Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Còn Tựa Âm Thanh Trong Cơn Say Năm Ấy

Chương 1

Chương Tiếp »
EDITOR: GOBLIN



Cổ quốc ba thiên lý,

Thâm cung hai thập niên.

Nhất thanh Hà Mãn Tử,

Song lệ lạc quân tiền.

Hà Mãn Tử – Trương Hỗ



Thiệu Cảnh bước từng bước lên bậc tam cấp, mỗi bước hắn đi đều rất khoan thai và vững chãi. Trong tiếng nhạc trang trọng, tiến về điểm cao ấy.

Hắn đi đến trước tế đàn được sắp xếp làm đại lễ tế tổ tiên, trịnh trọng hành lễ, chiêu cáo thiên hạ cùng liệt tổ liệt tông tân hoàng chính thức đăng cơ, cầu mong thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Vốn chỉ là những lời nói trau chuốt bóng bẩy, nhưng lạ thay khi phát ra từ miệng mình lại mang một cảm nhận hoàn toàn khác.

Sau khi lễ tế kết thúc, khoảnh khắc Thiệu Cảnh quay người lại, quần thần bách tính đều đồng loạt quỳ trước dàn tế, đồng thanh hô ngô hoàng vạn tuế...

Hai mươi năm nằm gai nếm mật, thận trọng từng bước, để giờ đây ngôi vị hoàng đế này nhuốm máu của bao nhiêu người, sợ rằng ngay cả bản thân Thiệu Cảnh cũng không nhớ rõ.

Giờ phút này hắn đang đứng trên đỉnh cao nhất của tế đàn, nhưng đáy lòng lại một mảnh tĩnh lặng...

Rốt cuộc hắn đã thành người chí cao vô thượng của thế giới này, được vạn dân thần phục, quỳ rạp dưới chân...

Thế nhưng, lên càng cao gió càng lớn, cũng thật lạnh lẽo.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao các bậc đế vương lại thích tự xưng mình là ‘quả nhân’[1] .

Bởi vì từ giờ trở đi, hắn cũng sẽ chân chính trở thành một kẻ cô độc.

[1] Quả nhân = kẻ cô độc

“Lão gia, ngài mau về phủ đi, hôm nay gió lớn lắm.” Vương Nhị tìm một vòng quanh Sở phủ không thấy lão gia nhà mình đâu, rồi như chợt nhớ tới điều gì đó, vội băng qua cửa nhỏ phía sân sau chạy tới hậu sơn.

Phủ đệ của Sở Tỷ có chút hẻo lánh, mặc dù là nằm trong kinh thành thật nhưng cũng cách Thông Châu không bao nhiêu, từ cửa sau đi bộ chưa tới mấy dặm sẽ thấy một ngọn núi nhỏ, gọi là núi nhỏ bởi nhìn từ xa nó chẳng khác gì một ụ đất bé xíu cả.

Vì toạ lạc ở vị trí vô cùng tốt, đứng từ phía trên có thể xa xa nhìn thấy khung cảnh bên trong nội thành, thậm chí là cả cấm cung nên Sở Tỷ mới quyết định mua tòa tiểu viện này, cùng vài người hầu đến ở.

Đúng như dự đoán, trông thấy Sở Tỷ đứng trên đỉnh núi dõi mắt xa xăm về phía nội thành, Vương Nhị liền lật đật đem áo choàng trên tay khoác lên vai Sở Tỷ, nhỏ giọng giục hắn mau hồi phủ.

“Vương Nhị đó à... hôm nay bao nhiêu rồi, sao náo nhiệt thế.” Sở Tỷ được Vương Nhị giúp đỡ, thong thả xoay người bắt đầu xuống núi.

“Hôm nay là Đông Chí rồi thưa lão gia.” Vương Nhị cung kính đáp.

“Đông Chí rồi à... khó trách.” Sở Tỷ ngẫm nghĩ một chút, “Xem ta sống riết rồi hồ đồ này. Trong phủ, ngoại trừ người cần thiết ra, còn lại đều cho nghỉ về nhà ăn Tết đi.”

