Editor: Hàn Tử Quân
Không tới vài ngày sau, đã có kết quả xét nghiệm ADN, Tống Hải Bình còn cố ý tự mình lái xe đến lấy kết quả, khi nhìn thấy kết quả xác định Dung Đình với con gái Tống Viên là quan hệ mẹ con, Tống Hải Bình ngồi ở hành lang yên tĩnh, tuổi trẻ ông vì kéo khách đặt hàng, nên hút thuốc uống rượu rất nhiều, mấy năm nay được con gái khuyên đã bắt đầu chú ý dưỡng sinh.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý cho việc Dung Đình là cháu ngoại, nhưng khi thật sự có kết quả, Tống Hải Bình vẫn cứ hoảng hốt.
Đứa nhỏ này nên làm sao bây giờ? Tương lai của con gái ông lại làm sao đây?
Phần lớn những bà mẹ đơn thân đều rất vất vả, vì sao chuyện như vậy lại xảy ra ở trên người con gái của ông đây?
Ngay trong nháy mắt này, Tống Hải Bình nghĩ ra một cách: Dung Đình là đứa trẻ của nhà họ Tống, nhận thì đương nhiên là phải nhận. Nhưng cũng không thể nhận dưới danh nghĩa của con gái được.
Từ trước đó ông cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, đời này của ông sẽ không tái hôn, tất cả của ông đều sẽ để lại cho con gái duy nhất, ông cũng đã trải qua hơn nửa đời người, có thanh danh hay không có thanh danh cũng không sao cả, nhận Dung Đình trên danh nghĩa của ông, để Dung Đình với con gái trở thành chị em trên danh nghĩa, như vậy cũng sẽ không có người nói nọ nói kia về con gái, sau này con gái muốn kết hôn sinh con cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Người làm cha đều ích kỷ, người Tống Hải Bình yêu thương nhất luôn luôn là con gái mình, ông không quản được người khác, nhưng ông phải để cho con gái có một tương lai tốt đẹp.
Một khi trong đầu có suy nghĩ này, Tống Hải Bình vội vàng bóp tắt tàn thuốc, lấy di động từ trong túi ra, gọi cho Tống Viên.
Tống Viên đang đi làm, thấy người gọi là cha, liền cầm lấy di động đi ra văn phòng, đến nơi không có ai mới nhận: "Cha, con đang đi làm."
"Viên Viên, cha nghĩ rồi, hộ khẩu của Dung Đình là một vấn đề, không có hộ khẩu thì nó cũng không có biện pháp đi học..." Giọng điệu Tống Hải Bình thoải mái mà nói: "Hiện tại con mới 22 tuổi, tương lai còn rất dài..."
Tống Hải Bình còn chưa nói xong, Tống Viên đã thu lại ý cười trên mặt, cắt đứt lời của ông: "Cha, con sẽ không để Cô Cô đi đâu."
"Con đứa nhỏ này, đó cũng là cháu của nhà họ Tống ta, sao cha có thể đuổi nó đi được, cha còn muốn ăn ngon uống tốt chăm sóc nó đọc sách thành tài."
"Cha, con là con gái của cha, cha muốn nói cái gì con đều biết..." hiểu cha không ai bằng con gái, câu này dùng ở trên quan hệ cha con nhà họ Tống đúng là không sai chút nào: "Cha muốn nhận Dung Đình dưới danh nghĩa là em trai của con đúng không? Cha, không cần thiết, thật sự không cần thiết, cha không biết Cô Cô mẫn cảm thế nào đâu, nếu con làm như vậy, chẳng khác nào là không nhận nó, nó sẽ nhớ cả đời."
"Nó còn nhỏ, có thể biết cái gì chứ."
Tống Viên lại vô cùng kiên trì: "Tóm lại, không được. Cha, con đã lớn như vậy rồi, Cô Cô là con trai của con, là trách nhiệm của con, không lý nào con lại muốn trốn tránh, chuyện về sau thì sau lại nói, tuy rằng con không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cô Cô có câu nói rất đúng, con đã vứt bỏ nó một lần, hiện tại nếu thật sự không nhận nó..." cô dừng một chút, yết hầu có chút khô khốc: "Đối với nó quá không công bằng, nó vẫn còn là một đứa trẻ."
