Editor: Goblin
—Hôm sau, Sở Tỷ đến phủ thăm Vinh Công, không ngoài dự liệu hắn bị chặn ở bên ngoài.
“Sở đại nhân, lão gia nhà ta đang bệnh, không tiện tiếp khách. Thành thật xin lỗi, mời ngài về cho.” Gã gác cổng dựa theo lệnh Vinh Quốc Công cung kính ngăn Sở Tỷ vào phủ.
“Xin hãy vào báo một tiếng, nói ta là người hoàng thượng phái đến thăm Vinh Quốc Công.” Sở Tỷ sớm đoán được tình huống này, nhanh trí lấy hoàng thượng ra làm lá chắn.
“A... vậy... vậy ngài chờ một chút.” Gã gác cổng thoáng lưỡng lự, cuối cùng quyết định vào thông báo.
“Lão gia...” Lý Niên nhìn sắc mặt Vinh Quốc Công, nơm nớp hỏi: “Ngài có muốn gặp không ạ?”
“Không phải đã nói rồi sao, không gặp.” Vinh Quốc Công nhàn nhã chơi đùa với chú chim cảnh của mình, không nhìn Lý Niên lấy một lần.
“Nhưng Sở đại nhân nói hoàng thượng phái y đến...”
“Hoàng thượng?” Vinh Quốc Công cười ha hả, “Hoàng thượng đích thân đến thì lão phu sẽ ra gặp.”
Lý Niên nghe xong cũng biết đáp án của lão gia nhà mình, nhanh lui xuống theo gã gác cổng đến cửa phủ.
Sở Tỷ đứng trước cổng lớn hồi lâu, cánh cổng đỏ thẳm kia rốt cuộc cũng từ từ hé mở, lão quản gia phủ Vinh Quốc từ cửa nhỏ bước ra.
“Sở đại nhân.” Lý Niên cúi đầu hành lễ, “Thật sự lão gia nhà ta đang bị bệnh không thể tiếp đón ngài được.”
Sở Tỷ hơi nghiền ngẫm lời Lý Niên, đáp: “Vinh Quốc Công là đại thần quan trọng của Đại Thiệu ta, hy vọng ngài ấy cố gắng nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ. Những thứ này là thuốc bổ hoàng thượng ngự ban, Lý quản gia hãy sai người nhận lấy đi.”
“Tạ ơn bệ hạ long ân.” Lý Niên tạ ơn rồi gọi người mang đồ vào, dõi mắt nhìn Sở Tỷ rời đi.
Sở Tỷ ngồi trong kiệu, suy ngẫm lời Lý Niên nói nhiều lần, cuối cùng cũng hiểu ra ẩn ý trong đó. Vừa hồi cung liền đi gặp Thiệu Cảnh: “Bệ hạ, đúng như dự đoán, không gặp được Vinh Quốc Công.”
“Ta đã nói với ngươi rồi mà.” Thiệu Cảnh hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, “Không biết trong hồ lô ngoại tổ bán thuốc gì đây...”
“Thần nghĩ...” Sở Tỷ thẳng thắn, “Có lẽ Vinh Quốc Công muốn trực tiếp gặp ngài... hay ngài đích thân đi một lần xem sao.”
“Cũng được, ngày kia trẫm sẽ đến đó xem sao. Nếu nhận được ủng hộ của ngoại công thì việc mở ân khoa xem như thành công một nửa.”
Sở Tỷ gật đầu tán thành.
Từ việc mở ân khoa, chọn người hiền tài gánh lấy trọng trách, bồi dưỡng quan viên chỉ trung thành với Thiệu Cảnh đến việc tranh thủ sự ủng hộ từ Vinh Quốc Công đạp đỗ quyền lực của Tần Trung Hải — mỗi bước thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng thực hiện mới biết khó khăn trăm bề. Sở Tỷ nghĩ mà không kìm được thở dài, giờ chỉ mới bước đầu thôi đã phải dè dặt thế rồi, những bước tiếp theo chắc chắn khó càng thêm khó.
“Đang nghĩ gì thế, Thái phó đại nhân của ta?” Thiệu Cảnh áp tới, ghé sát vào tai Sở Tỷ thì thầm.
