Editor: Hàn Tử Quân
Chờ Tống Viên đi đến trạm xe buýt, thì chiếc xe cô hay đi cũng vừa đến nơi.
Hôm nay người chờ xe vẫn nhiều như hôm trước, Tống Viên lên xe trước, Dung Hành đi lên sau, anh đưa tiền mặt.
Hai người lên xe thì tìm chỗ đứng, cái xe này đến đây thì đã không còn chỗ ngồi, còn may là người đứng trên xe cũng không nhiều lắm, không phải chen chúc.
Dung Hành cũng không chủ động nói chuyện với Tống Viên, còn Tống Viên thì cũng còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, lúc thì nghĩ đến giấc mộng kia, lúc lại nghĩ đến Dung Đình, cứ coi như là đang có một người vô cùng đẹp trai đứng trước mặt mình, nhưng nghĩ đến trong nhà còn có đứa con trai, thì cô vẫn có thể khống chế tấn suất rung động của mình.
Làm mẹ thật sự không dễ dàng gì! Sau này chắc cô không có duyên với tình yêu nữa rồi?
Tống Viên nhịn xuống xúc động nói chuyện phiếm với anh.
Dung Hành rất cao, tay anh rất dễ dàng nắm lấy tay cầm ở trên, tuy rằng trên xe người rất nhiều, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra cô, khí chất của cô không khác lúc trước là bao.
Chỉ cần cô đứng ở bên cạnh anh, cho dù không nói một câu nào, thì anh cũng đã thỏa mãn rồi.
Đột nhiên, anh cảm giác có người kéo quần áo mình, cúi đầu thì thấy có một bé gái đang ngửa đầu lên nhìn mình.
“Chú ơi, chú ơi ~”
Tống Viên bị giọng trẻ con non nớt này hấp dẫn, cũng cúi đầu nhìn theo, thấy bên cạnh Dung Hành có một bé gái kết tóc hai bên vô cùng đáng yêu.
Dung Hành đương nhiên biết Tống Viên đang nhìn mình, anh khom lưng, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ôn hòa hỏi: “Bạn học nhỏ, làm sao vậy?”
“Chú ơi, sao tóc chú lại bạc vậy ạ! Giống với ông nội của cháu! Nhưng chú trẻ hơn ông nội của cháu mà.” Cô bé thật sự là vô cùng tò mò, lúc này mới dồn hết can đảm hỏi.
Mẹ của bé gái rất xấu hổ, vội vàng đi tới muốn kéo cô bé đi, vẻ mặt tràn ngập áy náy nói với Dung Hành: “Xin lỗi xin lỗi, con nít không hiểu chuyện.”
Vẻ mặt Dung Hành ôn hòa: “Không sao.” Anh lại nhìn về phía bé gái, nụ cười càng tươi hơn: “Bạn học nhỏ, tóc của chú bạc là do nhuộm, cháu có mái tóc đen rất đẹp, chú cũng đang cân nhắc có nên nhuộm lại tóc đen không.”
Tống Viên nhìn Dung Hành nói chuyện vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn với bé gái như vậy thì không nhịn được cảm khái, chờ bé gái với mẹ bé đi rồi, cô buột miệng thốt ra một tiếng:“Anh thật là có kiên nhẫn với các bạn học nhỏ.”
“Vậy sao? Có thể là do tôi tương đối thích con nít.” Dung Hành còn quay đầu lại nhìn cô bé kia một cái: “Nên chắc cũng kiên nhẫn đối với trẻ con.”
“Cũng không phải.” Tống Viên lắc đầu: “Rất nhiều người đều không thích con nít, cảm thấy rất phiền phức, không được kiên nhẫn với trẻ con như anh.”
Dung Hành nở nụ cười: “Nghe cô khen tôi như vậy, làm tôi tưởng rằng mình giỏi lắm cơ đấy.”