Tuy rằng chỉ mới ở chung một đoạn thời gian ngắn, nhưng cô vẫn cảm thấy, cô đã từng xuyên đến cổ đại, nhất định cũng đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau đó mới quyết định sinh Cô Cô, làm cha mẹ, không nhận được sự đồng ý của đứa bé mà đưa nó tới thế giới này tới, thế mà lại không chăm sóc nó thật tốt, không có trách nhiệm với nó thì làm sao được?
Cô không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà cô sinh nó ra, nhưng nếu Cô Cô đã nỗ lực xuất hiện ở trong cuộc sống của cô như vậy, thì cô không nên trốn tránh, lại càng không nên tiếp tục làm tổn thương nó, dù sao nó vẫn chỉ là một đứa bé.
Tống Hải Bình nghe thấy con gái nói như vậy, không khỏi trầm mặc.
Tính tình Viên Viên nhìn như dễ dãi, trên thực tế lúc nào mà đã quyết định thì vô cùng cố chấp.
"Chuyện này từ từ hãy nói, chờ mẹ con từ Cảng Thành trở về, chờ bà ấy biết, một nhà ba người chúng ta ngồi lại bàn bạc cẩn thận một lần." Hiện tại người lảng tránh vấn đề này lại là Tống Hải Bình.
***
Tuy rằng Tống Hải Bình cảm thấy Dung Đình là gánh nặng là phiền toái với con gái, nhưng thân thể ông lại thành thật hơn suy nghĩ, trong khoảng thời gian này vừa lúc không có việc gì, ông liền rất tự giác giúp Tống Viên chăm sóc đứa trẻ.
Hiện tại Dung Đình không thân phận không hộ khẩu, muốn đưa đến nhà trẻ cũng rất khó khăn, đương nhiên với tính cách của nó, có lẽ cũng rất khó để hoà nhập với bọn trẻ.
Có Tống Hải Bình ở đây, Tống Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất lúc cô đi làm thì không cần lo lắng Dung Đình một mình ở trong nhà nguy hiểm lại nhàm chán.
Quan hệ giữa Tống Hải Bình với Dung Đình cũng vô cùng vi diệu, hai người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xảy ra tranh cãi, Tống Viên thường hay trêu chọc, nói bọn họ là "Hai đứa nhỏ hay giận dỗi nhau".
Vốn dĩ nếu trong cuộc sống của Dung Đình xuất hiện một người như vậy, chắc chắn là cậu sẽ rất chán ghét, kết quả hiện tại cậu vẫn mỗi ngày đi theo Tống Hải Bình ra ngoài, hoặc là đi siêu thị đi dạo, hoặc là đi đến công ty Tống Hải Bình. Mà nhìn qua cậu cũng không giống như không tình nguyện.
Hiện tại Dung Đình cũng sẽ không gọi Tống Hải Bình là ông ngoại ở ngoài.
Tống Hải Bình không cho cậu gọi ông ở bên ngoài như vậy, ông vẫn là chút tâm tư riêng, không muốn để cho người khác biết con gái của ông chưa kết hôn đã có thai, đứa trẻ còn lớn như vậy.
Dung Đình thật sự cũng không phải rất để ý, cậu chỉ là vẻ mặt khó chịu hỏi: "Vậy cô nên xưng hô như thế nào?"
Tống Hải Bình nghĩ nghĩ, nói: "Mẹ cháu trước kia có thời gian gọi ông là lão Tống, cháu cũng gọi như vậy đi."
Dung Đình nghẹn họng nhìn trân trối: "Mẫu hậu thế nhưng như thế..." không tôn trọng trưởng bối như vậy sao?
Tống Hải Bình cười: "Nhìn bộ dáng kinh ngạc của cháu xem, ông cũng không thèm để ý, cái này chứng tỏ Viên Viên với ông quan hệ rất tốt!"
"Cô cự tuyệt." Dung Đình không đồng ý, gọi ông ngoại là lão Tống, nếu như bị văn võ bá quan biết, không phải cậu sẽ bị mắng chết à!
"Dù sao cháu không thể kêu ông là ông ngoại cũng không thể kêu ông là ngoại công ở bên ngoài."
Dung Đình trợn trắng mắt ở trong lòng, ông làm như Cô hiếm lạ lắm vậy.
