- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Con Tin
- Chương 4
Con Tin
Chương 4
Có một loại công lực gọi là thâm tàng bất lộ*
*giấu nghề, giấu tài, không để lộ tài năng
Hai mắt Giang Dao còn đang mở to chìm đắm trong nụ cười đầy ôn nhu ấy, mãi đến khi có một thứ gì đó thật mềm đè lên môi cô mới tỉnh lại
Dư Thư cư nhiên hôn mình... Hôn mình... mình
Giang Dao tàn nhẫn lấy tay nhéo bắp đùi mình một cái, đau quá, thì ra đây không phải là mơ
Một lúc lâu sau, Dư Thư mới tách môi ra sau đó đến bên tai cô, toàn thân cô run rẩy. Một thanh âm nhẹ nhàng mang đến cho người ta một cảm giác rất không chân thực truyền tới "Là em gây sự với tôi trước đấy nhé"
Giọng điệu này, rõ ràng là ngư ông đắc lợi đầy thỏa mãn.
Dư âm ấy tan vào không khí bao trùm lên người Giang Dao. Đột nhiên tất cả ánh sáng trong phòng đều phụt tắt, bên trong lúc này là một màu đen kịt.
"Ấy... bị mất điện rồi?" Cô gái nhỏ vẫn mơ hồ cho rằng đây là giấc mộng ban ngày cho đến khi việc này xảy ra
"Ừ..." Dư Thư nhẹ giọng đáp động tác vẫn không dừng lại "Nơi này cứ đến 11h là sẽ ngắt điện"
Giang Dao trong lòng hết sức hoang mang trộm nghĩ hai người họ vẫn đang ở phòng trực, không thể....Cô nhanh chóng đẩy Dư Thư ra nhưng Dư Thư đã nhanh hơn nắm chặt lấy tay cô dùng sức đè cô xuống ghế
Trong đêm tối hôn nhau lại càng làm tăng thêm cảm giác.Bởi vì sự thiếu hụt từ thị giác khiến cho khứu giác càng thêm mẫn cảm, Giang Dao chỉ có thể thấy lờ mờ hình ảnh của Dư Thư cùng những gì cảm nhận trên môi để phán đoán vị trí của cô ấy. Giang Dao nhất thời cảm giác như mình đã bị rơi xuống biển sâu chỉ còn lại hơi ấm của người kia là chân thật, lúc lại cảm thấy mình như đã chết bốn bề xung quanh đều là màu đen không cảm xúc chỉ còn cảm nhận được những dư vị trên môi.
Giang Dao đột nhiên cảm thấy rất kỳ diệu, cái cảm giác cùng người mình thích thân mật này - cô bỗng nhớ tới một từ - Giao hòa. Bây giờ hai người họ từ mùi hương trên cơ thể đến môi lưỡi quấn quít vào nhau như thế kia có thể dùng từ này để hình dung trạng thái bây giờ được chứ?
Kỹ thuật hôn của Dư Thư rất tốt làm cho ý định phản kháng đối chủ thành khách của cô hoàn toàn đi tong. Hai con mắt lúc đóng lúc mở, mái tóc dài buông xuống bên má Dư Thư, cô giơ tay lên khẽ xoa nhẹ mái tóc ấy
Dư Thư dừng lại, thanh âm có chút mông lung, cũng rất gợi cảm "Hả?"
Giang Dao trong lòng cô khẽ động "Em rất yêu chị"
Đối phương truyền đến một nụ cười khẽ, sửa sang lại mái tóc rối bời của mình "Tôi không biết yêu của em mang hàm nghĩa gì, nhưng trong thế giới của tôi, yêu tôi chính là..." cô hơi cúi người thì thầm vào tai, thanh âm rất nhỏ rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy, tim Giang Dao đập rộn "Phải để tôi nằm trên"
Nói xong liền ngậm lấy vành tai cô, ra sức châm chọc nó Giang Dao bây giờ mới biết điểm mẫn cảm của mình nằm ở đó, toàn thân nóng lên như thiêu đốt.
"Muốn thượng em"" Lặp lại một lần nữa, âm thanh trầm thấp như bùa chú ngay sau đó hôn lên gáy cô, mỗi nụ hôn đều kèm theo "Muốn thượng em"
"Muốn thượng em"
Giang Dao nhắm mắt lại, ưm một tiếng, hô hấp run đẩy cũng không thể nói rõ đây là khổ hay phúc.
