Chương 4

Tôi liếc mắt qua, hóa đá tại chỗ.

Chỉ thấy Kinh Nhất Hủ mở cửa ô tô, một thân quần áo đắt tiền gấp gáp tiến về phía này: “Tôi có hơi bận…”

Tôi một tay tóm chặt lấy tay anh ấy nói: “Chồng ơi, người ta đợi một lúc rồi đó.”

Đầu tôi dựa vào vai Kinh Nhất Hủ, nói với Trần Hiểu Thanh: “Giới thiệu với cô, đây là ông chồng lúc nãy vừa mới bảo tưởng chết của tôi, thật là, vừa mới xác chết bật dậy đó.”

Kinh Nhất Hủ: “………”

Vừa đúng lúc Quả Quả vừa mới bước ra, nhìn thấy Kinh Nhất Hủ liền bước chân sáo tiến đến: “Ba ơi!”

Thế này là đủ tin rồi chứ.

Nhìn thấy vẻ mặt như bị táo bón của Trần Hiểu Thanh, tôi thấy vui lắm luôn, thậm chí còn ở trong xe mà liên tục giơ nắm đấm lên

“Tức chết cả nhà cô, hừ hừ tỏ vẻ với bà đây à!”

Ánh mắt nhìn lướt qua gương hậu, chợt thấy Kinh Nhất Hủ đang nhếch miệng cười

“Anh cười cái quỷ á? Lần này coi như nợ anh một cái ân tình, lần sau trả lại anh.”

Xe đến cửa tiểu khu, lúc đến cổng chuẩn bị xuống xe, liếc gương xe liền thấy xe của Trần Hiểu Thanh theo sát phía sau.

Mẹ kiếp, quên mất nhà tôi với nhà ả đối diện nhau!

“À thì, cái này…”

Tôi quay đầu muốn thương lượng chút với Kinh Nhất Hủ, liền thấy bàn tay anh ấy đang lén nắm tay của Quả Quả.

Thấy tôi phát hiện, anh ấy liền vội vàng mà đưa tay lên sờ mũi.

“Nãy có con muỗi.”

………

Tôi: “Quả Quả ngủ say rồi, tôi không bế nổi, anh bế thằng bé lên lầu giúp tôi đi.”

Ánh mắt Kinh Nhất Hủ lập tức sáng lên.

Nếu để hình dung ánh mắt này, thì như kiểu một con husky to xác nhìn thấy miếng thịt thơm ngon đặt trước mặt.

Kinh Nhất Hủ ôm Quả Quả đi phía sau tôi, Trần Hiểu Thanh đi phía sau, mắt nhìn chằm chằm cho đến khi chúng tôi vào trong nhà.

Tôi vừa vào nhà liền bị một bóng người trên sô pha dọa cho muốn nhồi máu cơ tim

“Phương Ý khứa dở hơi cậu muốn dọa ch.ết tớ à????”

Không ai khác chính là khứa bạn thân Phương Ý.

Cô nàng không thèm nhìn Kinh Nhất Hủ, cũng không thèm nhìn tôi, trực tiếp đón lấy Quả Quả từ tay Kinh Nhất Hủ, lập tức cúi đầu hôn hôn thằng bé: “Hai ngày rồi không được gặp bé con, nhớ quá điiiii”

Cô nàng lớn tuổi rồi mà vẫn còn là cẩu độc thân, thích Quả Quả không rời tay, không có chuyện gì thì liền qua nhà tôi bên này nằm ườn ra.

Phương Ý sớm đã thu gọn xong hành lý, chuẩn bị ôm Quả Quả chạy: “Mượn Quả Quả đêm nay nhé, mai tớ mang thằng bé trả cậu!”

Lúc chuẩn bị đi ra cửa mới tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Kinh Nhất Hủ: “Đây là ai thế? Trai tơ cậu vừa tìm hả?” =)))))))