Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Hàn Tử Quân

Không biết có phải ảo giác của Tống Viên hay không, mà cô lại cảm thấy từ khi soái ca tóc bạc này xuất hiện thì người phụ nữ đanh đá vừa rồi yên tĩnh lại không ít.

Tống Viên biết lúc này đang là thời gian cao điểm mọi người đi làm, cô thật sự không muốn vì chút chuyện này mà làm trễ nải thời gian đi làm của mọi người.

“Cảm ơn anh nhé.” Tống Viên bỏ lại điện thoại vào trong túi, nhìn xe cộ trên đường đi lại chậm chạp như ốc sên, cô cảm thấy vô cùng áy này, nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn với soái ca đầu bạc, nếu không phải nhờ anh kịp thời giúp đỡ, thì lúc nãy có khi cô đã bị người phụ nữ điên kia đánh rồi.

Dung Hành nhìn về phía Tống Viên, giọng điệu ôn hòa nói: “Không cần cảm ơn, tôi cũng không quen nhìn loại chuyện này.”

Nghe thấy lời này của Dung Hành, vẻ mặt của mọi người xung quanh không giống nhau.

Tài xế của Dung Hành đi theo xuống xe, vừa nghe anh nói lời này thì vẻ mặt khϊếp sợ giống như gặp quỷ.

Người phụ nữ kia cũng rất kinh ngạc, cô ta chắc chắn vừa rồi mình không nhìn lầm, cô ta còn tưởng rằng hai người này là người yêu, cuối cùng hóa ra lại là người xa lạ? Không đúng, nếu là người xa lạ, thì sao người đàn ông kia nhìn cô ta với ánh mắt như muốn gϊếŧ người vậy?

“Thật ngại quá.”

Da mặt Tống Viên không dày như vậy, nhìn thấy những tài xế lái xe xung quanh đều hạ kính xe xuống nhìn qua với vẻ mặt bất mãn thì cô vô cùng hiểu cho cảm giác của họ.

Có một lần cô lái xe đi làm cũng từng gặp xe bị sự cố ở phía trước, hees là bị lố hơn mười phút, thiếu chút nữa thì đến muộn, bình thường cô luôn cảm thấy tính tình mình rất tốt, nhưng mà hôm đó cô cũng khá bực bội.

“Xin lỗi xin lỗi.” Tống Viên xin lỗi các tài xế xung quanh.

Người khác không có đạo đức là chuyện của người ta, tuy rằng chuyện này không phải do cô, nhưng cô cũng là một đương sự trong sự cố lần này.

Dung Hành nhìn cô xin lỗi những người khác, thì cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc chân thật, khi nhìn về Tống Viên một lần nữa, thì vẻ mặt đã trở nên ôn hòa như lúc đầu: “Chuyện này không phải do cô, cô không cần phải xin lỗi.”

Tống Viên sửng sốt, không để ý cười cười: “Nhưng hiện tại đường bị tắc một phần cũng là do xe của tôi.”

Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, nhiệt độ vào buổi sáng mùa đông vẫn rất thấp, cô mặc một cái áo lông trắng, khiến làn da đã trắng rồi lại càng trở nên trắng hơn.

“Có gì cần tôi giúp không?” Dung Hành nhìn về phía cô, đôi tay hắn còn đút trong túi áo khoác, thật ra lúc nói chuyện với cô thì đôi tay vẫn đang run rẩy, nhưng bề ngoài thì vẫn ra vẻ bình tĩnh ôn hòa.

“À, không cần.” Tống Viên vẫy vẫy tay: “Công an giao thông sắp tới đây rồi. Chắc anh cũng phải đi làm rồi đúng không?”

Dung Hành ừm một tiếng.

“Vậy tôi đi trước đây.”

Tống Viên vẫy tay với anh, mi mắt cong cong: “Hẹn gặp lại, hôm nay cảm ơn anh nhé.”

Dung Hành nhìn nhìn cô cười vui vẻ thì sững sờ một lát.

Hắn vừa xoay người thì sắc mặt đã thay đổi, khác với vẻ ôn hòa nho nhã khi đối mặt với Tống Viên, thì hiện giờ trên mặt hắn không có biểu cảm gì, vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt, khiến người khác nhìn thấy cảm giác rất áp lực.

