Chương 27

Editor: Hàn Tử Quân

Tống Viên chạy vội từ cổng tiểu khu lên đến phòng, nên trên người cũng không ướt nhiều, nhưng mà với cái thời tiết này cô cũng không dám thả lỏng, lỡ như bị cảm thì phải khó chịu ít nhất một tuần, vừa bước vào cửa, sau khi chào hỏi Dung Đình thì cô vội vàng lấy quần áo chạy vào nhà vệ sinh.

Ngày nào Dung Đình cũng chờ Tống Viên trở về mới ăn cơm chiều, nơi này không có thái phó, cậu cũng tự sắp xếp lịch cho mình rất tốt.

Hôm nay việc học đã hoàn thành, chữ cũng đã luyện, hơn nữa tri thức trong sách vở nơi này khá huyền bí, cậu cảm thấy kiến thức của mình ở nơi này còn thiếu thốn rất nhiều.

Tống Viên vừa gội đầu vừa tắm, cả người ấm áp đi ra, lúc này cô thấy đồ ăn trên bàn đã không còn nóng nữa nên đi hâm nóng lại, Dung Đình đi theo bên cạnh cô, tuy rằng cậu bé không nói rõ, nhưng cậu bé nhớ cô, trên cơ bản người có mắt đều nhìn ra được.

Tiểu Thái Tử thực sự thiếu thốn tình thương của mẹ.

Trước kia Tống Viên đều sẽ chia sẻ chút chuyện thường ngày của mình với Dung Đình, nhưng hôm nay cô không muốn chia sẻ lắm.

Đứa nhỏ này nếu biết được hôm nay cô vừa nói chuyện vừa đi cùng người đàn ông khác, phỏng chừng tức giận đến mức tối không ngủ được. Không biết có phải là bình thường vị hoàng đế bệ hạ kia quá mức uy nghiêm hay không, mà Dung Đình ngoài miệng thì nói chỉ cần cô vui vẻ, nhưng thực tế trong lòng cậu vẫn luôn hy vọng cô với phụ hoàng của cậu có thể hòa hảo trở lại.

Cô Cô thật sự là vô cùng vô cùng thích cô, nhưng trong xương cốt của cậu cũng vô cùng sùng bái phụ hoàng mình, tuy rằng cậu chưa bao giờ nói.

Sau khi cơm nước xong, Dung Đình chủ động giúp đỡ Tống Viên dọn dẹp, dì giúp việc đã đi rồi, còn may trong nhà có máy rửa bát, ăn no xong, Tống Viên bảo Dung Đình đi tắm.

Cuối cùng hai mẹ con đều thơm ngào ngạt, làm ổ trên sô pha xem phim truyền hình.

Tống Viên không có sở thích xem phim, Dung Đình thì không có hứng thú với cả phim truyền hình lẫn phim hoạt hình, nhưng giờ là mùa đông, cũng không thể ra ngoài đi bộ để chịu gió lạnh, nên hai người đều nhất trí hoạt động giải trí buổi tối là xem TV.

Gần đây đồng nghiệp của Tống Viên giới thiệu cho cô một bộ web drama.

Kỳ thật cũng không cần đồng nghiệp giới thiệu, vì nam chính là một tiểu thịt tươi mà Tống Viên rất thích, để cổ vũ minh tinh nhà mình, đương nhiên Tống Viên sẽ xem rồi.

Đây là một bộ phim thần tượng, Tống Viên không quá thích cặp đôi nam nữ chính, mà ngược lại rất thích cặp đôi phụ, chỉ là cặp phụ rõ là ngược luyến tình thâm.

Tập hôm nay cặp đôi phụ lần lượt đi lĩnh cơm hộp, Tống Viên chịu không nổi loại cảnh này, bộ phim này không chỉ giá trị nhan sắc của các diễn viên đều cao mà diễn xuất cũng rất ổn định, trang phục đạo cụ cũng khá là cầu kỳ tỉ mỉ, cho người ta cảm giác như đang xem một bộ phim điện ảnh, càng xúc động hơn là khi nhạc phim nổi lên, hốc mắt Tống Viên liền đỏ.

Dung Đình cảm thấy bộ phim truyền hình này vô cùng nhàm chán.

Cậu không giống với những cậu bé bằng tuổi khác, phim truyền hình dành cho người lớn cậu không có hứng thú, phim hoạt hình thì càng nhàm chán.

Cậu vô tình nghiêng đầu, nhìn mẫu hậu ngồi bên cạnh mình nước mắt tràn mi thì vô cùng khϊếp sợ.

“Vì sao Mẫu hậu lại rơi lệ?” Dung Đình kinh ngạc hỏi.

Tống Viên lau nước mắt, cô cũng cảm thấy bản thân ở trước mặt cậu bé khóc có vẻ không tốt lắm: “Con không cảm thấy rất khó chịu sao? Thứ mà mẹ khó chịu nổi nhất ngoại trừ người thân sinh tử cách xa, thì chính là người yêu. Đây là một chuyện vô cùng đau khổ, người yêu chết còn mình thì sống. Đương nhiên người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh càng đau khổ hơn.”

