Editor: Goblin
—Sở Tỷ ngơ ngác rời khỏi đại điện, cả đoạn đường không để ý tới mấy vị đại thần đến hỏi han, thậm chí lướt qua cả cổ kiệu của mình. Kiệu phu thấy vậy, tưởng lão gia nhà mình không thấy, hối hả đuổi theo Sở Tỷ: “Lão gia! Lão gia! Kiệu bên này ạ!”
Sở Tỷ xoay người nhìn kiệu phu chạy theo mình, phất tay: “Các người về trước đi, ta đi đây một chút.”
“Nhưng mà lão gia....” Kiệu phu khó xử nói: “Một mình ngài không an toàn đâu...”
“Dưới chân thiên tử, ai có thể làm gì lão gia nhà ngươi?” Không hiểu sao Sở Tỷ thấy bực trong lòng, “Mà thôi, ta ngồi kiệu về.”
Nói hết câu người đã an vị trong kiệu, mấy kiệu phu thấy vậy nhanh chóng nâng kiệu đưa Sở Tỷ hồi phủ.
Kỳ thật hắn đã sớm liệu trước sẽ có ngày hôm nay.
Chỉ là... Thiệu Cảnh đã có hoàng tử, nên hắn ôm chút may mắn này hão huyền rằng, hoàng thất đã có người nối dõi, dù không lập hậu hoặc trì hoãn đến khi Thiệu Cảnh thật sự mạnh mẽ không còn bị người khác bài bố nữa....thì hai người có thể...
Nhưng hết thảy chỉ là hắn tưởng bở.
Nguyên lai Thiệu Cảnh không lập hậu, chẳng phải vì gì khác, mà vì thời cơ chưa chín muồi mà thôi.
Bên cạnh Thiệu Cảnh, mãi mãi không có vị trí cho hắn.
Đột nhiên hắn vô cùng thống hận, hận vì sao Thiệu Cảnh là hoàng đế, hận bản thân tại sao yêu Thiệu Cảnh, nhưng hắn càng căm ghét chính mình, vì sao không phải nữ nhi, nếu vậy, hắn đã cơ thể quang minh chính đại đứng bên Thiệu Cảnh rồi.
Nhưng... cho dù là nữ nhi, danh chính ngôn thuận gả cho Thiệu Cảnh, liệu hắn chịu được cảnh chia sẻ y với người phụ nữ khác ư?
Không, hắn không làm được.
Lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn chia sẻ người mình yêu với bất kỳ ai.
Lần đầu tiên Sở Tỷ phải thừa nhận từ trước đến nay hắn đã bị tình cảm làm mờ mắt, chung quy hắn và Thiệu Cảnh không bao giờ vượt qua được lằn ranh ấy — tình cảm giữa bọn họ không phải giả, nhưng cái Sở Tỷ muốn là một đời một kiếp một đôi người, mà thứ ấy, một hoàng đế như Thiệu Cảnh mãi mãi không thể cho hắn.
Hắn không hoài nghi tình cảm Thiệu Cảnh dành cho mình, thế nhưng, nó chưa đủ lớn để Thiệu Cảnh vì hắn từ bỏ tất cả.
.
.
.
Hoàng đế sắp đại hôn, phía Hộ bộ có thể nói là bận vắt giò lên cổ.
Lần đại điển sắc phong hoàng hậu cuối cùng đã cách đây tròn ba mươi năm, bên phủ Nội vụ ngoài một số ít lão nhân đặc biệt lưu lại, hầu hết tiến cung đều là mấy nội thị non trẻ chưa đến mười lăm, bất đắc dĩ, Vinh Quốc Công đành rút người trong quý phủ, thậm chí mấy lão ma ma từng hầu hạ Thái phi ở trong cung đang dưỡng lão cũng được mời đến, lúc này việc chuẩn bị đại điển mới phần nào hoàn thiện.
Từ lúc Đại Thiệu đình chiến với Tác-ta, mặc dù không chiếm được lợi lộc gì, nhưng cũng đổi được hòa bình ngắn ngủi nơi biên cảnh. Tác-ta nội chiến, tổn hao nguyên khí, đúng lúc Đại Thiệu có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi lấy sức, xây dựng thực lực.
Trong khi bàn tính của Thiệu Cảnh lạch cạch tính toán hết thảy, duy cảm thụ của một người lại bị y quên lãng.
Sở Tỷ cáo bệnh, không vào triều mấy ngày liền.
Thiệu Cảnh lại chẳng buồn sai người đến hỏi thăm, tựa hồ cả hai đang chiến tranh lạnh.
Tin đồn này tức tốc lan rộng, Sở Tỷ luôn được thánh ân quan tâm nay đã thất sủng.
