lấy, đúng như dự đoán tộc Tác-ta ở biên cảnh lại rục rịch.

“Chẳng biết Triệu Phái Thanh có thể chống đỡ thêm bao lâu đây...” Thiệu Cảnh thở dài thườn thượt. Nội bộ chưa yên, biên cảnh lại nảy sinh bất ổn, công việc chất chồng như núi khiến hắn thở cũng thấy khó khăn, “Đã hứa năm tới sẽ cùng ngươi ra ngoài chơi một chút, vậy mà...”

Sở Tỷ bước tới gần, chóp mũi thân mật cọ nhẹ vào chóp mũi Thiệu Cảnh, an ủi: “Ngươi có lòng là được rồi. Đợi trong ngoài Đại Thiệu yên ổn, hai chúng ta ra ngoài du sơn ngoạn thủy cũng không muộn.”

“Vậy cũng được.” Thiệu Cảnh mỉm cười hôn môi Sở Tỷ.

***

Cái lạnh của tháng Chạp khiến những cơn gió nơi quan ngoại* cũng trở nên đặc biệt rét buốt, tựa như dao nhỏ cắt lên mặt Tô Hách Ba Khổng, nhưng người này lại chẳng hề bận tâm điều đó, hắn huýt sáo ra hiệu, tộc nhân đang dò đường phía trước nghe thấy liền quay đầu chạy về. Tiếng vó ngựa phi nước đại trên nền đất đông cứng phát ra âm thanh “lộc cộc” vang vọng.

*ý chỉ những vùng đất xa xôi hay vùng ngoài biên cương.

“Tô Hách Ba Khổng!” Ba Âm lập tức cưỡi ngựa phi tới cạnh Tô Hách Ba Khổng, Tô Hách Ba Khổng vỗ vai Ba Âm tỏ ý cả hai trở về rồi nói. Một nhóm cả người lẫn ngựa liền theo Tô Hách Ba Khổng quay về khu đóng quân, từng lều bạt màu trắng được dựng san sát trên tuyết trắng hầu như không thấy rõ hình dáng nguyên vẹn của chúng.

“Chắc chết cóng luôn quá!” Ba Âm nhanh vén rèm lên, hơ tay trên bếp lửa hồng tìm lại chút ấm áp.

Tô Hách Ba Khổng cũng theo Ba Âm vào lều, móc một bánh trà nhỏ từ chiếc túi đeo bên hông, ngắt một miếng thả vào ấm nước đang đun trên bếp lò.

Ba Âm nhìn một loạt động tác của hắn, liên tục chắc lưỡi: “Cũng biết hưởng thụ ghê ha...đi dò đường mà còn mang theo lá trà đồ?”

Tô Hách Ba Khổng cười ha hả: “Hôm qua tiện tay giúp một lái buôn buôn trà người Đại Thiệu, hắn liền tặng ta cái này để tạ ơn.”

Tán gẫu một hồi, nước trong ấm cũng sôi ùng ục. Tô Hách Ba Khổng mở nắp đậy, lấy túi đựng nước rót sữa tươi vào, trong phút chốc cả lều bạt đều ngập tràn hương trà sữa thơm lừng.

“Tô Hách Ba Khổng, Ba Âm hai người chơi được lắm, ích kỷ trốn trong đây uống trà sữa ha?” Một gã đàn ông Tác-ta tráng kiện vén rèm bước vào, ngửi thấy mùi thơm, lại nhìn chất lỏng màu trắng đang sôi trên bếp cùng vụn trà nổi lên mặt nước lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đâu có đâu.” Ba Âm điên cuồng lắc tay, nhanh mời gã đàn ông cao lớn và người phía sau vào lều ngồi nghỉ, “Vừa mới nấu xong thì các ngươi liền vào đó.”

Tô Hách Ba Khổng dừng công việc trong tay ngẩng đầu hỏi, “Đã buột chặt ngựa chưa?”

Gã đàn ông đáp: “Cách Nhật Lặc Đồ ta làm mà ngươi còn không an tâm sao?”

Tô Hách Ba Khổng gật đầu, mấy cái hán tử liền ngồi xếp bằng quanh bàn thấp nhận lấy ấm trà Tô Hách Ba Khổng đưa tới, rót một bát trà sữa đầy rồi uống cạn.

“Khà —- thời tiết này mà uống một chén trà sữa nóng thế này đúng là khiến cả người thoải mái chết đi được!” Cách Nhật Lặc Đồ uống xong một bát trà sữa cảm khái nói.

Tô Hách Ba Khổng nhắc nhở, “Nhanh giải quyết cho xong chuyện đi, tối đa là hai ngày.”

