Editor: Hàn Tử Quân
Tống Viên đỡ Tống Hải Bình đi vào phòng khách ngồi lên trên ghế sofa, nhân lúc Tống Hải Bình còn chưa kịp phản ứng lại Tống Viên kể hết đầu đuôi mọi chuyện ….
"Mọi chuyện chính là như vậy, cha, lúc đó còn đã nói rồi, một tuần kia chắc chắn con đã xảy ra chuyện gì không tốt, con thật sự không có bởi vì áp lực công việc mà lén trốn ra ngoài chơi với bạn, nhưng cha với mẹ đều không tin con, nếu kết quả xét nghiệm ADN cậu bé kia thật sự là con trai con thì một tuần kia chắc chắn là con đã xuyên về cổ đại.”
Nghe Tống Viên nói một hồi, Tống Hải Bình chậm rãi bình tĩnh lại, ông nắm lấy trọng điểm hỏi mấy vấn đề:’ “ Con thật sự không ở bên người đàn ông đã từng kết hôn? cũng không làm mẹ kế cho người ta sao?”
"Không có không có"
Tống Hải Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi: " Được rồi, cha biết rồi.”
Tống viên thật sự không nghĩ tới cha của cô lại có năng lực tiếp thu mạnh như vậy, cũng sắp đuổi kịp cô rồi, trong chốc lát cả người cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.
“ Viên Viên, con yên tâm, cha có quen biết với bác sĩ chuyên khoa thần kinh, hai ngày nay con xin chú của con nghỉ phép cha sẽ đưa con đi gặp bác sĩ, chuyện này thật sự không ảnh hưởng lớn lắm, người trẻ tuổi các con hiện tại áp lực công việc lớn, cha thấy trên mạng có rất nhiều người trẻ tuổi bị trầm cảm, triệu chứng của con cũng không quá hiếm lạ, chỉ cần chúng ta điều trị thật tốt thì mấy cái này không phải là vấn đề gì lớn.”
“ Còn đứa trẻ đó là con nhà ai? Có phải là con của bạn bè của con không, nhanh chóng đưa nó trở về đi, đứa nhỏ ngốc ở nhà chúng ta mãi, nếu không may có xảy ra chuyện gì đó thì chúng ta có trách nhiệm rất lớn, còn cũng không thể không biết hiểu biết như vậy được.”
Tống Viên: “...”
Hóa ra nói nửa ngày nói đi nói lại, cha cô lại nghĩ cô có bệnh tâm thần.
“ Được rồi, bây giờ không có chứng cứ, con có nói nhiều với cha cũng vô dụng, để ngày mai hoặc là đến ngày hôm sau có kết quả xét nghiệm ADN”, Tống Viên dừng một chút: “ Chờ lúc ấy lại nói sau.”
Tống Hải Bình thấy con gái mình như vậy, trong lòng lại càng thấy không yên tâm.
Không ngờ còn xét nghiệm cả ADN, sao càng nghe lại càng hoảng vậy chứ?
Tống Hải Bình cũng thuộc dạng người vô tâm vô phổi sống lạc quan, ông mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng ông cũng không dám mở miệng hỏi, tất cả những chuyện này đều quá hoang đường, hoang đường đến mức ông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái như vậy cũng không nhịn được nghĩ ở trong lòng, nó nói đứa bé này có thể là con ruột của nó không phải là sự thật đấy chứ?
Ngay lúc Tống viên trở về phòng thay quần áo thì Dung đình từ trong phòng đi ra, Tống Hải Bình ngẩng đầu liền Thấy đứa trẻ này.
Ông càng nhìn càng cảm thấy đã từng gặp đứa trẻ này ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại lấy ví trong túi của mình ra, bên trong có một tấm ảnh là ảnh chụp con gái của ông ở hội diễn văn nghệ khi còn nhỏ. Vừa so sánh không biết có phải là ảo giác của chính mình hay không, ông lại cảm thấy đứa trẻ này có chút giống với con gái của mình khi còn nhỏ, đặc biệt là hai bên má lúm đồng tiền kia thật sự như là copy paste ra.
