Sở Tỷ cứ nghĩ bỏ qua quá khứ, cuộc đời sau này có thể yên ổn trôi đi.
Nhưng mà thế sự khó lường, cuối cùng hắn vẫn lần nữa bước lên quan lộ
Những tình cảm cùng đế vương thuở thiếu thời vẫn chân thật như cũ, chỉ là đối mặt với quá nhiều ngăn trở cùng vô vàn mâu thuẫn chưa giải khiến lòng hắn bất giác nảy sinh những cảm xúc hỗn loạn. Đúng lúc đó, một cuộc chiến tranh bùng nổ chợt đem hai người rời xa nhau, từ đây đôi bên xa càng thêm xa.
Gặp phải Tô Hách Ba Khổng với Sở Tỷ mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp. Thế nhưng chính người đàn ông man tộc luôn dùng thủ đoạn cường ngạnh buộc vận mệnh hắn và y cùng một chỗ đó, lại cho Sở Tỷ một tình yêu – thuần khiết, duy nhất, quang minh chính đại mà từ trước tới nay hắn chưa từng dám mơ đến.
Đối với Tô Hách Ba Khổng, việc may mắn lớn nhất trong cuộc đời, chính là gặp được Sở Tỷ — khiến con mãnh hổ trong lòng hắn cũng phải dịu dàng ngửi đoá tường vi**.
Không buông được, vô pháp cắt đứt cũng chẳng thể nào buông bỏ.
Ngôi vị cùng tình yêu, vận mệnh cùng lựa chọn, cuối cùng cả hai ta chỉ có thể cách một thời gian cùng một khoảng cách thật xa nói với nhau hai từ, bảo trọng. Để rồi chợt nhận ra tất cả những gì năm ấy chẳng qua chỉ là một cơn say mà thôi