Cũng không biết có phải Tống Viên mang lăng kính riêng không, mà cô cảm thấy soái ca đầu bạc này thật sự là quá phù hợp thẩm mỹ của cô rồi, khiến cô có chút khó khống chế chính mình.
Nếu không phải trong nhà có trẻ con, nếu không xảy ra những chuyện đó, cô đã sớm buông rụt rè chủ động xuất kích rồi.
Đáng tiếc, đáng tiếc.
Tuy rằng vẫn đứng cùng nhau giống ngày hôm qua, nhưng quả thật hôm nay Tống Viên không có hứng thú nói chuyện phiếm, cô cũng rất sợ gặp phải trường hợp như vậy, đứng cùng một người nửa quen nửa không như vậy một lúc lâu mà không nói gì thật sự rất xấu hổ, đặc biệt là lúc mình không muốn nói chuyện, nếu đứng cùng người quen thì dễ hơn rồi, muốn nói chuyện thì nói, không muốn nói chuyện thì thôi, vô cùng thoải mái.
Cũng may soái ca đầu bạc cũng không chủ động bắt chuyện với cô.
Chẳng qua ở trong thế giới người trưởng thành, không chủ động bắt chuyện với người ta, thì hẳn là anh cũng không có hứng thú với cô.
Vốn dĩ cô cũng cho rằng anh có ý với mình, bằng không đêm qua sao lại muốn đưa cô về, nhưng nghĩ lại, nếu anh thật sự có ý với cô, thì ngày hôm qua nên xin phương thức liên hệ của cô mới đúng.
Haizza… Làm người thật sự không thể tưởng tượng quá nhiều, sẽ lật xe.
Cô xuống xe, lại theo bản năng mà quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Dung Hành cũng không xuống xe.
Được rồi, làm người không nên quá tự mình đa tình, cô vứt tâm tư không nên có đi rồi đi về hướng công ty.
Hôm nay là đêm Bình An, cũng là thứ sáu, công việc không ít, từ lúc cô đến công ty vẫn luôn bận rộn, mãi cho đến buổi chiều mới hơi rảnh rỗi một chút.
Công ty có tâm, phát cho mỗi cá nhân một túi táo hồng, buổi chiều còn tặng thêm trà sữa.
Tống Viên vừa uống trà sữa vừa vào trang web WeChat, trong lúc đi làm mà cầm điện thoại trả lời tin nhắn cũng khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ mình lười biếng, vẫn là vào trang web của WeChat tốt, trả lời tin nhắn cũng giống như đang nghiêm túc làm việc.
Tạ Nhã gửi tin nhắn tới: “Tớ nghe nói Quý Quân Bồi sắp về rồi! Trời ơi! Viên Viên, vậy là cậu không cần phải khổ thù hàn diêu nữa rồi!”(*)
(*): ý muốn nói người phụ nữ chịu đựng gian khổi, cô đơn chờ đợi người mình yêu.
Tống Viên nhìn thấy tin nhắn này, thiếu chút nữa phun cả trà sữa ra ngoài.
Còn khổ thủ hàn diêu nữa chứ.
Cô vội vàng trả lời tin nhắn dẹp bỏ tin đồn: “Cái gì mà khổ thủ hàn diêu, mình với anh ấy không có quan hệ gì hết.”
Tạ Nhã: “Thật sự không có hả? Rõ ràng hai người còn cùng nhau đi xem phim, bây giờ cuối cùng anh ấy cũng về rồi, cậu cũng thoải khỏi cảnh cô đơn một mình.”
Tống Viên hơi quẫn, nếu nói cô với Quý Quân Bồi không có bất cứ quan hệ gì, giống như che lại mũi lừa hai đôi mắt vậy, chẳng qua nếu nói theo hướng tích cực thì cô với anh ấy quả thật là chưa đến với nhau.