Cô cảm giác được nụ hôn của Dư Thư đang dần dần tràn xuống phía dưới, đồng thời quần áo trên người cũng bị lột ra không ít
Cô mở mắt nhìn lên trần nhà tối đen, có chút sốt sắng cũng có chút luống cuống, hai tay cứ quơ quơ lên không trung "Bác sĩ Dư, chị..."
Đối phương ngẩng đầu lên, âm thanh pha chút giận dỗi cũng mang theo ý nhắc nhở "Không cho phép gọi bác sĩ Dư"
Ngữ khí của người ấy khiến cô cả kinh, Giang Dao rụt cổ một cái, âm thanh trầm thấp phát ra "Dư... A Thư... A Thư"
Cùng lúc đó Giang Dao cảm nhận được trong thân thể một cảm giác đau đến co rúm lại, liên tục lùi về sau "Thật... kỳ quái, khó chịu quá..."
Đối phương rướn người lên sượt qua chóp mũi cô, đem hô hấp của mình và người ấy hòa làm một "Ngoan, Dao Dao, không phải sợ, chỉ cần dựa vào l*иg ngực tôi thôi..."
Bị đối phương dụ dỗ Giang Dao chậm rãi thả lỏng người, Dư Thư một tay nắm lấy tay cô đem đến cho cô một cảm giác an toàn; tay kia nâng người cô lên làm cho cô vừa vặn cuộn tròn trong l*иg ngực mình sau đó thỏa thích phủ xuống cơ thể ấy những dấu hôn. Cảm nhận được dấu hiệu tiếp - nhận của đối phương, Dư Thư nhanh chóng xông lên chiếm lấy cơ thể ấy. Mỗi lần co rúm liền sau đó âm giọng mũi run rẩy rên lên, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, tiếng rên trong yết hầu có lúc đứt quãng nhưng lại rất dễ nghe nó khiến Dư Thư cảm thấy muốn nhiều hơn.
Đây đối với Giang Dao hiển nhiên là một cảm giác xa lạ, giống như cô đang được phiêu lưu trên mặt biển bao la, hòa theo làn sóng chìm chìm nổi nổi, bọt nước tung lên từng đám một, cô sắp không chịu nổi rồi, mặc kệ, chết đuối cũng được.
"A~... A Thư.." Cô không nhịn được nỉ non một tiếng, âm mũi mê hoặc cứ thế phát ra
"Hả? Dao Dao"
"Chậm một chút..."
"Tôi sẽ cố gắng.."
Nghe xong câu đó Giang Dao nổi hứng cắn Dư Thư một cái, đối phương vẫn trầm lặng có chút cười âm hiểm, để trả thù cô lại tăng thêm một ngón tay, cả người Giang Dao lập tức mềm nhũn.
"Rõ ràng... Cái quái gì vậy... Em... mới là công..." Giang Dao không cam lòng gào lên khiến Dư Thư bật cười
"Thật không?"? Dư Thư cười dịu dàng, cắn lấy hai điểm mẫn cảm trên người cô đổi lại một tiếng kêu đau đớn "Vậy bây giờ ai đang ở trên ai?"
"Em...em sai rồi" Cô gái họ Giang này thật không có tiền đồ, bàn tay theo bàn năng sờ sờ đầu Dư Thư đã thế còn cư nhiên ấn xuống, như vậy cô không những không muốn cô ấy rời đi còn bày ra bộ dạng tiếp đón nồng hậu
"A..." Dư Thư ngẩng đầu lên, chịu không nổi lực từ tay cô
Cô liếm liếm môi "Có thể lớn tiếng hơn nữa được không?"