“Hoàng thượng — —!” Sở Tỷ giật mình, hai chân loạng choạng suýt chút nữa té ngã, may mà có Thiệu Cảnh nhanh tay đỡ kịp: “Cẩn thận!”
Sở Tỷ trực tiếp ngã vào lòng Thiệu Cảnh, hắn có chút lúng túng định đứng lên thì bị Thiệu Cảnh ôm chằm lấy: “Trẫm đã cứu Thái phó đại nhân nha, bộ không có gì báo đáp sao?”
Sở Tỷ ngước mắt nhìn hắn, “Nếu không phải hoàng thượng làm thần giật mình sao thần lại ngã được chứ?”
“Là ‘suýt chút nữa’ ngã mới đúng.” Thiệu Cảnh sảng khoái cười to, cúi đầu khẽ chạm môi vào vành tai Sở Tỷ, “Du Chi, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để ngươi bị thương đâu.”
(Đừng tin nó Tiểu Sở, tra công toàn hứa lèo (╯°益°)╯彡┻━┻)Sở Tỷ nghe vậy chôn mặt vào l*иg ngực cường tráng của Thiệu Cảnh, im lặng hưởng thụ giây phút hiếm có này.
Mặc dù hai người không hay nói những lời đường mật, nhưng vành tai và tóc mai chạm nhau thế này đã thay cho hàng ngàn lời nói. Song, quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức ôm hôn mà thôi, chứ không tiến xa hơn nữa. Vì không muốn sao? Không, hoàn toàn không phải, chỉ là mỗi lần đến bước cuối cùng lời trào phúng của Triệu Phái Nguyên hôm ấy lại như kim châm đâm vào lý trí cả hai. Thiệu Cảnh là vì không muốn chứng thực câu châm biếm này, còn Sở Tỷ tuy ngoài mặt phớt lờ nhưng sâu tận thâm tâm câu nói đó chẳng khác nào cái gai trong lòng hắn. Điều hiện tại có thể làm chính là nhẫn nhịn nắm lấy quyền lực, nắm lấy thiên hạ này để không kẻ nào trên đời dám bép xép nữa.
*
Cách ngày, Thiệu Cảnh tự mình đến phủ Vinh Quốc một chuyến, không những vậy còn mật đàm rất lâu cùng Vinh Quốc Công, lúc rời phủ sắc mặt Thiệu Cảnh có chút bất đắc dĩ, trong khi thần thái Vinh Quốc Công lại cực kỳ tốt. Về sau Sở Tỷ hỏi Thiệu Cảnh nội dung trò chuyện hôm ấy, nhưng Thiệu Cảnh chỉ mập mờ đáp, “Dù thế nào ngoại tổ vẫn sẽ che chở trẫm... ngươi yên tâm đi Sở Tỷ.”
Sở Tỷ thấy Thiệu Cảnh không muốn mình biết đành nói: “Ngươi không muốn nói cũng được... nhưng ngươi chắc Vinh Quốc Công đứng về phía chúng ta chứ?”
Thiệu Cảnh đáp: “Ta đảm bảo mà. Ngươi không tin trẫm sao?”
Sở Tỷ nói: “Vậy thì tốt quá... chuyện quan trọng nhất bây giờ chỉ còn việc tổ chức ân khoa thôi.”
Thiệu Cảnh mỉm cười: “Không vội. Sở Tỷ, sắp tới trừ tịch rồi.”
Sở Tỷ ngẩng đầu vừa vặn đối diện gương mặt của Thiệu Cảnh, thấy nụ cười tươi tắn của y không khỏi phì cười, “Ngươi cứ như đứa trẻ ấy, thích trừ tịch vậy sao?”
“Ừm, hồi còn là hoàng tử ta lúc nào cũng mong trừ tịch đến mau một chút.” Thiệu Cảnh dường như lạc vào hồi ức những năm đó, “Được nghỉ những ba ngày luôn nha.”
Với thân phận là hoàng tử hơn nữa còn là Thái tử, những yêu cầu thái phó dành cho hắn cực kỳ nghiêm khắc. Thiệu Cảnh lại không có mẫu thân che chở, hiển nhiên càng phải nỗ lực gấp đôi, ưu tú hơn những người khác mới có thể chiếm được sự ưu ái và yêu thích từ phụ hoàng.