Tài xế đi phía sau hắn, giúp hắn mở cửa ghế sau ra.

Hiện tại tài xế cũng không ngừng vuốt mồ hôi hột cho chính mình, chờ đến khi ngồi trên ghế thắt dây an toàn xong chuẩn bị xuất phát, thì nghe ông chủ mình ngồi phía sau lanh nhạt nói: “Chuyện hôm nay, tôi không hy vọng người trong nhà biết.”

!!!

Tài xế khóc không ra nước mắt, nói thật ông cũng nghĩ tới ông chủ căn bản là không bị câm, rõ ràng là hắn có thể nói mà! Vì sao lại giả thành người câm vậy chứ!

Tục ngữ nói rất đúng, lòng hiếu kì hại chết mèo, ông thật sự không muốn biết bí mật của ông chủ đâu.

Nước trong các gia tộc hào môn sâu thẳm ông cũng biết, địa vị nhà họ Tạ đứng số một số hai ở Kinh Thị, người ngoài gọi ông chủ là Thái Tử gia cũng không khoa trương.

Tài xế cũng không dám suy nghĩ sâu xa, liên tục gật đầu.

Ông biết lão bản đang chỉ đến chuyện gì, nghĩ lại có khả năng ông chủ còn muốn giả vờ bị câm thêm một thời gian nữa, nếu những người trong nhà họ Tạ biết căn bản là ông chủ không bị mất tiếng, thì nhất định sẽ hoài nghi ông đầu tiên, tuy nói ông cũng chỉ là người làm công, cùng lắm thì từ chức không làm nữa, nhưng ông đã làm ở nhà họ Tạ mấy năm, vì đã quen thuộc nên biết mấy thế gia hào môn đó muốn chỉnh chết một người thì là một chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn, làm tài xế cho ông chủ vừa có lương vừa có đãi ngộ cao, nhưng ông thật không nghĩ tới hệ số nguy hiểm cũng cao như vậy.

“Không phải ông làm, không phải ông nói, thì tôi sẽ không tính lên đầu ông.”

Nghe ông chủ nói như thế, tài xế càng thêm không dám thiếu cảnh giác, ông thật không nghĩ tới ông chủ lại biết ông đang suy nghĩ gì.

Tài xế cũng cũng không dám nói thầm, ông cảm thấy ông chủ khác hoàn toàn với trước kia, nếu không phải vẫn là gương mặt kia, thì ông đã cho rằng đây không phải là cùng một người, trước kia tính tình ông chủ rất ôn hòa, cũng đối xử rất tốt với nhóm tài xế như ông, khác với những tên công tử phú nhị đại khác. Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ ai đã trải qua chuyện thập tử nhất sinh tìm đường sống trong chỗ chết như vậy, thì chắc tính tình cũng đều thay đổi.

***

Theo mùa đông dần đến, ngoài miệng Dung Đình nói không cần thay thế trang phục nhưng thân thể thì rất thành thật, mặc áo lông vũ với quần jean mà Tống Viên mua cho cậu bé vào, nhưng cậu vẫn kiên trì không chịu cắt tóc, Tống Viên cũng không muốn ép cậu bé, dù sao cách ngày đi học còn tận mấy tháng cơ mà.

Vốn dĩ Tống Viên muốn nói với Dung Đình về sự cố giao thông hôm nay một chút, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Cô Cô còn chưa chịu chấp nhận chuyện cha mẹ mình đã “Ly hôn”, nếu cô lại thường xuyên nói về người đàn ông khác ở trước mặt cậu bé thì cho dù là người xa lạ, cậu cũng sẽ không cao hứng.

“Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài mua chút đồ trang trí trong nhà đi.” Tống Viên chủ động đề nghị: “Đúng lúc hôm đó cũng là thứ bảy, ông ngoại bà ngoại sẽ qua, sau đó mẹ cũng muốn mời mấy người bạn tốt của mẹ tới chơi, cho có chút không khí Giáng Sinh, con thấy có được không?”

Đương nhiên là Dung Đình không có ý kiến gì.

