- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách
- Chương 44
Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách
Chương 44
Trans: Penicillin
Giản Ngôn Chi ăn xong bữa sáng rồi lên lầu thay đồ bơi, Lục Tuyết chuẩn bị rất nhiều bộ, Giản Ngôn Chi chọn tới chọn lui thì chọn được một bộ gợi cảm nhất.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô không thể thua con quỷ nhỏ kia về mặt này.
Sau khi thay xong, choàng thêm một chiếc khăn tắm dài rồi xuống lầu.
Hà Uyên đã thay quần áo xong, lúc này, anh cũng choàng khăn giống cô, đang ngồi trên chiếc sofa dưới lầu.
Nghe thấy tiếng cầu thang vang lên, Hà Uyên ngước mắt nhìn sang.
Chiếc khăn tắm bao vô cùng kín đáo, ngoài đôi chân trắng trẻo ra thì anh cũng không thấy được cô đang mặc gì, “Lúc nãy anh trai em cầm phao ra ngoài rồi, chút nữa em xuống nước phải luôn mang theo đó, biết chưa?”
Lúc nói ra câu đó, Giản Ngôn Chi cũng bước đến trước mặt anh, “Oh, em trân trọng tính mạng mình lắm.”
“Vậy thì tốt.” Hà Uyên đứng dậy, vừa muốn đi, song lại đột nhiên nhớ đến điều gì rồi ngoảnh lại nhìn cô, “Em mặc gì bên trong thế.”
Giản Ngôn Chi hất cằm, đắc ý, “Đương nhiên là đồ bơi rồi, à đúng rồi, là đồ bơi gợi cảm đó, muốn xem không?”
Hà Uyên híp mắt, “Cái gì?”
Giản Ngôn Chi cười vui vẻ, “Sao vậy, anh có thắc mắc gì?”
Vừa dứt lời, cô bỗng thấy người đàn ông trước mặt đưa tay ra kéo lấy chiếc khăn của mình.
“Ê ê ê ê!” Giản Ngôn Chi trừng mắt, “Anh lưu manh nha!”
Hà Uyên cười lạnh một tiếng, “Chuyện lưu manh hơn nữa cũng làm cả rồi, việc này thì đã sao.”
Giản Ngôn Chi, “...”
“Em lên đây cho anh.” Nói rồi, không nghe cô giải thích gì thêm mà kéo thẳng cô lên lầu.
“Đi đâu vậy, làm gì đó, không phải ra hồ bơi sao!”
“Ra hồ bơi gì chứ.” Hà Uyên giễu cợt, “Em mặc gì đây?”
Một tay Giản Ngôn Chi giữ chặt lấy cầu thang không muốn đi, “Đương nhiên là mặc bikini rồi! Đi bơi không mặc vậy thì mặc gì chứ!”
Hà Uyên gỡ ngón tay cô ra từng ngón một, tiếp tục kéo cô lên lầu, “Lộ quá rồi, đổi bộ khác.”
Từ trên xuống dưới chỉ có hai mảnh vải, lúc nãy kéo khăn của cô ra, anh suýt chút nữa đã chửi thề.
“Em không thay đấy, bộ này là bộ đẹp nhất!”
“Ế ế ế, bộ này không được thì bộ nào được chứ!”
“Sao bọn họ đều mặc lộ được mà em không được.”
…
Hà Uyên cuối cùng cũng dừng lại, “Ai mặc giống em vậy rồi.”
Giản Ngôn Chi, “Y Bảo.”
“Em ấy mặc vậy sao?”
“Lúc nãy còn lượn một vòng trước mặt anh mà anh còn hỏi em.”
Hà Uyên thoáng im lặng rồi nói, “Anh không để ý.”
“Ồ?” Một sự hoài nghi không chút che giấu.
Hà Uyên bất lực cười một tiếng, “Vậy là người khác mặc gì em cũng muốn mặc vậy, đúng không?”
“Không phải, em lớn nhất trong đám con gái, sao lại có thể chịu thua về phương diện gợi cảm được!”
Hà Uyên, “Em biết em lớn là được, không cần cho người khác biết.”
Mặt Giản Ngôn Chi không chút biểu cảm nhìn anh, “Trời...em đang nói tuổi tác.”