“Lão gia, tiểu nhân tìm ngài cũng chính là vì bẩm chuyện này đấy ạ.” Vương Nhị vội nói, “Từ trên xuống dưới trong phủ đã sắp xếp ổn thoả, tiểu nhân đã bảo bọn họ nghỉ cả rồi, ngoài ra còn phát cho mỗi người ba mươi đồng để ăn Tết.”

Sở Tỷ nói: “Vẫn là ngươi chu đáo nhất.”

Nói chuyện hồi lâu bất giác đã đến cửa sau, Vương Nhị lên trước đẩy cửa để Sở Tỷ bước vào sau đó xoay người cẩn thận cài then lại.

Đông chí là ngày lễ người Đại Thiệu rất coi trọng, tiền triều cũng có công văn viết rằng: “Trong khoảng thời gian trước và sau Đông Chí, quân tử an thân tĩnh thể, bách quan tuyệt gác mọi sự, không nghe chính sự, chọn ngày giờ tốt rồi sau đó ‘tĩnh sự’ [2].”

[2] Suy ngẫm lại những thiếu sót của bản thân

Từ khi Đại Thiệu được thành lập, tập tục này vẫn luôn được gìn giữ tới hiện tại, chẳng qua hôm nay là một ngày đặc biệt cần phải cử hành đại điển tế tổ, yết cao tổ tiên cùng trời cao toàn bộ tình hình một năm nay trong triều, tiếp đó cầu khẩn năm tới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Sau khi lễ bái hoàn thành thì không còn việc lớn nào nữa, các quan viên được quyền nghỉ phép, có người về sum họp gia đình, kẻ lại phẩm trà thưởng tuyết hoặc làm chút chuyện phong nhã. Nơi nơi vào ngày này đều vô cùng náo nhiệt, huống chi là khu vực dưới chân thiên tử.

Sở Tỷ ngụ ở nơi hẻo lánh, người hầu vốn chẳng bao nhiêu, dịp lễ lại cho nghỉ một đống người khiến tiểu trạch càng thêm quạnh quẽ. Hắn bước vào phòng, nhận lò sưởi tay Vương Nhị đưa tới rồi tựa mình trên chiếc giường ấm áp nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sở Tỷ sợ lạnh, đây là bệnh căn năm đó ở thủy lao lưu lại, một khi nhiễm lạnh cả người sẽ phát đỏ ngứa ngáy, lạnh từ trong xương lạnh ra, không tránh khỏi bị giày vò một trận. Bởi thế mà thời tiết vừa chuyển lạnh, Sở Tỷ đều thành thật rút trong phòng không ra ngoài.

Chỉ vì trông bầu trời hôm nay vô cùng quang đãng, Sở Tỷ mới không cưỡng nổi cám dỗ ra ngoài đi loanh quanh vài vòng, quên bén báo người bên cạnh một tiếng, may mắn quản gia tìm được đưa áo khoác cho không thì lại ăn khổ.

“Vương Nhị.” Sở Tỷ bất thình lình lên tiếng.

“Vâng, lão gia.” Vương Nhị vốn đứng hầu một bên, nghe Sở Tỷ gọi liền ba bước thành hai tiến lên trả lời.

“Trong phủ cũng không còn chuyện gì nữa, ngươi về nhà đi.”

“Bẩm lão gia, hiện tại cạnh ngài không còn ai hầu hạ, cứ để ta ở lại chăm sóc ngài đi ạ.” Vương Nhị đáp.

Vương Nhị là lão nô của Sở gia, đi theo Sở Tỷ đã gần mười năm, trong mười năm này Sở Tỷ lên voi xuống chó ra sao y đều thấy rõ.