Hai mẹ con ăn cơm chiều xong liền vui vẻ ra ngoài mua sắm.

Vốn dĩ Tống Viên không cảm thấy hứng thú lắm với mấy ngày hội kiểu này, đối với những người mẹ đơn thân, trừ ngày tết ra thì những ngày khác cũng không được xem là ngày lễ gì, chẳng qua là cô nhìn thấy trên diễn đàn có nhiều người đang đổ xô đi mua cây thông Noel, nói là muốn cho đứa trẻ một hồi ức khó quên. Trong đó có một người mẹ nói, hiện tại ăn tết đều là vì con cái! Nếu không thì ai thèm lãng phí tâm tư lãng phí tiền bạc chứ.

Tống Viên cho rằng rất có lý.

Trước kia chắc Dung Đình chưa được trải qua lễ Giáng Sinh, hôm trước cậu bé nhìn thấy cây thông Noel trang trí nhà hàng xóm còn rất tò mò.

Cô không hy vọng Cô Cô phải hâm mộ người khác.

Hai người đi siêu thị ở gần đấy, khu vực bán vật dụng hàng ngày ở siêu thị đã bắt đầu bày bán cây thông Noel trang trí, Tống Viên để Dung Đình tự chọn cây thông Noel, còn mua mũ Giáng Sinh, Dung Đình vô cùng vui vẻ, tuy rằng cậu vẫn chưa hiểu rõ lễ Giáng Sinh là lế gì, cây thông Noel là cây gì, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của cậu bé.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của Dung Đình, Tống Viên nghĩ đến gì đó, làm bộ lơ đãng hỏi: “Cô Cô, con có biết ông già Noel không? Con muốn quà gì, ông già Noel đều sẽ giúp con thực hiện. Chờ con ngủ một giấc dậy, sẽ nhận được món quà mà con muốn.”

Dung Đình nhíu mày nhìn Tống Viên: “Sao Mẫu hậu có thể tin vào loại lời đồn này. Trên đời không có chuyện này đâu.”

Tống Viên Phật.

Cô chỉ là muốn tặng cho Cô Cô niềm vui bất ngờ, nhân dịp lễ Giáng Sinh sắp đến, cô muốn thăm dò trước xem cậu bé muốn quà gì, sau đó cô sẽ lén mua, chờ đến lễ Giáng Sinh nhân lúc cậu ngủ thì sẽ đặt ở đầu giường, ngày hôm sau tỉnh lại chắc chắn cậu sẽ vô cùng vui vẻ.

“Ôi chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm thôi, không cần nghiêm túc như vậy đâu. Mẹ thấy những bạn nhỏ khác đều muốn quà. Còn con thì sao?”

“Trữ quân không thể biểu lộ sự yêu thích với bên ngoài.”

“… Con cũng nói là bên ngoài mà, mẹ là người ngoài sao?”

Dung Đình thở dài một hơi: “Mẫu hậu không cần tiêu pha.”

Tống Viên không nghĩ tới mình muốn tặng quà cũng khó khăn như vậy:“Mẹ nói là ông già Noel tặng quà cho con, sao lại nói là mẹ tiêu pha được.”

“Trên đời không có ông già Noel.” Dung Đình trái lại còn thực nghiêm túc giáo dục Tống Viên: “Nếu như thật sự có ông già Noel, ông ta bận rộn như vậy còn có thể đến đây sao? Người muốn quà tặng với niềm vui bấ ngờ nhiều như vậy mà. Thay vì gửi hy vọng cho người khác, không bằng dựa vào chính mình thực hiện nguyện vọng. Nếu Cô thật sự nhận được quà, thì ông già Noel này cũng là mẫu hậu, hoặc là ông ngoại bà ngoại.”

Tống Viên nhìn chằm chằm Dung Đình.

Cậu bé đội mũ len, mặc áo lông vũ màu đen, phối hợp quần jean tối màu, dưới chân đi một đôi ủng, không biết có phải ảo giác của cô hay không, mà cô lại cảm thấy cậu mặc đồ cổ trang còn đẹp mắt hơn.