Hồi còn đại học quả thật cô từng có tình cảm với anh ấy, loại người vừa không có thiên phú thành tích lại còn bình thường như cô, nên việc sùng bái học thần là đương nhiên, học thần lớn lên còn đẹp trai, có vẻ còn có cảm tình với cô…… Không phải tâm không động, chỉ là tâm động thời gian quá dài, lại không chờ được bước tiếp theo, thì loại tình cảm này dễ tan thành mây khói.
Hiện tại thật sự rất khó để quay lại trạng thái động tâm như trước đây, hơn nữa trên người cô còn xảy ra chuyện ly kì như vậy.
Tống Viên: “Anh ấy có trở về thì tớ cũng không thoát kiếp FA đâu. Dù sao bọn tớ đi xem phim như không. Chuyện xem phim kia cũng đã lâu rồi, có nhắc tới hay không thì vẫn vậy thôi.”
Cô với Tạ Nhã là bạn bè tốt, nhưng mà trước mắt, ngoại trừ cha mẹ thì không có ai biết quan hệ của cô với Dung Đình.
Cô không biết nên giải thích như thế nào, cũng biết coi như có giải thích thì cũng không có ai tin, có khi còn nghĩ cô bị bệnh tâm thần… Dù sao loại chuyện này, cha mẹ cô tin đã là một niềm vui bất ngờ đối với cô rồi.
Vẫn nên được tới đâu hay tới đấy đi!
Tạ Nhã: “Vậy thật là đáng tiêc, tớ cảm thấy Quý Quân Bồi cũng không tệ lắm, lớn lên đẹp trai lại là học bá, loại đàn ông chất lượng tốt như thế này hiện tại cũng rất khó tìm. Sao cậu không suy xét lại thử xem, hay là cậu có bạn trai rồi phải không?”
Tạ Nhã: “Cậu có bạn trai thì không thể gạt tớ đâu đấy.”
Tống Viên bất đắc dĩ: “Không có bạn trai, nhưng cũng không thể đến với anh ấy được. Dù sao một lời khó nói hết, một thời gian nữa chúng ta gặp mặt thì tớ sẽ nói cho cậu.”
Cô cũng rất muốn nói, nhưng quan trọng là chuyện này đâu dễ nói đúng không?
Nói đến cũng khéo, Tạ Nhã vừa mới nhắc tới Quý Quân Bồi với cô, thì một lát sau có anh trai ở cửa hàng hoa mang hoa tới cửa.
Trong văn phòng các cô gái đều rất hâm mộ, Lễ Tình Nhân nhận được hoa còn chưa tính, vậy mà đêm Bình An cũng đưa hoa.
Tống Viên sững sờ, cũng may trên danh thϊếp có ký tên, chỉ là một từ “Quý”, cô đã biết là ai.
……
…………
Quý Quân Bồi làm vậy là có ý gì chứ. Bây giờ anh còn chưa về nước.
Tống Viên không nghĩ ra, cũng không muốn đi hỏi anh, trên thực tế, bắt đầu từ nửa năm trước cô đã ít liên lạc với anh rồi, hiện tại bởi vì một bó hoa lại chủ động liên lạc với anh, thậm chí dẫn tới một loạt chuyện khác, cũng không phải là kết quả cô muốn.
Nếu bọn họ là người yêu, thì cô có thể nói rõ ràng với anh, nhưng mấu chốt là bọn họ chẳng có quan hệ gì cả.
Tuy rằng đối mặt với loại tình huống này rất đau đầu, nhưng Tống Viên cũng không nghĩ sẽ giả chết, nghĩ một lát, cô vẫn căng da đầu nhắn cho anh một tin: “Học trưởng, em nhận được một bó hoa, không biết có phải anh đưa hay không. Nếu là anh đưa, vậy em cảm ơn anh nhé, có chuyện em muốn nói với anh, chờ anh về nước nếu rảnh thì em với bạn trai mời anh một bữa cơm nhé!”
