Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt

Chương 29

« Chương Trước
Editor: Hàn Tử Quân

Vào giờ này, hầu như mọi người đều tan làm trở về nhà hết rồi, hôm nay là thứ sáu cũng là đêm Bình An, phần lớn người trẻ đều ở nhà quây quần bên gia đình, nên xe buýt cũng vắng người.

Tống Viên với Dung Hành vừa lên xe đã tìm được chỗ ngồi xuống, bọn họ ngồi ở hàng phía sau, Tống Viên ngồi ở gần cửa sổ.

Vốn dĩ Tống Viên cho rằng Dung Hành sẽ không ngồi ở bên cạnh mình, vì dù sao hai người bọn họ cũng không phải thân quen lắm, nhưng không nghĩ tới cô vừa mới ngồi xuống thì anh đã ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô nhìn lại, anh còn khẽ cười nói: “Không ngại tôi ngồi ở chỗ này chứ?”

“Không ngại không ngại.” Đương nhiên là cô không ngại, cái xe buýt này cũng không phải của cô.

Tống Viên cũng có chút ngượng ngùng, dù sao Dung Hành cũng tặng cô hai quả táo, vào đêm Bình An mỗi năm, rất nhiều người đều tặng táo làm quà, còn vào Lễ Tình Nhân đôi khi còn có những người ở trạm xe tặng hoa hồng, vào những ngày lễ như hôm nay không có ai sẽ từ chối quà tặng, dù sao những thứ này đều đại diện cho điều may mắn tốt đẹp.

Chỉ là cô lại không có táo tặng lại anh, ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ.

Cô theo bản năng nhìn vào trong túi một lượt, chỉ thấy dâu tây sữa bò mà sáng nay mình mang đến, còn lại đều là đồ dùng cá nhân của cô, đều là người trưởng thành rồi, đưa dâu tây hay sữa bò cho anh thật sự là quá trẻ con.

Chỉ có thể từ bỏ.

Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, anh đang chăm chú nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe.

Từ góc độ này nhìn qua, nếu cô tự mình đa tình một chút, còn tưởng rằng anh đang nhìn cô.

“Làm sao vậy?” Anh tươi cười dịu dàng hỏi cô.

Tống Viên vội vàng lắc đầu: “Anh là người địa phương à, tôi nghe thấy giọng không quen.”

“Tôi không phải người địa phương, chỉ là đi tới đây để xử lý chút việc.” Dung Hành dừng một chút lại nói: “Tới đây là muốn gặp một người.”

“ Thảo nào tôi nghe qua giống giọng Bắc Kinh, anh là người Kinh Thị sao?” Tống Viên cười cười: “Hồi trẻ ông nội tôi từng đến Kinh Thị công tác, khi còn nhỏ tôi thường xuyên đi theo sang đó chơi, cho nên có chút quen thuộc với khẩu âm ở đó.”

Dung Hành dường như đang tự hỏi: “Dựa theo địa lý mà nói, thì tôi cũng coi như là người Kinh Thị.”

Còn có cách nói kiểu này nữa à?

Tống Viên bị bộ dáng nghiêm túc của anh chọc cười.

Đang nói chuyện thì điện thoại Tống Viên vang lên, là lời mời trò chuyện video trên WeChat, cô lấy di động từ trong túi ra thì thấy người gọi là Dung Đình.

Trước đó cô mua đồng hồ thông minh của trẻ em cho Dung Đình, sau đó cha cô đưa Dung Đình đi dạo phố, không ngờ lại mua ipad cho cậu bé, cha cô lại còn nói rất đúng lý hợp tình, ông bảo con cháu của bạn bè ông đều đang dùng hết rồi, đương nhiên không thể để cháu ngoại của ông lạc hậu hơn người khác được.

Trên Ipad cũng download phần mềm WeChat, cha cô lại đăng kí cho Dung Đình một tài khoản trên WeChat.

Dung Đình biết thời gian nghỉ trưa của cô, nên thi thoảng cậu cũng gọi video nói chuyện với cô, cậu bé vẫn luôn cảm thấy rất mới lạ với kiểu này.

Tống Viên cười xin lỗi Dung Hành, rồi nghe điện thoại.