Cách Nhật Lặc Đồ cười nói: “Ha ha, tính thăm dò xong địa hình để mùa xuân tới khai chiến à?”

Ba Âm cau mày khẽ quát: “Cách Nhật Lặc Đồ! Đừng có ăn nói lung tung!”

Cách Nhật Lặc Đồ tiến tới trước mặt Tô Hách Ba Khổng nói: “Tô Hách Ba Khổng còn chưa lên tiếng ngươi căng cái quái gì!”

“Thật ra...” Tô Hách Ba Khổng đặt tách trà xuống, nói: “Nếu có thể, ta không muốn năm sau khai chiến.”

Lời hắn vừa thốt ra người trong lều đều trầm mặc.

Tộc Tác-ta chia thành nhiều bộ lạc, nhưng chỉ có một số ít bộ lạc lâu năm mới có tư cách thay phiên nhau lên nắm giữ vị trí Kha Hãn. Hiện giữ chức Kha Hãn là Lăng Đan Hãn – đã tại vị hai mươi năm, người cũng gần bảy mươi, đối với thủ lĩnh các bộ lạc khác đã là quá dài. Một ít thủ lĩnh lớn tuổi của bộ tộc khác không muốn tranh, nhưng những thủ lĩnh ngoài bốn mươi tuổi, đang độ chính trực tráng niên thì không nghĩ thế, cơ mà cũng chỉ là bọn người có tặc tâm không có tặc đảm mà thôi.

Theo tuổi tác mỗi một lớn, các chính sách do Lăng Đan Hãn đưa ra càng lúc càng hồ đồ, tính tình nóng nảy như lửa lại còn vô cùng bảo thủ. Hơn nữa, ngần ấy năm cai trị lão ta cũng đã xây dựng được thế lực to lớn cho riêng lão, thế nên người phía dưới tuy oán giận nhưng chẳng dám nói, song đã khiến thủ lĩnh các bộ lạc khác bắt đầu lung lay rục rịch. Cho tới nay trong đầu Lăng Đan Hãn duy ngã độc tôn chỉ tràn đầy nghiệp bá mở rộng lãnh thổ nhất thống thiên hạ, chỉ nhìn thấy vỏ ngoài yên ả mà không thấy được sóng ngầm bên dưới.

Nhóm người của Tô Hách Ba Khổng là vì theo chỉ thị của Lăng Đan Hãn lợi dụng mùa đông người ở thưa thớt lặng lẽ vượt biên cảnh giữa Tác-ta và Đại Thiệu tra xét địa hình. Tô Hách Ba Khổng là thủ lĩnh một trong số bộ tộc Tác-ta khác, tuổi đời còn rất trẻ, chỉ hơn ba mươi tuổi nhưng rất được dân chúng kính yêu, là nhân vật có tiếng nói nhất sau Kha Hãn. Thế mà Lăng Đan Hãn lại phái Tô Hách Ba Khổng đến tra xét địa hình, nếu chẳng may chiến tranh thật sự bùng nổ, e là Tô Hách Ba Khổng khó tránh khỏi kiếp làm chốt tiên phong ra tiền tuyến.

“Tô Hách Ba Khổng, ta nói nè...” Cách Nhật Lặc Đồ đánh vỡ trầm mặc, “Hay ta trở về xử gọn lão già kia rồi ngươi trực tiếp lên làm Kha Hãn luôn đi. Lão già đó sai ngươi đi trước dò đường trong thâm tâm mưu tính gì tưởng chúng ta không biết sao?”

Lời này mà truyền đến tai Kha Hãn Cách Nhật Lặc Đồ chắc chắn bị róc xương lóc thịt, chỉ là có mặt ở đây toàn là bằng hữu đáng tin cậy nên gã mới không cố kỵ nói toạc ra như thế.

Tô Hách Ba Khổng từ chối cho ý kiến, chỉ nói: “Nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi về, ta còn phải học Ngạch Cát làm đậu hủ sữa nữa.”

Gió lạnh bị vải nỉ dày cộm ngăn cản ngoài lều bạt, nhưng vẫn ngoan cường không từ bỏ quật tới tấp vào lớp vải dày, điên cuồng gào thét tựa như tiếng kêu thảm thiết của ma quỷ. Bếp lửa bên trong lều bạt cháy hừng hực, vài cành cây khô rỗng ruột bị nhiệt độ cao thiêu đốt phát ra âm thanh “lốp đốp” như đang muốn cắn nuốt mọi thứ.

