Thỏ tinh ướm vải lên người mỹ nhân, bất ngờ phát hiện mỹ nhân thử màu nào cũng hợp, nó suýt nữa thì muốn vác cả tiệm người ta về.
Tiếc là sờ tới sờ lui cũng không thấy cuộn vải nào có chất lượng tốt hơn bộ y phục mỹ nhân đang mặc.
Mỹ nhân tĩnh dưỡng ở trúc ốc không chỉ một hai ngày, không tránh khỏi phải thay quần áo.
Thỏ tinh đành phải mặt dày đi cướp mấy bộ quần áo của gấu tinh từ chỗ trúc tinh để đưa cho y.
Nhưng mà người của mình lại mặc đồ kẻ khác, nghĩ sao cũng cảm thấy kỳ cục.
Thỏ tinh từ lâu đã muốn may một bộ quần áo cho mỹ nhân.
Nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, dù nó có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không làm ra được bộ nào tốt bằng bộ quần áo ban đầu của mỹ nhân.
Mỹ nhân thấy nó cứ cầm cuộn vải lên rồi lại đặt xuống, môi thì bĩu ra, rõ ràng là rất không vừa ý.
Y cười, cầm lấy cuộn vải đỏ trên tay thỏ tinh: " Màu này đẹp, hợp với ngươi."
"Ta?"
"Da Đồ Chi trắng, mặc màu đỏ đẹp."
"Nhưng chúng ta đang chọn cho ngươi mà."
"Không sao, cùng một công đi dạo, ta cũng nên tặng ngươi cái gì đó."
"Vấn đề là ngươi có tiền à?"
"......"