Lúc đó Sở Tỷ vất vả lắm mới bảo toàn tính mạng thoát ra ngoài, lập tức cởi mũ về quê ở ẩn, không hỏi chuyện triều đình nữa. Đại cục cứ vậy được định, vị Thái tử trong Đông Cung kia cũng không khó dễ Sở Tỷ, chuẩn tấu, ban thưởng vàng bạc châu báu liền thẳng thắn để người đi.

“Nhắc tới... Thái tử cũng đã lên ngôi rồi phải không?” Sở Tỷ lười biếng nằm trên giường trò chuyện câu được câu không.

“...” Nãy giờ Vương Nhị vẫn tránh né không đề cập chuyện này với Sở Tỷ, ai ngờ chạy trời không khỏi nắng.

“Sao vậy?” Sở Tỷ chờ hồi lâu không nghe Vương Nhị trả lời khẽ mở mắt nhìn y.

Vương Nhị thấy thật sự không thể gạt được nữa, liền nói: “Lão gia, mùa thu năm rồi Thái tử nhiễm phong hàn, vốn nghĩ là bệnh vặt không ngờ bệnh tình trở nặng, cuối cùng không chịu nỗi, đã qua đời. Bệ hạ... a không, tiên hoàng cũng vì chuyện này mà bệnh không dậy nổi, đã k..k..không qua khỏi mùa đông này. Thái tử cũng sớm đổi người, kế vị bây giờ chính là...là...”

“Là Ngũ Điện hạ phải không?” Sở Tỷ trông bộ dạng ấp a ấp úng của y trong lòng cũng đoán được tám chín phần, đầu óc vốn mơ màng cũng tỉnh ngủ.

“...Vâng.” Vương Nhị đáp.

“...” Sở Tỷ ngẩn người hồi lâu không nói gì, Vương Nhị thấy lão gia nhà mình bất động rất sợ Sở Tỷ quá độ tức giận tổn làm hại sức khoẻ, cuống quýt khuyên nhủ: “Lão gia đừng nghĩ nhiều, thân thể...”

Lời còn chưa hết, chợt nghe ngoài phủ có người hô lớn: “Thánh chỉ đến — — —”

Vương Nhị hoàn hồn, vội đỡ Sở Tỷ ra ngoài tiếp thánh chỉ, Sở Tỷ mặc lão quản gia kéo mình ra cửa. Người gác cổng đã mở cửa chính, đón công công cùng hộ vệ tiến vào, vị công công nọ đứng ở giữa sân trong tay cầm thánh chỉ sáng loáng, từ cổng đến tiền viện người nào người nấy đều râm rấp quỳ xuống.

Vương Nhị nhanh chóng quỳ, thế nhưng Sở Tỷ lại vẫn ngây ngốc đứng yên, thế mà công công tuyên chỉ chẳng hề nổi giận, bởi trước khi đi hoàng đế liên tục căn dặn Sở Tỷ không cần hành lễ.

Vị công công này tên Trương Thịnh Đức, từ nhỏ đã đi theo tân đế, nên hơn ai hết gã là người hiểu rõ tâm tư đế vương nhất. Việc truyền chỉ thế này vốn chẳng đến tay gã, thế nhưng Thiệu Cảnh đã đích thân lệnh gã đi, không nói cũng rõ trình độ trọng yếu người trước mặt ra sao.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Sở Tỷ – Sở Du Chi, nhân sĩ huyện Huỳnh Dương, Hà Nam; vào năm Chinh Hoà mười năm trước thi đỗ Tiến Sĩ, thông minh uyên bác, kiệt xuất thanh cao...”

“... Khâm thử.”

Trương công công khép chiếu chỉ lại chờ Sở Tỷ tiếp nhận, Sở Tỷ thẩn thờ tiếp chỉ ngay cả câu “tạ ơn” cũng quên bẵng.

Trương công công trái lại không mấy để ý, nói với Sở Tỷ: “Xin Sở đại nhân mau chóng thu xếp hành lí lên đường hồi triều, Hoàng thượng có dặn thân thể Sở đại nhân không tốt, vào đông nhớ giữ ấm thật kỹ. Bọn hạ nhân trong phủ cũng phải cẩn thận hầu hạ. Chúng ta chỉ đến truyền lời, Hoàng thượng bên kia còn chờ ta về báo cáo, xin phép đi trước, cáo từ.”