"Nếu ông ngoại khẩn thiết yêu cầu như thế, vậy cô đành phải thuận theo tâm nguyện của ông..." Dung Đình thanh thanh giọng nói: "Lão Tống, Cô đói bụng."
Tống Hải Bình: "... Được rồi, đời trước là ông thiếu nợ cháu với mẹ cháu."
Bởi vì Tống Hải Bình luôn mang theo Dung Đình đi khắp nơi, nên bất tri bất giác đã xuất hiện mấy lời đồn đãi, nhóm công nhân cũng không phải không ngầm thảo luận, đứa bé trai mặc trang phục cổ đại chắc chắn là đứa nhỏ của nhà họ Tống! Trong công ty Tống Hải Bình cũng có người thân làm, nhóm họ hàng nghe đồn đãi như thế, phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Tống Viên.
Trong đó anh họ của Tống Viên như gặp phải kẻ địch lớn, nói với Tống Viên: "Viên Viên, bây giờ cha em rất lớn lối, mang theo thằng nhóc kia đi khắp nơi, không đúng, rốt cuộc chú kết hôn khi nào mà lại có con trai rồi, làm sao chúng ta không biết, nhưng mà Viên Viên, em phải mở mắt ra nhìn cho rõ, công ty này siêu thị này cũng không thể rơi vào trong tay người khác, em nhanh chạy tới công ty đi!! Mẹ của thằng nhỏ kia chắc chắn muốn tới đoạt tài sản của em!!!"
Không thể không nói, người Tống gia bọn họ thật sự đều thích động não, thích bổ não.
Quan hệ giữa Tống Viên với nhóm anh chị em họ đều không tồi, ông Tống bà Tống đối xử với mọi người trong mọi chuyện đều rất công bằng, nên mọi người ở chung rất hài hoà, không ai ghen tức ai.
Tống Viên cũng thể nói trực tiếp với anh họ Dung Đình là con trai của cô, giờ mẹ cô còn chưa trở về chưa biết chuyện, tốt nhất vẫn không nên để cho những người khác biết...
"Anh, đứa nhỏ kia em biết rồi, không phải con trai của cha em đâu. Cha em chỉ mang theo đi chơi thôi."
Anh họ vẫn không tin: "Nhưng mà Viên Viên em không cần lo lắng, trong công ty còn có anh luôn theo dõi, thằng nhỏ kia có lẽ còn ở nhà trẻ, còn chưa có bản lĩnh tranh gia sản với em đâu, em yên tâm, anh sẽ đi hỏi thăm xem mẹ của thằng nhỏ kia là ai!"
Tống Viên: "..."
Thôi được rồi, này cũng coi như là tạm thời để cha cô đội nồi vậy.
Tống Hải Bình đưa theo Dung Đình đến văn phòng ông khi đi làm, ông trò truyện qua video với bạn bè ở Kinh Thị, ông mua cho Dung Đình không ít sách, còn mua một cái Ipad, Dung Đình vô cùng thông minh, ngay từ đầu còn không biết chơi, Tống Hải Bình chỉ cho cậu mấy lần, cậu liền cái gì cũng biết, chẳng qua Tống Hải Bình vẫn nhớ lời dặn của con gái, vẻ mặt nghiêm túc nói với Dung Đình: "Viên Viên nói, mỗi lần cháu chỉ có thể xem hai mươi phút."
"Lão Tống, ông nói chuyện với ai thế." Bạn bè bên đầu kia điện thoại hỏi.
Lúc này Tống Hải Bình mới thu hồi tầm mắt: " Đứa nhóc họ hàng, tiếp tục nói chuyện của chúng ta thôi, hiện tại tình huống nhà họ Tạ là thế nào?"
Tống Hải Bình chuẩn bị mở một chi nhánh siêu thị với công ty đến Kinh Thị, nhưng Kinh Thị nước sâu, mấy năm trước ông lại đắc tội một dòng bên nhà họ Tạ, thật sự sợ có người ở giữa giở trò, cho nên trong khoảng thời gian này đặc biệt quan tâm đến tình hình bên nhà họTạ.
"Tìm được thái tử Tạ gia rồi." Người bạn nói như vậy.