Gửi xong tin nhắn, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hôm nay là thứ sáu, cô định tan làm đúng giờ, nhưng tới gần thời gian tan làm, đơn hàng mà cô phụ trách bống xuất hiện vấn đề, khách hàng liên tục bảo cô liên hệ với kho hàng cùng nhà xưởng, thấy khách hàng nóng vội như vậy, chắc việc này cũng khó mà mang về nhà xử lý được rồi, vì thế, cô gọi điện thoại cho Dung Đình, nói mình phải tăng ca, chắc sẽ trở về muộn, bảo cậu bé ăn cơm trước không cần chờ cô.
Dung Đình là một đứa trẻ vô cùng cẩn thận, nên cô cũng rất yên tâm chuyện ở nhà.
Cô gọi cơm hộp cho mình, bận rộn mãi đến tám giờ mới tan làm, lúc này công ty đã chẳng còn ai.
Đã qua giờ cao điểm tan tầm, cô chậm rãi đi đến trạm xe buýt, lúc này trên không trung trôi nổi mấy bông tuyết, bên ngoài nhiệt độ đã xuống âm độ, vừa từ trong công ty ấm áp đi ra, lúc này thật sự có chút không chịu nổi sự lạnh lẽo này.
Chờ đến lúc cô đến trạm xe buýt lại thấy một bóng người quen thuộc.
Trong thời tiết như vậy, mỗi người đều theo bản năng co người lại, tựa như làm như vậy sẽ ấm áp lên một chút, nhưng anh thì vấn đứng thẳng tắp, giống như không hề sợ lạnh chút nào, mà anh cũng không mặc nhiều áo lắm.
Tống Viên có chút kinh ngạc, cô đi đến bên anh, chủ động chào hỏi: “Hi, thật là trùng hợp.”
Dường như Dung Hành giờ mới phát hiện ra cô, nghiêng đầu sang, trên mặt khó nén kinh ngạc: “Thật là trùng hợp, cô hay tan làm vào giờ này sao?”
Tống Viên tăng ca đã rất mệt, bất đắc dĩ cười: “Hôm nay thứ sáu mà, công việc tương đối nhiều nên tăng ca, còn anh thì sao, sao giờ này còn chưa về nhà?”
“Tôi cũng vừa mới giải quyết xong công việc.”
Trong tay Dung Hành cầm một túi giấy, cười đưa cho cô: “Khách hàng tặng, tôi lại không thích ăn táo, trong nhà cũng không có ai, tặng cho cô.”
Tống Viên cũng không biết là cái gì, nhưng vẫn nhận lấy, trong túi giấy là hai trái táo rất xinh đẹp.
“Nghe nói hôm nay là đêm Bình An.” Dung Hành dừng một chút nói: “ Tôi từng nghe người ta nói, đêm Bình An thì phải ăn táo, như vậy sẽ bình an.”
“A, cảm ơn anh nhé. Nhưng mà tôi không có táo tặng lại anh rồi.” Tống Viên có chút ngượng ngùng: “Hôm nay công ty đã phát, nhưng mà tôi ăn hết rồi.”
Trong nhà cô thì vẫn có, nhưng mà cô cũng không thể bảo anh cùng đi về nhà cô để lấy được.
Đêm Bình An được người ta tặng táo, nhưng cô lại không có táo tặng lại, khiến cô có chút ngại ngùng.
Dung Hành vẫn luôn nở nụ cười ôn hòa: “Không có gì. Tôi đã ăn táo rồi.”
“Hai quả quá nhiều.” Tống Viên lại nói: “Tôi chỉ cần một quả là được.”
Dung Hành thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lên không trung: “Cô cứ cầm cả đi, trong nhà cô chắc vẫn có người khác chứ.”
Tống Viên vừa nghe lời này liền nghĩ tới Dung Đình.
Cũng đúng, cô với Dung Đình vừa đúng lúc là hai người, mỗi người một quả táo, hoàn mỹ ~
“Ừm, vậy cảm ơn anh nhé!”