Người yêu chết, chính mình còn sống, là chuyện đau khổ nhất sao?

Dung Đình như suy tư gì, ngoài miệng vẫn nói: “Mẫu hậu vì hí kịch mà thương tâm rơi lệ, thật sự là có trái tim ấp áp dễ xúc động.”

Tống Viên có chút ngượng ngùng: “ Cũng tạm thôi, chủ yếu đây là cặp đôi mà mẹ thích nhất.”

Lúc này cô đã không khóc nữa, ở trước mặt trẻ con lại khóc lóc vì tình tiết trên, bộ dạng như vậy quả thực là quá ngu ngốc.

Không biết có phải Dung Đình bị cô ảnh hưởng hay không, vốn dĩ mỗi buổi tối khi xem phim truyền hình này, cậu đều sẽ không nhịn được cằn nhằn khó chịu, nào là trạng phục cổ trang thật là cay đôi mắt, hoặc là lẩm bẩm người bên trong không có quy củ, nói tóm lại là cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chê bai. Hôm nay rất kỳ lạ, từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa nói cái gì, cho dù nam chính là người ngoài mà tự do ra vào hậu cung, thậm chí cùng nữ chính lôi kéo ôm ấp, Dung Đình cũng chỉ làm bộ như không thấy, cũng không phát biểu ý kiến của mình.

Dung Đình chỉ là đang nghĩ tới phụ hoàng của mình.

Có một năm cậu đi theo phụ hoàng đến Hạ Dương, cụ thể đi làm gì cậu cũng không còn nhớ nữa, lúc ấy cậu còn nhỏ, chắc chỉ khoảng ba bốn tuổi. Chỉ biết là hình như phụ hoàng có việc rất quan trọng.

Nói chung trí nhớ của trẻ con có hạn, rất nhiều chuyện cậu đều không nhớ rõ lắm, nhưng có một chuyện chợt hiện lên trong đầu cậu sau khi nghe Mẫu hậu nói.

Năm ấy khi đi Hạ Dương, đang ngồi nghỉ ngơi ở một trang viên, phụ hoàng thấy một nữ tử trẻ tuổi, khi đó cậu đang ngồi bên cạnh phụ hoàng, tận mắt nhìn thấy phụ hoàng nhìn đến thất thần.

Khi đó cậu còn rất nghịch ngợm, ngang bướng, ở trang viên trang viên vô tình nghe được các cung nữ buôn chuyện.

Cung nữ kia hạ giọng nói, nữ tử trẻ kia có vài phần giống Mẫu hậu. Hiện tại bị phụ hoàng chú ý, chắc chắn sẽ vào cung, có khi còn trở thành sủng phi.

Lúc ấy cậu cũng không hiểu rõ là như thế nào, chỉ là rất tò mò, bởi vì trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy Mẫu hậu, lúc cậu định đi tìm nữ tử kia thì phát hiện người đó không còn ở trang viên nữa.

Buổi tối, lão cung nữ đến chăm sóc cậu như thường ngày, cậu không nhịn được hỏi lão cung nữ xem có phải nữ tử trẻ tuổi hôm nay có phải thật sự giống Mẫu hậu không.

Lão cung nữ còn chưa trả lời, thì phụ hoàng đã vào trong cho mọi người lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cậu cùng phụ hoàng, cậu có chút bất an.

Phụ hoàng ngồi trên ghế, nhìn ngọn nến, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó phụ hoàng nói với cậu: “Không giống, con nhớ kỹ, trên đời này không ai giống nàng, cũng sẽ không trở thành nàng.”

Cuối cùng, vị nữ tử trẻ tuổi kia cũng không vào cung giống như người ta suy đoán, phụ hoàng còn bởi vậy mà trừng phạt một nhóm người, đoạn thời gian đó trong cung rất âm trầm áp lực, rất nhiều người đều lo sợ bất an.

Hiện tại nhớ tới, hẳn là có người muốn mượn nữ tử trẻ tuổi kia tạo thế, chỉ tiếc là người nọ đánh giá sai ý của thiên tử rồi.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Dung Đình nằm ở trên giường, Tống Viên giống như mọi ngày chuẩn bị kể chuyện trước khi đi ngủ cho cậu, Dung Đình lắc lắc đầu, do dự nói với cô: “Mẫu hậu, tuy Cô không hiểu về chuyện tình yêu nam nữ, nhưng Cô cho rằng, trong lòng phụ hoàng có người.”

Tống Viên sửng sốt, cười sờ sờ đầu của cậu: “Ừm, mẹ biết rồi.”

Từ khi biết Dung Đình luôn sùng bái kính sợ phụ hoàng mình, thì cô không tiếp tục nói ra những lời trong lòng mình cho cậu nghe nữa.

Tuy rằng cô quên mất đoạn ký ức kia, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại, nếu cô phủ nhận điểm này, đứa trẻ này sẽ nghĩ như thế nào chứ, cô ở trước mắt cậu thể hiện mình không thích nhân vật hoàng đế này, thì cuối cùng người không vui cũng là cậu bé.