Ngay lúc cô đang muốn quay camera sang hẳn bên đây, thì Dung Hành đã nghiêng người đi, dường như không muốn quấy rầy cuộc trò chuyện của cô.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy, cũng đủ để Tống Viên thấy người này thật quá lịch sự khéo léo, không hổ là người phù hợp với gu thẩm mỹ của cô.

Sau khi chuyển sang trò chuyện video, trên màn hình hiện lên hình ảnh của Dung Đình, có vẻ cậu bé đã tắm xong, đang mặc một cái áo ngủ nhung gà con ngồi trên sofa: “Mẫu hậu, người đang ở đâu vậy?”

Tống Viên cố tình hạ thấp âm lượng nói: “Mẹ đang trên xe buýt, chắc khoảng nửa giờ nữa về đến nhà, con ăn cơm xong chưa? Dì giúp việc đi rồi à?”

“ Con ăn rồi.” Dung Đình ở trên màn hình điện thoại nho nhỏ đáng yêu: “Cô thấy sắc trời không còn sớm, nên bảo dì làm cơm trước. Mẫu hậu, người ăn cơm chưa? Ăn cái gì vậy?”

Có đôi khi Dung Đình rất lạnh lùng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng có đôi khi lại như áo bông nhỏ tri kỷ, giống như hiện tại.

“Mẹ ăn rồi, hôm nay ăn đồ nóng chính là lẩu hầm khoai tây, ăn khá ngon.”

Mày Dung Đình nhăn lại: “Mẫu hậu…”

Thấy cậu bé lại muốn blah blah nói một đống chuyện, Tống Viên hơi xấu hổ, dù sao bên cạnh còn có một người ngoài đang ngồi.

Cô lập tức cắt ngang lời cậu bé: “Không nói cái này nữa, dù sao mẹ cũng ăn rồi, bây giờ mẹ đang ở bên ngoài tín hiệu không tốt lắm, về nhà lại nói được không?”

Tuy rằng Dung Đình bất mãn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Mẫu hậu đi ra khỏi xe phải cẩn thận, hôm nay mặt đất trơn.”

“Được được được!” Sau khi tắt video trò chuyện, Tống Viên mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc cô ở công ty đều trốn ra bên ngoài mới nhận cuộc gọi video của Dung Đình.

Cũng không phải sợ người khác phát hiện được cô đã làm mẹ, lúc cô nhận Dung Đình thì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chỉ là lúc Dung Đình nói chuyện vẫn vẫn mang hơi hướng cổ đại, cậu bé có kiêu ngạo của mình, không chịu dễ dàng tự xưng là “con/cháu” trước mặt người khác, cũng không chịu kêu cô là mẹ, chỉ nguyện ý kêu mẫu hậu. Chỉ là cái này nếu người ngoài nghe được thì sẽ cảm thấy rất kì lạ.

Cô vừa mới bỏ điện thoại vào trong túi, liền nghe thấy người đàn ông bên cạnh cười hỏi mình: “Cô có con rồi sao?”

Tống Viên nghiêng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt trong trẻo của Dung Hành, cô do dự một chút rồi gật đầu: “Ừm.”

Dung Hành chỉ cười cười, không nói nữa.

Tống Viên ở trong lòng thở dài một hơi, thật vất vả mới gặp một người phù hợp với gu thẩm mỹ của mình, đáng tiếc là không có duyên phận.

Nhìn qua thì anh cũng không lớn tuổi lắm, không giống như là người đã kết hôn. Tuy rằng nói như vậy rất hiện thực, nhưng trước kia cũng sẽ không nghĩ đến sẽ lấy người đã có con, không chỉ cô, mà cha mẹ cô cũng sẽ phản đối. Đổi một góc độ nghĩ lại, người khác bởi vì cô có con mà không còn hứng thú với cô nữa, chuyện này vẫn có thể hiểu được. Được rồi, cô cũng không cần tự quyết định, vốn dĩ soái ca đầu bạc này cũng chẳng có hứng thú với cô……

Tống Viên rất biết cách tự an ủi mình, rất nhanh cô đã lên tinh thần trở lại.

Trong khoảng thời gian này, yêu đương gì đó vẫn nên bỏ qua đi! Ít nhất cô muốn chờ đến khi Dung Đình tiếp thu chuyện này.