Hà Uyên, “...Ồ.”
Cuối cùng, Giản Ngôn Chi vẫn bị Hà Uyên lôi về phòng.
Lục Tuyết để ba bộ đồ bơi cho Giản Ngôn Chi trên giường, bộ bikini đen trên người cô là bộ gợi cảm nhất trong số đó. Mà bộ Hà Uyên cầm lên đưa cho cô bây giờ là một bộ đồ bơi trắng phối xanh.
Chiếc váy nhỏ, áo cột dây, ở giữa có thể lộ một chút vùng bụng. Chỉ có điều chiếc áo này...Giản Ngôn Chi không nghi ngờ gì nữa, không thấy được chút xíu khe ngực nào.
“Em mặc bộ này?”
Hà Uyên trầm tư, “Ừm...Còn bộ khác không? Chiếc váy này ngắn quá rồi.”
Khóe miệng Giản Ngôn Chi hé mở, “Chúng ta đi bơi đó, xin cảm ơn.”
Hà Uyên nhìn bộ quần áo bây giờ Giản Ngôn Chi đang mặc, suy nghĩ một chút rồi nói, “Vẫn nên thay ra thử xem sao.”
Giản Ngôn Chi cầm đồ bơi vào phòng tắm, lúc sau, cô bước ra với gương mặt bi thương.
“Y như trẻ trâu.”
Hà Uyên quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều, “Đẹp.”
Giản Ngôn Chi cầm khăn tắm bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Đẹp cái trứng vịt á.”
“Nói gì đó.” Hà Uyên đuổi theo sao, đưa một tay vòng qua lưng rồi véo má phải của cô, “Anh thấy cũng đẹp mà.”
Giản Ngôn Chi ngước mắt nhìn anh, “Không đẹp.”
“Không đẹp chỗ nào?”
“Trẻ con.”
“Không trẻ con, đáng yêu.”
“Em không đi theo phong cách đáng yêu.”
“Nhìn em y hệt trẻ vị thành niên, không theo phong cách đáng yêu thì theo phong cách gì?”
“Hello? Bình thường em chơi mấy thứ khói thuốc cũng hoàn toàn ok đó được chưa!”
“Biết cãi lại quá nhỉ?” Hà Uyên nắm chặt tay cô không buông. Giản Ngôn Chi cắn răng ngước mắt nhìn anh, “Ê ê, đau!”
Hà Uyên cười nhạt rồi thả lỏng bàn tay đang nắm của mình ra, sau đó nâng cằm cô lên, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.
“Loảng choảng.” Đột nhiên, một âm thanh không lớn bỗng vang lên trước mặt.
Ánh mắt Hà Uyên hơi tối xuống, nhìn về phía trước. Còn Giản Ngôn Chi thì lại nhảy ra tít xa, hệt như mông vừa bị ai đốt lửa.
Trên cầu thang, Lão Dao và Hàng Văn Kiệt há miệng rõ to, tay Lão Dao vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm cốc nước, thế nhưng chiếc cốc đã lăn vòng trên đất.
Giản Ngôn Chi nhìn hai người họ, gương mặt cô ửng đỏ, “Bọn anh...nhìn thấy gì rồi.”
“Không có không có không có!” Lão Dao lắc đầu hệt như trống quả lắc, “Anh không nhìn thấy gì cả, cậu thì sao, cậu nhìn thấy gì rồi!”
Hàng Văn Kiệt cứng đơ người lắc đầu hai cái, “Không...không thấy gì.”
Giản Ngôn Chi, “À, thật ra chuyện là thế này…”
“Em không cần nói! Em cũng không cần giải thích!” Lão Dao nuốt nước miếng, dáng vẻ nhìn như hô hấp có chút khó khăn, “Anh hiểu hết.”
Hàng Văn Kiệt gật đầu phối hợp, “Anh cũng hiểu!”
Nói rồi, hai người thấy Hà Uyên chậm rãi bước về phía trước.
Lão Dão trốn sau lưng Hàng Văn Kiệt, “...Gϊếŧ người diệt khẩu?”