“Công công đi thong thả.” Vương Nhị đứng dậy rút một thỏi bạc từ trong ống tay áo kín đáo đưa cho Trương Thịnh Đức, không ngờ bị Trương công công đẩy ngược về, “Hầy ya, chúng ta không dám nhận cái này đâu. Về sau còn phải trông cậy Sở đại nhân nói tốt chúng ta đôi câu trước mặt Hoàng thượng đây.”

Dứt lời quay đầu rời đi. Vương Nhị một đường chạy chậm tiễn Trương Thịnh Đức đến cửa phủ, lúc trở lại trong sân thấy lão gia nhà mình vẫn còn ngơ ngẩn đứng đấy.

“Trời ạ, lão gia của ta ơi sao ngài còn chưa vào nhà!” Vương Nhị không ngừng kêu khổ, quay qua khiển trách bọn người hầu: “Các ngươi thấy lão gia chịu lạnh đứng đó mà không đứa nào biết đỡ ngài vào nhà à? Còn nuôi lũ các ngươi làm gì nữa?”

Nô bộc trong phủ phần lớn đều được mua sau khi Sở Tỷ chuyển tới tiểu viện này, đa số chưa quen cảnh tưởng ban nãy, vừa rồi Trương Thịnh Đức tới nhanh đi cũng nhanh, ai nấy còn trong nỗi kinh hoảng chưa phục hồi lại tinh thần, giờ bị Vương Nhị mắng cũng không dám hé răng chỉ cúi đầu cam chịu.

Sở Tỷ được Vương Nhị đỡ vào phòng, ngồi được một lúc mới hỏi: “... Vừa rồi thánh chỉ nói gì vậy?”

“...” Vương Nhị thầm nghĩ: lão gia của ta ơi, thánh chỉ nằm trong tay ngài kia mà, ngài hỏi một thô dân như ta làm gì ta cũng đâu hiểu chức quan trong đấy.

Sở Tỷ cũng biết mình hỏi một câu ngu ngốc, bèn mở thánh chỉ ra cẩn thận xem, thời điểm thấy hai chữ ‘thái phó’ không khỏi run lên.

Đã một thài gian không gặp Thiệu Cảnh, y...thậm chí cả Thái tử cũng có rồi...

Vương Nhị không hiểu những việc ẩn khuất trong đó, nhưng nhìn sắc mặt lão gia khiến y không khỏi lo âu: “Lão gia, bằng không ngài nói với Ngũ... ngô hoàng một tiếng, chúng ta không có ý định làm quan nữa?”

“Vương Nhị, ta biết ngươi đau lòng lão gia nhà ngươi.” Đến nước này Sở Tỷ trái lại bình tĩnh đến lạ, vươn tay cầm chén trà, Vương Nhị vội vàng châm trà, mùi thơm hồng trà thượng hạng lập tức lan toả trong không khí. Thật ra hắn thích Hoàng Sơn Mao Phong[3] hơn nhưng ngặt nỗi thể chất hư hàn, trà xanh lại mang tính hàn cơ thể uống vào sẽ không chịu nổi nên đành đổi thành hồng trà. Thời gian qua uống mãi ngược lại cũng quen với cảm giác ngọt lành này.

[3] Một loại trà nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, sinh trưởng ở vùng Hoàng Sơn, tỉnh An Huy.

“Nhưng, thiên ân chỉ có thể nhận không thể tránh. Thôi qua đây thu dọn một chút, theo lão gia nhà ngươi vào triều.”

Dứt lời, vẫy trà thừa trong chén đi khiến cả căn phòng ngát hương trà.⊹⊱✿ HẾT CHƯƠNG 1 ✿⊰⊹
Chương Tiếp »