*

“Lão gia, cẩn thận.” Yến tiệc trong cung vừa kết thúc, Vương Nhị liền nhanh chóng dìu lão gia nhà mình hồi phủ. Hiện Sở phủ đã từ dưới chân núi xa xôi kia dời vào trong kinh thành, vị trí toạ lạc do đích thân hoàng thượng tuyển chọn, chữ đề trên bảng cũng là hoàng thượng tự tay viết, biểu hiện hết mực sủng ái thế này dù không rêu rao cũng bị kẻ có tâm liếc mắt một cái nhìn thấu. Cũng bởi vậy mà người đến bái phỏng Sở Tỷ nối đuôi không dứt, bình thường Sở Tỷ lại hay vắng mặt, chuyện trong trong ngoài ngoài phủ thái phó đều dựa vào Vương Nhị mới duy trì được trật tự.

“Vương Nhị...” Bước đi của Sở Tỷ có chút loạng choạng, hắn dựa vào trên ghế nói, “Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi.”

Vương Nhị sai người mang trà nóng đến, đáp: “Nô tài không thấy khổ cực gì đâu ạ.”

Sở Tỷ nhận lấy tách trà, uống hai hớp lại nói tiếp, “Nếu ta nhớ không nhằm... năm nay Vương Nhị ngươi cũng ba mươi rồi nhỉ.”

Vương Nhị nói: “Vâng, chỉ lớn hơn lão gia vài tuổi*, đã sắp ba mươi rồi ạ.”

*nguyên văn là hư trường nhĩ cơ – đây là một cách nói khiêm nhường ý chỉ: không công lớn hơn người nào đó vài tuổi nhưng lại không bản lĩnh giỏi giang bằng, chỉ được cái lớn tuổi mà thôi.

Sở Tỷ nói: “Nhanh thật... mấy năm nay ngươi vẫn theo ta ở cái nơi hẻo lánh đó lãng phí khoảng thời gian tốt đẹp nhất, bỏ lỡ chuyện thành gia lập thất. Không biết ngươi có muốn...”

Vương Nhị vội đánh gãy lời Sở Tỷ, “Tiểu nhân không muốn.”

Sở Tỷ bất đắt dĩ đáp, “Có một người yêu thương tri kỷ cùng ngươi rất tốt mà.”

Vương Nhị đáp, “Vậy còn lão gia?”

Một câu không đầu không đuôi nhưng Sở Tỷ vẫn hiểu ý Vương Nhị.

Sở Tỷ nói: “Ta... ta khác ngươi.”

Vương Nhị bất bình, “Có gì khác ạ? Lão gia cũng là người, về nhà cũng cần một người hỏi han ân cần, quan tâm yêu thương, chăm sóc cho ngài...”

“Ngươi còn nhớ lời ta trước khi tới đây không Vương Nhị, ta nói với ngươi cái gì nhớ không?” Sở Tỷ cắt ngang Vương Nhị, “Thiên ân chỉ có thể nhận không thể tránh. Ta và hắn... và hắn...” Là lão nô của Sở gia, Vương Nhị biết rõ rất nhiều chuyện, Sở Tỷ biết Vương Nhị xót mình, vì mình bất bình thế nhưng Sở Tỷ không quen tâm sự với người ngoài, cuối cùng chỉ phải phất tay áo, “Ta có hơi nhức đầu, ngươi lui xuống ngủ trước đi.”

“Để nô tài giúp ngài thay y phục...”

“Không cần đâu.” Sở Tỷ xua tay, không nhiều lời thêm nữa, đứng dậy bước ra sau bình phong.

Vương Nhị nhìn bình phong kia hồi lâu mới cúi đầu thu dọn bộ trà, giúp Sở Tỷ đóng kỹ cửa rồi lui xuống.

Sở Tỷ không buồn thay quần áo uể oải nằm trên giường, thất thần nhìn tấm màn trên đỉnh đầu.

Hắn nhận chức Thái phó này nhưng đến nay mỗi ngày thượng triều cũng không tham gia bàn việc triều chính. Thái phó dạy cho hoàng tử nhiều vô kể, thiếu hắn cũng chẳng tổn thất gì, hơn nữa dường như Thiệu Cảnh cũng không muốn hắn tiếp xúc với các hoàng tử.

Nhớ hôm đó hắn có chút chuyện phải đi ngang qua Ngự Hoa Viên, tình cờ chạm mặt Đại hoàng tử của Thiệu Cảnh và mẫu phi của y. Sở Tỷ dựa theo phép tắc hành lễ với hai mẹ con, đang lúc chào hỏi bỗng Thiệu Cảnh hấp tấp chạy tới lôi hắn về điện Văn Đức, sai người đóng kín cửa điện rồi ôm siết lấy hắn bắt đầu hung hăng gặm cắn.