Vẻ mặt Tống Hải Bình có chút bực bội: "Không phải nói cậu ta chắc chắn đã chết rồi sao?"
Ông đắc tội nhánh nhỏ nhà họ Tạ, sau lưng đám người chính là vị thái tử gia của nhà họ Tạ, nếu Thái Tử gia ngỏm củ tỏi, vậy thì nhánh bên nhà họ Tạ kia chắc chắn cũng không dám lại gây chuyện thị phi.
"Người ta phúc lớn mạng lớn, nhưng mà nghe nói lúc tìm được bị thương rất nặng, ở bệnh viện cấp cứu vài lần, nếu không hiện tại tính mạng chắc chắn còn nguy hiểm," người bạn kia nhỏ giọng nói: "Tôi còn nghe vài người quen ở bệnh viện nói là Thái Tử gia đã tỉnh rồi, nhưng nghe nói lại không nói được."
Tống Hải Bình kinh ngạc: "Thành người câm sao?"
"Không biết là dây thanh quản bị tổn thương hay là do chịu kí©h thí©ɧ, dù sao hiện tại nói không được, cũng không để ý đến ai cả. Trên dưới nhà họ Tạ đều sắp phát điên rồi."
Tống Hải Bình tặc lưỡi một tiếng: " Tôi ở đây nghe ông nói cũng như cưỡi ngựa xem hoa, được rồi, hai ngày nữa tôi đến Kinh Thị một chuyến."
Vừa lúc đưa đứa nhóc nhà quê này đi cho biết việc đời.
"Được, đến lúc đó nhiệt liệt hoan nghênh."
Cùng lúc đó, phòng bệnh VIP trong bệnh viện Kinh Thị cũng im ắng, chỉ nghe âm thanh vang lên của các dụng cụ y tá dùng, Tạ Ngạn Quân đẩy cửa đi vào, nhìn thấy đứa con trai lớn của mình đang ngồi ở trên giường bệnh.
Tâm trạng ông vô cùng phức tạp, đều nói là con trai nhỏ của ông bày kế hãm hại con trai lớn, mới khiến con trai lớn rơi vào nguy hiểm, trong nhà mất thời gian mấy tháng, tốn vô số sức người sức của mới tìm được con trai lớn, nhưng con trai lớn bị thương rất nặng, đặc biệt là phần đầu, lúc bọn họ tìm được, con trai lớn đã được người đưa đến bệnh viện địa phương, bác sĩ cũng đang cấp cứu ...
Lần này ông nhân lúc vợ với cha mẹ không ở đây, cũng là muốn thay đứa con trai nhỏ nói vài lời.
"A Hành, Tạ Hiên không thể nào lớn mật như vậy, trong lòng nó vẫn luôn yêu quí kính trọng người anh trai là con, căn bản không có khả năng làm tổn thương con, lần này ông con với mẹ con còn có ông ngoại con muốn trừng trị Tạ Hiên, cha cũng không có ý kiến, nhưng cũng không thể quá mức, tốt xấu gì Tạ Hiên cũng là em trai ruột của con."
Đương nhiên ông cũng muốn bảo vệ đứa con trai nhỏ, tuy rằng đứa con trai nhỏ là con riêng, không có khả năng đưa tên vào gia phả nhà họ Tạ, nhưng dù sao cũng là con của ông.
Ông cũng nắm chắc vài phần, trước kia con trai lớn vẫn luôn hiếu thuận, đối với lời nói của ông vẫn luôn nghe theo.
Tạ Ngạn Quân nhìn về phía con trai lớn Tạ Hành.
Chỉ thấy con trai đã ngẩng đầu lên, chỉ nhìn ông một cái, không biết sao lại thế này, Tạ Ngạn Quân lại nhịn không được sau lưng phát lạnh.
Ánh mắt kia rõ ràng thực bình đạm, một cái liếc mắt này làm ông cảm thấy "Con trai biết ông nghĩ gì, nhưng ông lại không nhìn thấu được con trai".
Chờ đến lúc rời khỏi phòng bệnh, Tạ Ngạn Quân mới phát hiện không thích hợp, luôn cảm thấy con trai lớn đã thay đổi.
Giải thích một chút:
1. Không có chuyện mất trí nhớ
2. Cũng không phải thành người câm