Cô đến trạm xuống xe, Dung Hành cũng đi xuống theo, cô biết anh ở gần đây.

Vừa xuống xe, bên cạnh trạm giao thông công cộng có một người trung niên đang bán khoai nướng, cái loa bên cạnh vẫn đang phát: “Khoai nướng vừa ngon ngọt vừa nóng hổi đây”, thời tiết lạnh như này, quả thực việc buôn bán khoai nướng rất tốt, Tống Viên không muốn nợ người khác, nói với Dung Hành: “Phiền anh chờ tôi một chút.”

Nói xong lời này cô liền chạy chậm đến quầy bán khoai nướng, để ông chủ chọn một củ khoai lang đỏ nướng chín hồng.

Khoai nướng được bọc trong túi giấy, còn nóng hầm hập, mơ hồ có thể ngửi thấy hương thơm ngọt.

Cô cười đưa khoai nướng cho anh: “Tặng cho anh, cảm ơn táo của anh nhé, đêm Bình An vui vẻ!”

Dung Hành kinh ngạc, không biết nhớ tới cái gì, anh nở nụ cười.

Khí chất trên người anh thực sự quá kỳ lạ, lần đầu tiên Tống Viên thấy anh chỉ cảm thấy khí thế của anh quá mạnh mẽ, thậm chí còn có khí thế không giận tự uy, sau vài lần giao tiếp với nhau, cô cảm thấy có lẽ đó là ảo giác, anh rõ ràng ấm áp sạch sẽ như những tia nắng vào ngày đông vậy.

Có lẽ anh rất vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên: “Cảm ơn cô.”

“Không có gì.” Tống Viên nâng tay lên vẫy vẫy, má lúm đồng tiền hiện như ẩn như hiện: “Hẹn gặp lại, tôi đi trước đây, trong nhà còn có trẻ con đang đợi.”

“Được, gặp lại sau.”

Tống Viên nghĩ đến ngày mai là lễ Giáng Sinh được nghỉ, thì tâm trạng vừa nhẹ nhàng vừa vui sướиɠ, bước chân trên đường cũng khoan khoái hơn, chẳng sợ không quen biết cô thì cũng nhìn ra được hiện tại tâm trạng cô đang rất tốt.

Dung Hành nhìn cô rời đi, lại cúi đầu nhìn khoai nướng trong tay.

Sau khi cô rời đi, anh không dám đi qua quấy rầy, cũng không dám nhớ lại quá khứ, hiện tại cô lại một lần nữa xuất hiện trong thế giới của anh, anh mới dám thoáng nhớ lại trước kia.

Năm đó cũng tuyết rơi đầy trời, anh ở trong cung ban đầu cũng không định ra ngoài, chỉ là khi nhìn thấy cung nữ pha trà, nhớ tới cô đã từng nói rất thích một câu thơ.

Vãn lai thiên dục tuyết,

Năng ẩm nhất bôi vô?

(Dịch:

Chiều tối không chừng trời đổ tuyết

Mời anh sang cạn mấy ly chơi.

Bản dịch của Chi Điền.)

Kỳ thật lúc ấy, hắn có cảm tình với nàng một mặt là vì bạn tốt, mặt khác là vì phủ tướng quân phía sau nàng, khi đó căn bản hắn không có ý định sau khi đăng cơ lập nàng làm hậu, bởi vì xuất thân của nàng không gánh nổi vị trí đó. Ý định của hắn là trước tiên nạp nàng làm trắc phi, nếu như phủ tướng quân thật sự tương trợ giúp đỡ hắn nhiều, thì sau đó hắn có thể phong nàng làm Qúy phi, ân sủng nàng.

Ngày đó hắn ra khỏi cung, đương nhiên đi gặp bạn tốt là lấy cớ.

Hắn cùng bạn tốt ở trong đình, bạn tốt sai người nấu rượu, trời đất là một mảnh trắng xóa, trong đình lại rất ấm áp, quả nhiên là thích ý.

Chỉ thấy nàng từ trên cầu đi tới, khoác một chiếc áo choàng đỏ, giữa một mảnh trời trắng xóa chỉ có một điểm đỏ duy nhất.

Nàng cười hì hì đi tới, để tỳ nữ mang khoai lang đỏ đã nướng xong đi tới.