Ông nghe được tiếng lòng của mình rơi lộp bộp. Không khỏi nghĩ tới lúc trước chuyện con gái của mình biến mất một tuần. Lúc đó chú nhỏ của nó gọi cho ông nói không liên hệ được với Viên Viên, ông với vợ trước liền từ nơi khác gấp gáp trở về, chạy tới trước khu chung cư của Viên Viên xem, trong nhà không có ai bên này cũng không có ai, người có thể liên hệ đều đã liên hệ, chỉ là không có ai từng gặp qua Viên Viên. Lại đúng lúc video theo dõi ở chung cư cũng bị hỏng.
Thực ra trước kia Viên Viên cũng từng lén lút cùng bạn bè đi ra ngoài du lịch, chẳng qua mới hai ba ngày đã liên hệ với bọn họ, lần này bọn họ báo cảnh sát làm cảnh sát cũng điều người đến chung cư gần đó xem video theo dõi nhưng không phát hiện được điểm đáng ngờ.
Trong lòng ông hoảng loạn, hơn nữa thời gian đó lại có tin tức có nữ sinh viên đi lạc.
Bên phía cảnh sát không có tin tức, ông liền nhờ người liên hệ với một vị đại sư, trình sinh thần bát tự của Viên Viên lên, đại sư nhìn như tên giang hồ bịp bợm, hắn bấm tay tính toán sắc mặt liền thay đổi còn nói với ông Viên Viên đã không còn ở trên thế giới này.
Thân là cha mẹ, làm sao có thể chịu được khi nghe lời nói này, trong cơn giận dữ ông đã đánh đại sư kia một trận.
Không đến hai ngày sau Viên Viên chủ động gọi điện thoại cho bọn họ.
Cho dù Viên Viên liên tục phủ nhận, nhưng ông với vợ trước đều nhận định chắc chắn đứa trẻ này chạy ra ngoài đi chơi.
Nhưng thực tế ông với vợ trước đều cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, nếu không hà tất gì ông lại đi tìm vị đại sư kia, muốn cầu bùa bình an cho con gái chứ, nghe nói vợ trước còn chạy tới cẩn thận cầu một vị đại sư rất có danh tiếng xin một quẻ hiện tại còn chưa nhận được câu trả lời.
Sở dĩ mặt ngoài bọn họ khẳng định là con gái lừa bọn họ chẳng qua là vì không muốn làm cho mọi chuyện trở nên quá lớn, như vậy con gái cũng sẽ không kinh hoảng , bọn họ càng bình tĩnh thì con gái cũng sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều.
" Cậu bé, cháu lại đây. Tống Hải Bình vẫy vẫy tay với Dung Đình. Tuy rằng Dung Đình cảm thấy ngoại công đối xử như vậy với trữ quân là rất to gan, nhưng cũng không hề nói cái gì, sống lưng thẳng tắp đi đến trước mặt Tống Hải Bình.
Dù sao cũng đã bị lạnh nhạt mà Dung đình cũng không phải là một đứa trẻ nhiệt tình, nên lúc này đối mặt với Tống Hải Bình đã không còn vẻ mặt vui sướиɠ cũng ít nở nụ cười hơn.