Hà Uyên nhìn cậu một cái, sau đó khom người xuống nhặt cốc nước lên rồi lại đặt vào tay cậu ấy, “Chẳng phải các cậu ở hồ bơi sao?”
Lão Dao, “Tụi em thấy anh cả buổi trời vẫn không tới nên đến đây gọi anh, ai mà biết anh…”
Hàng Văn Kiệt vỗ vỗ lưng Lão Dao, “Đại ca, nếu anh có việc thì bọn em đi trước đây.”
Lão Dao, “Đúng đúng đúng, bọn em đi trước, bọn em đi trước. “
Hà Uyên, “Oh.”
Lão Dao và Hàng Văn Kiệt loạng choạng bước xuống lầu, lúc xuống dưới, Giản Ngôn Chi nhìn thấy Lão Dao đưa cao tay phải rồi giơ lên ngón cái.
Giản Ngôn Chi, “...”
Hà Uyên thấy hai người đi rồi mới ngoảnh đầu nhìn Giản Ngôn Chi, “Ngơ ra đấy làm gì.”
Giản Ngôn Chi, “Cần… giải thích một chút không?”
“Giải thích gì?” Hà Uyên nhếch môi, “Giải thích việc anh hôn em?”
“Hình như cũng không cần giải thích…”
“Ừm, không cần, trong lòng bọn họ tự biết là được.” Hà Uyên, “Lần này sau khi trở về, tìm một cơ hội nói rõ hết một lượt đi.”
Giản Ngôn Chi mím mím môi, “Được thôi…”
“Sao vậy, sợ Giản Bác Dịch biết?”
Giản Ngôn Chi ho một tiếng, “Anh cũng biết anh ấy xem náo nhiệt không sợ làm lớn chuyện mà… Được rồi, thật ra không phải em sợ anh ấy biết, mà là sợ bố mẹ em biết, nhất là bố em!”
Hà Uyên có chút nghi hoặc.
Giản Ngôn Chi bèn nói, “Ông ấy bận tâm về em lắm, lúc nhỏ có nam sinh gửi thư tình cho em, ông ấy cứ kiên quyết đứng bên ngoài phòng học nhìn chăm chăm nam sinh đó mấy ngày liền, dọa người ta không dám nói chuyện với em nữa. Lớn rồi, có scandal gì trong giới này thì bố em có thể lôi hết mười tám đời tổ tông của đối phương ra hết một lượt. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, ông ấy vô cùng nhạy cảm với chuyện tình cảm của em.”
Hà Uyên nhướng nhướng mày, “Xem ra anh phải chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với bố em rồi?”
Giản Ngôn Chi, “Chuyện ông ấy vướng víu liên quan đến người này người kia phiền phức lắm, em không thích để ông ấy biết rồi đến làm phiền em.”
“Chuyện nhỏ,” Hà Uyên đưa tay vỗ vỗ đầu cô, cười nói, “Yêu đương với siêu sao phải vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng, ừm...việc nên làm.”
Lúc Giản Ngôn Chi theo sau Hà Uyên đến hồ bơi, cô bất giác nhìn qua Lão Dao và Hàng Văn Kiệt một cái. Hàng Văn Kiệt làm động tác bịt miệng với cô rồi nhìn cô cười hi hi.
Lão Dao lại bày ra dáng vẻ kinh hoàng sợ hãi, dễ nhận thấy cậu ấy vẫn chưa thích ứng được.
“Giản Ngôn Chi, sao giờ em mới tới.” Giản Bác Dịch bơi đến bên cạnh, kéo phao cứu hộ ở giữa hồ qua cho cô.
Giản Ngôn Chi, “Em mới… thay đồ bơi.”
“Oh.” Giản Bác Dịch vỗ vỗ phao cứu hộ, “Xuống nước đeo cái này đấy, đừng có ngốc nghếch để sặc nước.”
Giản Ngôn Chi gật đầu.
Bên phía còn lại, Hà Uyên đã xuống nước trước, anh xuống hồ bước hai bước rồi ngoảnh đầu nhìn cô, “Xuống không?”
Giản Ngôn Chi ho vài tiếng, “Em tự xuống được.”