Tương lai còn dài mà.

Một ngày nào đó Cô Cô sẽ chấp nhận cha mẹ cậu đã thật sự “Ly hôn”.

Trước khi cậu chưa chấp nhận được, thì cô cũng không cần thiết ấn đầu bắt cậu chấp nhận.

Có lẽ là lời nói của Cô Cô vẫn có chút ảnh hưởng tới cô, đã một thời gian rất dài Tống Viên không nằm mơ thấy gì nữa thì giờ lại mơ lại.

Trong mộng cô mặc đồ cổ trang đi dạo phố, đó là vào buổi tối, cô vui vẻ đi theo một người thả đèn Khổng Minh.

Khi đèn Khổng Minh bay lên giữa không trung, bóng đêm rất đẹp, có rất nhiều người đều đang thả đèn, người kia nắm tay cô, cô có chút thẹn thùng, nhưng vẫn đan chặt mười ngón tay với nhau.

Cô ngẩng đầu muốn nhìn mặt người nọ, trong mộng lại rất mơ hồ, căn bản không thấy rõ.

“Bốn bỏ lên năm lên, đèn Khổng Minh cũng có thể coi là sao băng, ta muốn ước!” Đây là cô đang nói.

Người nọ chỉ khẽ cười.

“Ta hy vọng thân thể Tử Hằng khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi!”

“Đây là tâm nguyện của nàng sao?”

“Ừm!”

“Tâm nguyện của nữ tử, không ngoài là chuyện lưỡng tình tương duyệt bên nhau lâu dài, Viên Viên quả nhiên không giống người thường, đặc biệt quan tâm ta.”

“Chàng không cần cảm động quá sớm, con người của ta tương đối độc ác, nếu chàng làm tổn thương ta, chúng ta đôi đường đôi ngả, ta sẽ đi tìm người khác, còn chàng thì chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó sống lâu trăm tuổi. Ai.” Cô nghĩ nghĩ, hình như cảm thấy nói như vậy cũng không thích hợp: “Không, cũng không đúng, sau khi chúng ta mỗi người một nơi, chàng có như thế nào thì ta cũng sẽ không quan tâm, cũng không rảnh quản chuyện của chàng.”

Hình như người nọ nói một câu gì đó, nhưng cô chưa kịp nghe rõ thì đã tỉnh.

Tống Viên ngồi trên giường, nói như thế nào đây, lần trước cô chỉ cho rằng mình nằm mơ không giống bình thường, lần này trí tưởng tượng của cô bay xa hơn, cô có một suy đoán lớn mật, liệu có khi nào đây không phải là giấc mộng đơn thuần không, mà là những chuyện thật sự mà cô đã trải qua ở cổ đại?

Cô thay quần áo đi ra phòng ngủ, Dung Đình đã tỉnh còn đang luyện chữ, cô sáp lại gần, lưỡng lự chốc lát, cuối cùng vẫn đem nghi ngờ của mình hỏi ra khỏi miệng: “Cô Cô, mẹ hỏi con một vấn đề, phụ hoàng con tên là gì?”

Dung Đình nhìn cô một cái, cầm lấy bút viết hai chữ lên trên giấy Tuyên Thành.

“Dung Hành?” Tống Viên gật gật đầu: “Mẹ hỏi con thêm một câu, hắn còn có tên khác hay không, ví dụ như Tử Hằng gì đó.”

Cô cũng không biết triều Đại Diệp là triều đại như thế nào, cô cũng có chút hiểu biết về các triều đại thật, mấy người thi nhân thường hay có bút danh khác.

Dung Đình lắc đầu: “Cô chưa từng nghe qua tên này.”

“…… Ồ được rồi.”

Xem ra đó thật sự chỉ là một giấc mộng.

Nhưng cũng có thể là những chuyện cô trải qua ở cổ đại thật, chỉ là bạn trai cô không phải là Hoàng Thượng.

Mấy cuốn tiểu thuyết xuyên qua không phải cũng có nói cái gì mà Vương gia hoặc Hoàng Thượng tùy tiện dùng một cái tên giả để vi hành hay sao……

Chỉ tiếc là Cô Cô cũng không biết nhiều lắm, bằng không nói không chừng cô có thể từ một việc nhỏ không đáng kể mà tìm ra câu chuyện xưa!

Đêm qua tuyết lại rơi, mặt đất cũng trở thành một màu trắng, thời tiết như vậy, Tống Viên lại càng không lái xe, cô thành thành thật thật đi đến trạm xe buýt, cô còn chưa đến nơi đã thấy soái ca đầu bạc đang đứng chờ xe buýt ở đó!

Soái ca bậc này cho dù đi đến nơi nào thì cũng trở thành tiêu điểm, ít nhất cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh.

Không biết có phải ánh mắt của cô quá mãnh liệt hay không, mà anh cũng nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau.

Anh mỉm cười với cô. Đây là phương thức chào hỏi của anh.

Tống Viên nắm cán ô, mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cười lại với anh.