Còn Tống Hải Bình thì càng nhìn gương mặt của Dung Đình ông lại càng cảm thấy sợ hãi, ông phải miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng dùng giọng điệu lừa gạt trẻ con nói :" Bạn nhỏ, ông cho cháu một vạn khối, cho cháu mua ô tô mô hình, cho cháu mua Ultraman, cho cháu mua Transformer, cho cháu mua đồ chơi, cháu có thể nói thật cho ông biết cháu với Viên Viên có quan hệ gì không? "
Dung Đình không hiểu Ultraman với Transformer mà ông nói là cái gì, nhưng như vậy cũng không cản troẻ cậu bé nghe hiểu lời này, cậu bé cau mày: " Sao Cô lại lừa ngoại công được, ngoại công, tuy rằng người là cha ruột của Mẫu Hậu, nhưng Cô vẫn phải nhắc nhở người một vài câu, sao có thể tùy tiện gọi khuê danh của Mẫu Hậu, điều này không hợp lễ nghĩa. Nếu như bị người có ý đồ xấu nghe được làm to chuyện thì Mẫu Hậu cũng sẽ bị liên lụy."
Tống hài Bình: " ... "
" Đầu ông có hơi choáng, ông muốn nằm một chút. "
Nói lời này xong sắc mặt Tống Hải Bình đã trắng như tuyết …
Tống Viên từ trong phòng đi ra, không nhìn thấy cha ở phòng khách, chỉ thấy Dung Đình ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm màn hình tivi, mấy ngày nay cậu bé vẫn luôn suy nghĩ đây là vật gì, nhưng cậu ngại hỏi Mẫu Hậu sợ Mẫu Hậu chê cười cậu không có kiến thức.
" Cha của chị đâu?" Tống viên hỏi.
Dung Đình chỉ chỉ cánh cửa phòng cho khách đang đóng chặt : " Ngoại công chóng mặt đang nghỉ ngơi ở trong. "
" À ".
Lúc này Tống Viên mới có thời gian mở thùng giấy mà Tống Hải Bình đưa đến, một thùng là hải sản tươi sống, còn một thùng là Cherry mọng nước, cô vừa vui vẻ lại vừa ngạc nhiên: " Hôm nay em có lộc ăn rồi, chờ chị làm cho em một bữa tiệc hải sản lớn để ăn. "
Nói xong cô dùng ngón tay kẹp một con tôm sống lên, cố ý ném lên trên người Dung Đình, quả nhiên giây tiếp theo cậu bé bị bất ngờ sợ tới mức đứng bật dậy.
Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu bé, cuối cùng cũng có cảm giác của một đứa trẻ, Tống viên thấy thế thì cười haha.
Dung Đình vốn rất tức giận nhìn thấy Mẫu Hậu nhà mình cười đến không còn chút dáng vẻ nào của Nhất Quốc Chi Mẫu, cậu nhịn không được bất đắc dĩ gọi một tiếng: Mẫu Hậu ... "
" Được rồi, chị không đùa em nữa, chị đi nấu cơm đây. "
Dung Đình cũng đi theo, cuốn tay áo lên, dọn hải sản trong rương ra , nhìn những động vật còn sống cậu chưa bao giờ thấy ở nơi đó, cậu quyết đoán rời tầm mắt đi: " Mẫu Hậu Cô giúp người. "
Tống viên kinh ngạc: " Cổ nhân các em không phải rất chú ý đến việc quân tử xa nhà bếp à?"
" Cũng không phải."
Dung Đình lại giống như người lớn lắc lắc đầu: " Bách thiện hiếu vi tiên, Mẫu Hậu vì Cô mà một ngày làm ba bữa cơm, Mẫu Hậu là Nhất Quốc Chi Mẫu cũng tự mình xuống bếp làm lụng vất vả, thân là con cái sao Cô có thể thờ ơ, là một quân tử thật sự thì gần nhà bếp vẫn là quân tử, nếu là tiểu nhân cho dù tay cầm sách thánh hiền thì vẫn là tiểu nhân. "
Chuyện khác không nói nhưng riêng truyện giáo dục trẻ con thì hoàng đế bệ hạ đã rất thành công hai người ở phòng bếp vừa nói vừa cười, thật ra Tống Viên không biết, Dung Đình cũng hạ quyết tâm rất lớn mới chui vào phòng bếp giúp đỡ, cậu không muốn Mẫu Hậu quá vất vả, ban ngày Mẫu Hậu phải đi làm sớm, ban đêm về nhà lại phải nấu cơm cho cậu, cậu đã trải qua trăm cay ngàn đắng mới gặp lại được Mẫu Hậu, là muốn làm Mẫu Hậu vui vẻ mà không phải là gia tăng gánh nặng cho người.
