Du Khinh Khinh debut là vì đu idol, cô đã thừa nhận một cách thẳng thắn khi được phỏng vấn, chỉ là biết mình có tài nguyên tốt nhưng diễn xuất quá kém, hoàn toàn là đối tượng bị chỉ trích, nên cô cắn răng không tiết lộ idol là ai.
Hiểu Huệ biết rõ nghệ sĩ nhà mình bình thường rất dễ nói chuyện, chỉ riêng với chuyện Ôn Gia Hứa thì tuyệt đối không nhượng bộ, ngay lập tức đưa chai xịt cho cô, dặn dò vài câu, rồi vội chạy ra cửa thang máy.
Du Khinh Khinh lúc này mới yên tâm.
Vừa định đẩy cửa vào phòng, một âm thanh không hòa hợp vang ra.
“Giảm tông xuống đi, đoạn này cao quãng tám mới hay, mà thôi đi, dù sao cái giọng vịt đực này cao thêm mười quãng cũng vô dụng, kém xa Lục Đồ rồi.”
“Diễn xuất cũng tệ, không bằng một phần mười Lục Đồ, người ta vừa mới đoạt ảnh đế.”
“Dù gương mặt còn tạm chấp nhận được, nhưng Lục Đồ thật sự là vẻ đẹp thần thánh!”
Du Khinh Khinh: “???”
To gan! Con rùa đen trời đánh nào dám trốn trong phòng lớn miệng chê bai Ôn Gia Hứa nhà cô vậy, còn là fan của đối thủ Lục Đồ!
Cô đã nghiến răng chịu đựng cái sự thật không dễ chịu khi hai siêu sao là đối thủ của nhau, mà fan của đối thủ lại thiếu tố chất như vậy sao!
Idol của cô tốt đẹp, dịu dàng như thế, cô quyết không cho phép người khác chửi bới anh ấy.
Đồ rác rưởi, cô nhất định phải vào phòng dạy cho cái miệng có quai này một bài học, để hắn biết cách làm người!
Lửa giận của Du Khinh Khinh bùng lên, mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận, trông càng thêm xinh đẹp.
Cô xô cửa vào, tuy khập khiễng nhưng nhanh chóng lao vào, giơ chai xịt giảm đau lên như bình xịt tự vệ, với khí thế như muốn tìm người đánh nhau.
“Người đâu? Lăn ra đây cho chụy!”
“Trốn nhanh đó! Tưởng chụy sẽ bỏ qua à? Đừng có mơ, dám mắng idol của chụy, đừng trách sao nước biển lại mặn nhá!”
Đồ đạc trong phòng nghỉ rất đơn giản, không có nhiều vật chắn. Du Khinh Khinh nhìn quanh một vòng nhưng không thấy ai, vừa ra lời đe dọa vừa khập khiễng đi đến gần cửa sổ.
Cô kéo rèm cửa ra, vẫn không thấy ai.
Sao lại không có người? Căn phòng này không còn chỗ nào để trốn nữa, người vừa mắng idol của cô là ai? Chả lẽ là ma sao?
Đang nghĩ vậy, cô quay đầu, bắt gặp một con thỏ trắng ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt ngơ ngác.
Nó có bộ lông xù xù, kích thước nhỏ hơn cả gối tựa, nó ngồi trên ghế sofa, nếu không nhìn kỹ thì tưởng là thú bông hình con thỏ. Chẳng trách khi cô bước vào không thấy nó, hóa ra là bị sofa che khuất.
Du Khinh Khinh híp mắt lại: Á à, thật không ngờ lại bắt được một con thỏ biết chửi người!
Con thỏ trong lòng đầy đau khổ: Omg, sao cô gái này lại nghe hiểu được tiếng thỏ?