Giang Dao cũng không nhớ chính mình đã lăn qua lộn lại bị Dư Thư muốn bao nhiêu lần, chỉ còn lại cảm giác khi tay người ấy đâm vào . Đến cuối cùng động tác ấy cũng dừng lại, cô đã có thể thả lỏng người, như một con cá nằm hấp hối trên cạn, toàn thân ướt đẫm
"Em thật đáng yêu" Dư Thư vẫn không ngừng đặt dấu ấn của mình trên cơ thể cô. Giang Dao đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng dưng cảm thấy hai tay bị siết lại
Cô sợ hãi lập tức mở mắt ra, dựa vào chút ánh trăng mờ nhạt có thể nhận thấy một thứ kim loại sáng loáng, lộng lẫy, lạnh lẽo thít chặt tay cô
"Đây là điều khiển từ xa, em có giãy cũng không ra đâu" Dư Thư lui lại đứng trước mặt cô cười tao nhã. Trong mắt Giang Dao lúc này cô không khác nào một phần tử khủng bố
"Dao Dao" Dư Thư vuốt ve mặt cô, âm thanh mê hoặc "Cuồng hoan của chúng ta bây giờ mới bắt đầu"
"Chị...!" Giang Dao quả thực muốn khóc, ra sức giãy dụa, xích sắt đã được buộc chặt có làm thế nào cũng không tách ra được. Dư Thư nhìn biểu hiện của cô, nhíu nhíu mày, có chút bị chọc giận nói "Em đã đồng ý rồi, sẽ không rời đi, sao vậy, nhanh như thế đã đổi ý sao?"
Giang Dao ngẩn ra, vội vã lắc đầu, Dư Thư mỉm cười hài lòng, nghiêng người bao phủ lên cơ thể cô "Yên tâm, tôi sẽ không làm bị thương người của tôi. Em nhất định sẽ rất thoải mái"
Giang Dao bị nhìn chăm chú nên không dám động đậy, chỉ có thể tựa lưng vào ghế để mặc số phận cho ông Trời quyết định. Ông Trời ơi...!
Bản thân trước đây còn nghĩ nữ thân rốt cuộc cổ quái ác bá đến đâu?! Bây giờ nhận ra đã quá muộn. Chứng ép buộc, chứng độc chiếm lại còn thích chơi SM?!
Phía sau lưng đột nhiên đau nhói đánh thức thần kinh của cô, con ngươi Dư Thư nhìn cô đầy uy hiếp "Em không chuyên tâm nhận trừng phạt. Lại còn suy nghĩ cái gì?"
Đau đớn từ dưới truyền lên càng ngày càng sâu, Giang Dao toàn thân run lẩy bẩy, không nhịn được kêu lên thành tiếng nhưng vẫn không thể khiến đối phương ngừng tay "Đau quá.! Cái quái gì vậy? Chị đang làm cái quái gì vậy?"
Dư Thư hôn lên mắt cô một cái, động viên cô "Chỉ là đâm một vài thứ lên thân thể của em thôi mà, không sao đâu, nhịn một chút là được"
"Không... Đau quá... Đau chết mất... Dừng lại!" Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Dư Thư hôn, tất cả những tiếng kêu la thảm thiết đều phải nuốt vào trong.
Hai mắt cô mở to, người hôn cô khẳng định không phải chịu đau đớn thế nên sức lực tràn trề, bàn tay mân mê lần mò khắp người cô
Bây giờ cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao Dư Thư đã yêu nhiều người như vậy nhưng lại không ai có thể cùng cô ấy đi đến cuối cùng, kể cả người bạn gái trước đây có tình cảm phi thường tốt cũng từ bỏ cô mà đi lấy chồng
Dư nữ thần hoàn thành sản phẩm công nghệ của mình không quên cười híp mắt tán dương Giang Dao "Dao Dao, em giỏi quá"
Giang Dau đau đến cả sức cùng lực kiệt, lại trợn mắt nhìn Dư Thư đang tìm đồ gì đó rất nhanh trở lại trên tay cầm theo rất nhiều dụng cụ biến thái khác.
Giang Dao xanh mặt triệt để ngất đi.
Trước khi ngất còn nghe được câu nói sau cùng của Dư Thư "Cứ từ từ, còn rất nhiều trò chơi thú vị hơn nữa"
*Tác giả có lời muốn nói : Nữ thần thực ra là thích chơi SM, thật là quỷ súc mạnh mẽ công a~~~
*Đôi lời lảm nhảm của b edit:
- Tớ là một con tàn tật H~~~ vậy mà bộ này lại chơi cả SM (Thật muốn khóc ra máu) thế cho nên là a/c/e đọc có thấy thiếu xót xin bỏ qua cho tớ ~~~ sẽ cố gắng trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn. :***
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Con Tin
- Chương 4