“Năm ấy khi ta gặp bệ hạ, bệ hạ cũng chỉ là một đứa nhỏ thích khóc nhè...”
“Ta không khóc nhè!!”
Sở Tỷ nói mới nửa câu đã bị Thiệu Cảnh thẹn quá cắt ngang.
“Ngươi cười ta cái gì, khi đó chẳng phải ngươi cũng chỉ là thằng nhóc chưa dứt sữa đó à!” Thiệu Cảnh ôm Sở Tỷ trong vòng tay mình, ai oán kể lể: “Nếu lúc ấy không có ngươi...”
Sở Tỷ thấy đây chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì, nào cho phép người nào đó nói hết câu, vươn tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang khoác lên người mình.
Chinh Hòa năm thứ mười lăm, Sở Tỷ vừa tròn mười sáu tuổi. Nhớ năm ấy thi hương, Sở Tỷ đỗ nhị giáp xếp thứ bảy, hơn nữa còn là sĩ tử nhỏ tuổi nhất trong tam giáp, có thể nói tiền đồ vô lượng. Trừ tịch năm đó, Khang Khải hoàng đế mở tiệc chiêu đãi bá quan văn võ cùng sĩ tử, Sở Tỷ là một trong những nhân tài kiệt xuất trong đó hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, hầu như tất cả quan viên đều thay phiên đến mời rượu hắn, bất tri bất giác uống đến say ngà ngà. Đến khi thực sự không chịu nổi nữa Sở Tỷ mới xin phép rời chỗ, đi dạo trong Ngự Hoa Viên thưởng tuyết rơi thuận tiện giải men rượu trong người.
Đang lúc loanh quanh bỗng vô tình trông thấy một thiếu niên ước chừng mười ba mười bốn tuổi đi đi lại lại gần bờ hồ sen, bên cạnh còn có kẻ đang âm mưu muốn xô ngã thiếu niên kia. Sở Tỷ uống hơi nhiều không khống chế được hét lên: “Ngươi làm gì đấy!!!”
“Ngươi —” Thiệu Cảnh bị tiếng hét của Sở Tỷ làm giật cả mình, bất thình lình xoay người lại, thấy thái giám đi theo mình đã vươn tay đẩy mạnh hắn về phía ao. Thiệu Cảnh vừa rối vừa sợ nhưng vẫn còn chút lý trí, theo bản năng cúi người, bước hai bước vòng qua phía sau thái giám nhấc chân đạp gã.
Tên thái giám kia mất thăng bằng ngã nhào vào hồ sen, kinh ngạc hơn là mặt hồ trong thời tiết giá lạnh thế này đáng lý nên đóng một tầng băng dày, vậy mà lại bị một cú va chạm nhẹ nứt thành cái hố lớn, rõ ràng là bị người động tây chân, gã thái giám xấu số kia cũng chìm trong dòng nước lạnh. Quần áo mùa đông khá dày và nặng, nhanh chóng hút nước như miếng bọt biển kéo người xuống càng sâu, lại thêm nước hồ lạnh buốt, gã thái giám kia vùng vẫy chưa được hai cái tay chân liền đông cứng, mà Thiệu Cảnh dường như chưa thoát khỏi cơn kinh hoàng vẫn ngơ ngác nhìn gã thái giám chết chìm.
Sở Tỷ trái lại phản xạ nhanh hơn chạy nhanh qua ôm Thiệu Cảnh vào lòng, Thiệu Cảnh cũng không lăn tăn người lạ này là ai nữa, bất chấp vùi vào lòng Sở Tỷ, hai tay bấu chặt tay áo y.
Trận xôn xao này cuối cùng cũng gây sự chú ý với đám thị vệ tuần tra, nhưng đợi bọn họ chạy tới thì hiện trường chỉ còn lại một cái lỗ to trên mặt băng và Thiệu Cảnh đang vùi mình vào lòng Sở Tỷ.
“Thái tử điện hạ!!!” Mặc dù thị vệ không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn dáng vẻ Thiệu Cảnh liền biết bản thân cứu giá chậm trễ, vội xanh mặt quỳ xuống nhận tội, “Thần hộ giá chậm trễ, xin điện hạ trách phạt.”