Thân là con cái thấy Mẫu Hậu vất vả, lại không thể làm chút chuyện trong khả năng cho phép thì cậu có năng lực gì để đảm đương làm vua của một nước chứ? Nếu thấy Mẫu Hậu vất vả mà vẫn có thể thờ ơ, thì ngày sau vạn dân bá tánh lâm vào hoàn cảnh cực khổ vất vả, có phải cậu cũng sẽ ngồi yên không nhìn đến không?
Sau khi Tống Hải Bình nằm đủ rồi, trong đầu loạn như hồ nhão, để một người trung niên như ông tin chuyện xuyên không không thể nghi ngờ chính là chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, nhưng đồng thời ông cũng cảm thấy, đứa bé kia chắc chắn là có chút quan hệ với Viên Viên.
So với chuyện xuyên không về cổ đại sinh một đứa bé với cổ nhân thì tống Hải Bình càng có khuynh hướng tin rằng con gái ăn vụng trái cấm hơn.
Một khi trong đầu có ý niệm này thì đầu Tống Hải Bình không thể bình tĩnh trở lại nữa.
Nhưng nghĩ lại , thời gian này cũng không khớp.
Đứa bé kia ít nhất cũng 5 6 tuổi, hiện tại Viên Viên mới 22 tuổi, nếu là con ruột thì Viên Viên sinh đứa bé kia năm 16 17 tuổi, vậy xấp xỉ 15 tuổi đã mang thai? 15 tuổi Viên Viên mới học trung cấp xong chưa lâu, đang chuẩn bị lên cao trung, trường Cao Trung của cô cách công ty ông không xa, mỗi tháng ông đều đi gặp con gái rất nhiều lần.
Nếu lúc ấy thì ông cũng không đến mức mắt mù mà nhìn không ra.
Nhưng nếu có khả năng này thì sao? Tống Hải Bình rất khó để bình tĩnh lại, ông đi ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp, cũng mặc kệ đứa bé có ở đây hay không, hỏi : " Viên Viên, kết quả xét nghiệm ADN khi nào thì có? "
Ông xuất hiện đột ngột , Tống viên đang thái rau thì bị hoảng sợ thiếu chút nữa cắt vào tay. Dung Đình vô cùng không hài lòng nhìn Tống Hải Bình một cái, tựa như là đang trách ông vì sao lại lên tiếng doạ Mẫu Hậu.
Viên Viên buông dao trong tay ra: " Chắc chỉ trong vòng 2 ngày này. "
Tống Hải Bình nhìn Tống viên với Dung đình đứng cùng nhau, càng nhìn càng cảm thấy khó thở, trên thế giới này người giống nhau cũng nhiều, ông hiểu con gái của mình chắc chắn giờ này nó cũng đang hoài nghi, nếu không cũng không đi xét nghiệm ADN, vì sao lại hoài nghi chứ, đó là vì chính cô đã làm những chuyện đó.
Hiện tại trong đầu ông đã vứt bỏ cái khả năng xuyên không, ngay từ khi bắt đầu ông đã không tin tưởng khả năng này.
Nghĩ đến con gái của mình không biết bị tên đàn ông thối tha nào lừa gạt, huyết áp của Tống Hải Bình lại muốn tăng lên: " Cha của nó, à không, cái tên súc sinh đáng chết ngàn đao kia đang ở đâu?"
Sắc mặt Dương Đình đại biến, khuôn mặt hiện lên vẻ khủng hoảng lạnh lùng nói: "Khi quân phạm thượng, ngoại công nói năng cẩn thận . "