Kỳ thật thân mang tội trên người như Sở Tỷ, được thánh chỉ của Thiệu Cảnh triệu về, đặc cách khôi phục chức vụ, ân sủng của hoàng đế, chính là bùa hộ mệnh của hắn. Hiện tại thánh ân không còn, các đại thần cũng nhìn sắc mặt hoàng thượng mà nâng cao giẫm thấp, mới ngày nào Vương Nhị còn ngăn không kịp khách đến bái phỏng nay chẳng thấy bóng ai, quạnh quẽ đến nỗi trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, bức hoành hoàng thượng ngự bút treo trên cổng lớn giờ chẳng khác nào trò cười.
Đám hạ nhân Sở phủ cũng rục rịch không an phận, có lần khua môi múa mép bị Vương Nhị đuổi thẳng cổ, sau khi Vương Nhị khiêm khắc dạy dỗ bọn hạ nhân không đầu óc kia một phen, tình trạng trong phủ mới khá lên đôi chút.
“Lão gia....” Vương Nhị nhìn lão gia thẫn thờ trốn trong phủ, cầm lòng không đặng khuyên nhủ: “Ngài và hoàng thượng có chuyện gì không thể từ từ giải quyết... ầm ĩ đến mức, ngoài kia đặt điều thế nào ngài biết không?”
“Đặt điều?” Sở Tỷ nói, “Đến nước này, chẳng lẽ ta còn sợ mấy thứ ấy?”
“Dù ngài không để ý, ngài cũng không nên nhốt mình trong phủ không ra cửa thế được, lâu ngày không hoạt động thân thể lại sinh bệnh thì khổ.”
Sở Tỷ biết lão quản gia nhà mình làm gì đều nghĩ cho mình, cũng không nỡ khiến y lo lắng, đành nói: “Rồi rồi rồi, ta ra ngoài, ra ngoài đi dạo đây.”
“Tốt quá, ta chuẩn bị kiệu cho ngài.”
“Thôi.” Sở Tỷ gọi Vương Nhị lại, “Bảo mấy thị vệ mặc thường phục. Ta đi chút rồi về.”
“Vâng.” Vương Nhị lui xuống sắp xếp, Sở Tỷ thay một bộ thường phục, thoạt trông như nam tử của gia đình khá giả nào đó, chỉ là hắn trời sinh tướng mạo đoan chính, sống mũi cao thẳng, vóc người thon gầy, dù mặc quần áo bình thường cũng không giấu được vẻ xuất trần, giữa dòng người vẫn có chút nổi bật.
Sở Tỷ trở lại gương đồng chỉnh chỉnh, đến khi hài lòng mới mang thị vệ rời phủ.
Tháng năm, khí trời dần ấm lên, đây cũng là thời điểm có khí hậu dễ chịu nhất trong năm. Rời đi mấy năm, lâu rồi không thấy khu chợ sầm uất, Sở Tỷ trông thấy cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt, bao nhiêu hậm hực nghẹn trong lòng rốt cục tiêu tan.
Sở Tỷ không thích người vây quanh mình trưng biểu tình hầm hầm như gặp kẻ thù, nên bảo thị vệ đi theo mình cách một đoạn xa xa phía sau, để bản thân thoải mái dạo quanh.
Nào biết, bởi vì vậy, Sở Tỷ mới mất tích.
Chuyện là, lúc họ đi ngang qua một ngã tư, thị vệ bị dòng người ồ ạt cản trở, đợi người tản đi rồi, đã không thấy bóng dáng Sở Tỷ đâu nữa. Thị vệ thấy không ổn, vội vã chạy về phủ báo tin. Vương Nhị nghe xong nhanh chóng thay quần áo, dự định tiến cung gặp vua. Ngặt nỗi y chỉ là một quản gia, sao có thể nói gặp là gặp mặt vua được? Thế là Vương Nhị phải chạy chọt nhờ người truyền lời với Trương Thịnh Đức, đợi Trương Thịnh Đức hay tin báo cho Thiệu Cảnh, thì trong cung đã lên đèn cả rồi.
“Sao giờ này mới bẩm báo!!” Thiệu Cảnh đập mạnh tay lên long án, cau mày: “Tìm Cửu môn Đề đốc, phong thành, tìm người! Một ngóc ngách cũng không được bỏ sót! Dưới chân thiên tử mà đại thần lại vô cớ mất tích, mặt mũi hoàng gia để đâu!!”
Trương Thịnh Đức nhận lệnh đi truyền chỉ. Vương Nhị thấy trên dưới hoàng thành đều được điều động, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cứ tưởng... chủ mưu là Thiệu Cảnh.
Giờ ngẫm lại, hẳn là không phải.
Nhưng.... là ai chứ?
Cùng lúc đó, Thiệu Cảnh sốt ruột đi qua đi lại trong thư phòng, Sở Tỷ, Sở Tỷ..... ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì...
.
.
.