Lúc này Thiệu Cảnh đã phục hồi lại tinh thần, từ lòng ngực Sở Tỷ ngẩng đầu dậy nói: “Cô...cô muốn hồi cung...”
“Vâng!” Thị vệ nọ nhanh chống phái người hộ tống Thiệu Cảnh, Thiệu Cảnh đi được vài bước đột nhiên nhớ tới điều gì rồi đi tới trước mặt Sở Tỷ, hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Thần... thần tên Sở Tỷ.” Sở Tỷ đánh bậy đánh bạ nào ngờ cản được một vụ mưu sát Thái tử, bây giờ đầy đầu đều là cảnh tượng vừa rồi, lúc Thiệu Cảnh hỏi cũng chỉ theo phản xạ trả lời, ngay cả lễ tiết cũng quên bén.
“Được rồi.” Thiệu Cảnh quyết đoán nói, “Cô sẽ bẩm báo lại phụ hoàng để người ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Tạm thời ngươi cứ về đi.”
Dứt lời, vội vàng theo nhóm thị vệ hộ tống hồi cung.
Vài ngày sau Sở Tỷ nghe nói, sau khi hoàng thượng biết được chuyện này chẳng tức giận bao nhiêu, chỉ lệnh Hình Bộ điều tra cẩn thận, ban cho Thiệu Cảnh vài món đồ xem như an ủi. Nhưng việc gã thái giám hạ thủ chết đuối khiến manh mối bị mất hết, cuối cùng vụ án cứ thế xếp vào quá khứ.
Đó cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của Sở Tỷ và Thiệu Cảnh.
Vì có công cứu giá, Sở Tỷ không bị điều làm quan ở nơi xa như những người khác mà được ở lại kinh thành phụ tá Thái tử.
Người ngoài đều tấm tắc nói Sở Tỷ tốt số, nhưng qua sự kiện này hắn liền biết tình cảm giữa hoàng thượng và Thái tử chẳng thắm thiết bao nhiêu. Người xưa đều nói tình cảm phụ tử hoàng gia mong manh, song giữa Thiệu Cảnh và Khang Khải hoàng đế chỉ có thể dùng lạnh lẽo để hình dung.
Hoàng đế vẫn luôn ân ý Nhị hoàng tử do Hi Tần hạ sinh, mà bụng vị Hi Tần này cũng không chịu thua kém lần lượt bình an sinh ra Nhị hoàng tử Thiệu Dục cùng Tứ hoàng tử Thiệu Thịnh, nếu không do gia cảnh thấp kém, e là ngôi vị hoàng hậu kia chắc chắn không rơi vào tay Vinh phi – mẫu phi của Thiệu Cảnh. Khang Khải hoàng đế cũng là dưới lời can gián của nhóm đại thần mới phải lập Vinh phi làm hậu, kỳ thật trong lòng lại vô cùng chống cự. Sau khi Đức Thuận hoàng hậu sinh hạ Thiệu Cảnh xong không chịu nổi nỗi khổ sinh sản liền nhắm mắt xuôi tay, điều này khiến Khang Khải hoàng đế tức không thể át. Bởi theo luật nếu hoàng hậu không thể sinh con, dựa trên nguyên tắc lập đích không lập trưởng, lập trưởng không lập ấu thì Nhị hoàng tử sẽ danh chính ngôn thuận lên làm Thái tử, thế nhưng hiện tại đã có con trưởng cho dù Khang Khải hoàng đế bất công đến mấy cũng chẳng dám lộ liễu làm trái quy cũ tổ tiên, chỉ phải tâm không cam tình không nguyện lập Thiệu Cảnh làm Thái tử.
Theo năm tháng, Thiệu Cảnh càng lớn dung mạo càng giống Đức Thuận Hoàng hậu, mỗi lần Khang Khải hoàng đế nhìn thấy tâm trạng đều phiền muộn, thế là dứt khoát ngay cả mặt Thiệu Cảnh cũng không muốn gặp.
Thiệu Cảnh từ nhỏ không có mẫu phi che chở, may mà còn có nhà ngoại cường đại là Vinh Quốc Công làm chỗ dựa, trải qua cuộc sống gập ghềnh trắc trở hữu kinh vô hiểm như thế mà lớn lên.
——–
Chương sau là anh công lên sàn rồi, khoái quá, hi hi!