Phải, đích thật là cắn.

Thô bạo, nôn nóng như muốn cắn xé hắn thành từng mảnh.

Sở Tỷ không chịu được tàn phá như vậy buộc phải dùng sức đánh Thiệu Cảnh hai cái, bấy giờ y mới chịu ngừng tay buông hắn ra.

“Trẫm là hoàng đế.” Y đã nói thế khi nhìn vào mắt hắn.

Đúng vậy, y là hoàng đế.

Y là hoàng đế cho nên đã định tâm y không chỉ đặt trên người hắn, y sẽ còn có rất nhiều rất nhiều hoàng tử công chúa cùng hàng vạn hàng nghìn giai nhân bên gối nữa. Y không thể bỏ mặt giang sơn này cùng hắn trôi qua cuộc sống hai người cả đời, cũng chẳng thể công khai mối quan hệ cả hai trước mặt mọi người, càng không thể quang minh chánh đại ôm nhau sau khi trăm tuổi.

Từ đầu chí cuối, hắn chỉ có thể đứng trong gốc tối lặng nhìn hết thảy.

“Ta biết.” Sở Tỷ cố gắng đè nén nỗi niềm chua xót, vùi đầu vào lòng Thiệu Cảnh tham lam ngửi lấy mùi vị thuộc về nam nhân này.

Như thế này cũng tốt rồi. Sở Tỷ tự nhủ.

Cảm giác chếnh choáng chậm chạp tìm đến, hai mắt Sở Tỷ khép lại chìm vào giấc ngủ.

⊹⊱✿ Hết chương 7✿⊰⊹Còn Tựa Âm Thanh Trong Cơn Say Năm Ấy - Chương 7 Tác giả:
Ôi mẹ ơi nam chính cuối cùng cũng lên đài rồi!!!!!!!!! Tự nhiên tui có cảm giác nở mặt nở mày gê, hí hí! Mấy hôn rày chỉ lo viết “Đoạ ái” mà quên cập nhật bên này, hôm qua định đăng chương mới rồi, cơ mà kết quả vì viết cảnh trong lều bạt kia mà xoắn mông chạy hỏi bạn bè gần xa tìm tài liệu liên quan đến dân tộc Mông Cổ mà ngốn hết 3 tiếng đồng hồ... và như mọi người thấy đó, tận hôm nay mới đăng chương mới được... khụ khụ xin Đảng suy xét và tha thứ cho iêm nó nhé!!! Mặc dù là viết thể loại không tưởng nhưng tui vẫn không kiềm được việc tra tư liệu và những sự kiện lịch sử có liên quan!

Về lãnh thổ Tác-ta thì mọi người có thể xem thêm bản đồ lãnh thổ Tác-ta thời Minh nhé. À phải rồi, tên anh nam9 đập chai l*иg lộn “Tô Hách Ba Khổng” của chúng mình có nghĩa là “mãnh hổ” á và “đoá tường vi” trong lòng anh ấy... không sai, chính là Sở Tỷ. “Con mãnh hổ trong lòng ta đang dịu dàng ngửi đoá tường vi.” A hi hi.

Tiếp theo ta nói về Sở Tỷ và Thiệu Cảnh một chút nhé! Từ một gốc độ nào đó có thể nói Sở Tỷ là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, y khát vọng một tình yêu một đời một kiếp một đôi người, trớ trêu thay đây lại là điều mà Thiệu Cảnh chẳng thể nào cho y được. Sở Tỷ vẫn ôm một phần áy náy với Thiệu Cảnh cho nên mới đồng ý giúp Thiệu Cảnh thâu tóm thiên hạ trong tay. Cả hai bận bịu bình ổn quốc nội đối phó ngoại quốc mà chẳng còn thời gian lo nghĩ chuyện tình cảm đôi bên, đợi đến khi triều chính ổn định thì đã quá muộn, những mâu thuẫn ém chặt bấy lâu như giọt nước tràn ly, vỡ oà!

Cuối cùng cảm ơn các thiên thần nhỏ đã ủng hộ bộ truyện này! Tui sẽ nhanh chóng hoàn thành nó sớm nhất có thể!! Mãi yêu các bạn!! Anyway, nếu các bạn không có chuyện gì theo đốc thúc thì tui sẽ hạnh phúc hơn lắm lắm lắm luôn QAQ

Hãy tưởng tượng người đầu tiên (từ trái tính qua) là anh công Tô Hách Ba Khổng của chúng ta nhé!

TruyenHD