“Thì mẹ cũng muốn trở thành ông già Noel của con.” Tống Viên thở dài một hơi: “Những bạn học khác đều có quà, nên mẹ cũng muốn tặng cho con một niềm vui bất ngờ.”

Dung Đình nhìn cô, cuối cùng lắc đầu: “Thứ Cô muốn đều đã có.”

“Mẫu hậu thì sao?” Dung Đình lại hỏi cô: “Mẫu hậu muốn quà gì?”

“Sao thế, con muốn tặng quà cho mẹ sao?” Tống Viên lại bị cậu chọc cười: “Năm nay mẹ đã 22 tuổi rồi, à, không đúng, nói không chừng không không chỉ có bấy nhiêu, dù sao mẹ cũng không phải trẻ con, không cần quà gì cả.”

“Cô cũng muốn làm ông già Noel của mẫu hậu.”

Nghe một đứa trẻ năm sáu tuổi nghiêm túc nói ra những lời này, vẻ mặt Tống Viên nhu hòa hơn, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Cô đưa tay ra, khẽ nhéo mặt Dung Đình: “Con có thể nói như vậy, thì mẹ cũng không còn lo lắng sau này con không tìm được bạn gái nữa rồi.”

Lần đầu tiên Dung Đình nghe Tống Viên nói kiểu này thì rất ngượng ngùng, hiện tại đã tự động miễn dịch: “Mẫu hậu không cần lo lắng, Cô xem TV với ông ngoại, thấy có một câu nói rất đúng, hoàng đế nữ nhi không lo gả, Cô là trữ quân, không biết có bao nhiêu nữ tử thế gia muốn vào Đông Cung đâu.”

Cậu bé dừng một chút lại nói: “Bất quá người được chọn làm Thái Tử Phi vẫn nên để phụ hoàng mẫu hậu định đoạt.”

Tống Viên thật đúng là nghe theo cậu bé nói, sờ sờ cằm nghiêm túc hỏi: “Vậy thích người như thế nào?”

“Cưới vợ đương nhiên nên cưới vợ hiền.”

Tống Viên nhướng mày: “Thế nào, nghe lời này của con ý là còn muốn nạp thϊếp à?”

Chuyện ở cổ đại cô không quản được, nhưng nếu đã tới hiện tại rồi thì tư tưởng này nên sửa lại, nếu không thì không phải là trơ mất nhìn một đứa bé tốt phát triển dần theo hướng tra nam sao?

Dung Đình phát hiện mẫu hậu đối với chuyện nạp thϊếp này khá là mẫn cảm.

Cậu cảm thấy mình không nên bàn luận với mẫu hậu về chuyện này.

“Mẫu hậu, Cô hơi choáng đầu.” Dung Đình làm bộ làm tịch ấn ấn trán.

Quả nhiên lực chú ý của Tống Viên đã bị dời đi, cô vội buông khoai lát trong tay ra, sờ lên trán cậu bé: “Choáng đầu hả? Cũng không sốt mà, con cũng không bị cảm, có phải nơi này không khí lưu thông không tốt không, hôm nay lại còn đông đúc, đi thôi, chúng ta đi về trước, nơi này thật là có chút buồn.”

Dung Đình lén thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng.

Năm nay cậu mới có sáu tuổi, bàn luận về chuyện này thật là có chút xa……

Hai mẹ con đi ra khỏi siêu thị, bên ngoài tuy rằng lạnh, nhưng không khí lưu thông tốt hơn so với siêu thị, hòa mình vào trong gió lạnh so ra còn thoải mái hơn khi đứng ở trong.

Một tay Tống Viên cầm túi mua hàng ở siêu thị, một tay nắm tay Dung Đình, hai người đi về phía tiểu khu.

Có một chiếc xe hơi màu đen đang dừng ở ngoài đường gần tiểu khu, Dung Hành ngồi ở ghế sau đang nhìn ngoài cửa sổ.

Tài xế cũng không dám lên tiếng, ông mơ hồ cảm thấy ông chủ tới đây cũng không phải để giải sầu thả lỏng, mà giống như là đến để theo đuổi con gái nhà người ta vậy……
« Chương TrướcChương Tiếp »