Về phần Sở Tỷ, lúc này đang nằm trên một chiếc giường lớn từ từ tỉnh dậy. Hắn mở mắt, ngẩn người nhìn hoa văn phức tạp trạm trổ trên giường nửa ngày. Bản thân đang dạo chợ.... thì bất cẩn đυ.ng phải một người.... sau đó.... sau đó hắn mất đi ý thức, lúc mở mắt ra, bản thân đã ở đây rồi.
“Sở đại nhân tỉnh rồi ư? Nô tỳ mang trà cho ngài.” Thị nữ đứng hầu gần đó thấy Sở Tỷ mở mắt, ân cần dâng trà.
“Nơi này....” Sở Tỷ vốn không muốn uống, ngặt nỗi cuống họng khô rát, chỉ có nước trà trước mặt có thể thắm giọng, “Nơi này là...”
“Bẩm đại nhân, đây là Tần phủ.”
“Tần phủ?” Lẩm nhẩm hai chữ này một hồi, Sở Tỷ mới ngờ ngợ, “Phủ đệ của Tần Thừa?”
“Vâng.” Thị nữ đáp, sau khi hành lễ mới lui xuống, “Nếu đại nhân không có gì sai bảo, nô tỳ lui xuống trước.”
“Khoan đã!” Sở Tỷ vội vàng ngăn cản, “Tần Thừa đâu? Ông ta có đây không?”
“Nô tỳ không biết.”
“Tại sao ta lại ở đây?”
“Nô tỳ không biết.”
“Ngươi....” Bất luận Sở Tỷ hỏi gì, tỳ nữ này đều lắc đầu không biết, hết cách, chỉ có thể để nàng lui xuống.
Lúc tỳ nữ ra ngoài, hắn thấy ngoài cửa có thị vệ canh gác, xem ra Tần Trung Hải không muốn hắn ra ngoài.... nhưng mà, vì sao ông ta lại nhốt mình ở đây?”
Đáp án rất nhanh được bật mí.
Bởi —
“Ta tưởng, em thấy ta sẽ ngạc nhiên lắm chứ.” Giọng nói trầm mạnh nương theo bóng người đẩy cửa vang lên, Sở Tỷ ngẩng đầu, nhìn rõ người đến là ai, không khỏi sững sờ.
“Sao ngươi.....!!” Sở Tỷ ý thức được lời y nói, mới nhận ra đây không phải ảo giác, hắn kích động nói: “Tô Hách Ba Khổng!!”
“Hoài niệm thật đó....” Tô Hách Ba Khổng bước tới, “Lâu rồi không được nghe em gọi tên ta....”
Dứt lời, vươn tay muốn ôm lấy hắn, nhưng Sở Tỷ đã nghiêng mình né tránh.
“Ngươi có thể ở đây....” Hai đầu lông mày Sở Tỷ cau lại, “Ngươi cấu kết với Tần Trung Hải bao lâu rồi?”
“Đúng là không gì qua nổi mắt em.” Tô Hách Ba Khổng mạnh mẹ kéo Sở Tỷ vào lòng, Sở Tỷ dùng hết sức bú sữa mẹ cũng giãy không ra, cam chịu mặc y kéo.
“Ta vì nghĩ cho an toàn của em... kinh thành này sắp xảy ra chuyện lớn, chung quy người của mình phải đặt dưới mắt mình mới yên tâm được.”
“Ngươi!!!” Sở Tỷ nghe ẩn ý trong lời của y, lòng càng thêm hoảng, “Rốt cuộc ngươi âm mưu làm gì?!”
“Xuỵt —” Tô Hách Ba Khổng dịu dàng đặt ngón trỏ lên môi Sở Tỷ, “Không phải ta âm mưu làm gì, mà là Tần Thừa.”
“Chuyện ông ta làm còn không phải Tác-ta mấy người tiếp tay!!” Sở Tỷ dồn sức đẩy Sở Tỷ ra, nghiến răng: “Ngươi... ngươi... thật bỉ ổi!!”
“Trước giờ ta cũng không nhận mình là quân tử.” Tô Hách Ba Khổng nhìn Sở Tỷ đẩy mình ra mãi, bất mãn kéo hắn về, “Thiên hạ của tên hoàng đế kia, quan trọng với em vậy à? Nhưng sao không thấy gã đối tốt với em, còn muốn kết hôn nạp thϊếp.”
“Man tộc như ngươi thì hiểu gì?” Vài lần vùng vẫy khiến hô hấp của Sở Tỷ có chút dồn dập, “Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương. Cho dù... cho dù ta với Thiệu Cảnh... nhưng hắn là quân còn ta là thần, vì bệ hạ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi là trách nhiệm của bề tôi!”
“Trách nhiệm của bề tôi?” Giữa lông mày Tô Hách Ba Khổng ẩn ẩn giận dữ, “Mạng của em chỉ thuộc về ta, Sở Tỷ, em nhớ cho kĩ.”