Bạn tốt đứng dậy phủi đi tuyết dính bên ngoài áo choàng của nàng, ngoài miệng là răn dạy nhưng kỳ thật là đau lòng, hỏi nàng thời tiết lạnh như này sao không ở trong phòng, lỡ bị nhiễm lạnh thì làm sao.

Lúc nàng cười rộ lên khóe miệng ẩn hiện hai má lúm đồng tiền: “Nghe thấy các nàng nói ca ca ở trong đình uống rượu, nên muội cũng muốn đến, ai, các ngươi thật biết hưởng thụ, muội quên mất bản thơ hoàn chỉnh rồi, ca ca, Vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô?”

Bạn tốt thấy nàng vậy thì không còn cách nào: “Muội cũng đã tới rồi, ta còn có thể đuổi muội đi sao? Nhưng mà chỉ được uống một ly thôi đấy.”

Nàng cũng không biết uống rượu, chỉ uống một ngụm, vẻ mặt cổ quái đáng yêu không chịu uống nữa.

……

…………

Dung Hành ngẩng đầu lên, trên bầu trời lại rơi xuống mấy bông tuyết, cuối cùng cũng không thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Trở lại khách sạn, tài xế Tôn Sao Mai liền tới.

Tôn Sao Mai đứng trước bàn làm việc, vẻ mặt cẩn trọng, trong giọng nói mang theo chút cung kính mà chính ông cũng không nhận ra: “Ông chủ, đã tra được bối cảnh của hai người ngày đó, nam là con trai của ông chủ chuỗi nhà hàng ở thành phố này, hiện tại cũng không có việc làm, sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn, trước đó cũng từng phạm vài sai lầm, nhưng đều được người nhà che chở. Nữ là bạn gái của anh ta, kỳ thật cũng không thể xem là bạn gái, chỉ có thể nói là bạn nữ, cô gái này gia cảnh bình thường, cha mẹ đều là công nhân viên chức bình thường, hai người quen biết với nhau trong một bữa tiệc, lúc ấy anh ta vẫn là bạn trai của bạn thân cô ta. Hai người hiện tại đang mâu thuẫn, nam muốn chia tay, còn nữ thì không chịu.”

Ông vốn tưởng rằng sự cố giao thông ngày hôm đó chỉ là một khúc nhạc nhỏ, không nghĩ tới buổi tối ngày đó, ông chủ lại sai ông đi điều tra bối cảnh của hai người kia.

Ông cũng không biết ông chủ muốn làm cái gì, nhưng có lẽ hai người kia sắp gặp phiền toái rồi.

“Nhớ kỹ, theo dõi sát sao hành động của hai người đó.” Dung Hành đang đọc sách, ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng lật một trang sách, lúc này mới lạnh nhạt nói: “Người không thể nào không có lúc phạm sai lầm, đúng không?”

Tôn Sao Mai cúi đầu không nói chuyện.

Ông đang trầm mặc, lại nghe ông chủ nói: “Ông đã ở bên tôi mấy năm, tôi rất yên tâm về ông.”

Tôn Sao Mai đột nhiên ngẩng đầu lên, không rõ lời này là có ý gì.

Dung Hành lại lật một trang sách, trên bàn còn đang đặt một túi khoai nướng vô cùng không phù hợp với tính cách của anh: “Người chết vì tiền chim chết vì mồi, đại đa số phạm nhân sai đều là vì danh hoặc lợi, nếu người bên cạnh tôi lại phạm sai lầm vì những thứ này…” Anh dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tôn Sao Mai, trên mặt hiện lên ý cười: “Vậy thì tôi sẽ rất thất vọng.”

Tôn Sao Mai cũng không biết lời này của ông chủ là có ý gì, là nói bâng quơ hay nhắc nhở?

Rõ ràng ông chủ vẫn là ông chủ, nhưng không biết vì sao, bị anh nhìn chằm chằm, lại bị nói một phen như vậy, khiến ông cảm thấy lạnh lẽo, sau lưng mồ hôi không ngừng túa ra.

Ông cũng không biết tại sao mình lại như vậy.

Nhưng mà bây giờ có cho ông mượn mấy cái lá gan, ông cũng không dám làm chuyện gì che dấu ông chủ.
« Chương Trước