Nói xong, cô nắm lấy tay vịn cầu thang bên cạnh rồi bước xuống. Giản Bác Dịch nâng chiếc phao cao lên rồi từ đỉnh đầu cô ném xuống, vừa ném vừa cười chế giễu, “Con vịt đất gò.”
“Anh Hà Uyên, anh đến rồi hả.” Y Bảo bơi qua, một tay còn chưa vịn được thì Hà Uyên đã lặn xuống nước bơi ra xa.
Y Bảo, “...”
Giản Ngôn Chi ho một tiếng rồi đạp nước ra ngoài hai cái, “Nước này cũng mát thật ha.”
Hồ bơi rất lớn, chia thành vùng nước nông và vùng nước sâu, Giản Ngôn Chi ngoan ngoãn ở trong vùng nước nông chơi với mấy người đám Lục Tuyết.
“Tiểu Tuyết Tiểu Tuyết, cậu xem thế này.” Y Bảo vùng vẫy bên cạnh, “Aaa, cứu mạng cứu mạng…”
Lục Tuyết, “Cậu có bệnh à?
Y Bảo đứng thẳng, cười hi hi nói, “Có giống đuối nước không?”
Lục Tuyết, “...”
Y Bảo cười hi hi, “Chút nữa tớ làm vậy nha, lúc bọn họ đến thì cậu bảo anh Hà Uyến đến cứu ta, hí hí, anh hùng cứu mỹ nhân á.”
Giản Ngôn Chi, “Khụ khụ.”
Lục Tuyết, “Chuyện này, Y Bảo, thật ra á, anh Hà Uyên của chúng ta đã có người mình thích rồi, cậu đừng quậy nữa.”
Y Bảo, “Ai? Anh họ của cậu sao?”
Lục Tuyết, “...Nghĩ vậy, cũng được.”
“Ay da, tớ đùa tí thôi mà.”
Sau khi bơi xong vài vòng, mọi người lần lượt lên bờ, Giản Ngôn Chi cũng ngâm mình chán rồi, cô đạp nước đi tới thành hồ.
“Cứu mạng cứu mạng!”
Ở ranh giới giữa vùng nước nông và sâu, Y Bảo-người duy nhất vẫn còn ở giữa hồ, đang đưa tay kêu hai tiếng.
Lúc này, bên thành hồ chỉ có Hà Uyên, Lâm Mậu, Lục Tuyết và Lý Hợp Dã, Giản Ngôn Chi đang đứng trên cầu thang, cô cũng đang định bước lên.
“Con nhỏ này đúng là không từ bỏ, nhất quyết phải diễn một vở kịch cho bằng được.” Lục Tuyết chậc chậc lắc đầu, “Uyên thần, đợi anh cứu đó.”
Hà Uyên ngẩn người, “Là giả?”
Lục Tuyết, “Lúc nãy đã diễn trước mặt em vô số lần rồi, ờm… lần này giống nhất.”
Giản Ngôn Chi thở dài bước lên trên, lúc đi ngang qua Hà Uyên còn liếc ngang anh một cái, “Người nào đó đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt ghê.”
Hà Uyên gõ đầu cô một cái, “Liên quan gì đến anh.”
Giản Ngôn Chi nhìn quanh, khẽ nói, “Hứ, anh dám đi thì anh chết chắc.”
Hà Uyên cười một tiếng, anh nhướng nhướng mày, nói linh tinh lang tang, “Ồ? Chết thế nào đây.”
Giản Ngôn Chi làm mặt xấu với anh rồi không nói gì nữa.
Lục Tuyết ngoảnh đầu thấy Y Bảo vẫn đang diễn, “Này, lên nhanh đi, không ai muốn xuống nước đâu.”
Lý Hợp Dã, “Con nhỏ này vẫn giả vờ tiếp được.”
Lâm Mậu đứng bên cạnh, “Này, không lẽ em ấy đuối nước thật?”
Hà Uyên chững lại, ngoảnh đầu.
Cái đầu nhỏ giữa hồ đã sắp không vùng vẫy nữa, lòng Hà Uyên bỗng kêu lên một tiếng.
Đột nhiên, anh kéo mạnh Lâm Mậu ra giữa hồ, “Cứu người!”
[Tác giả có lời muốn nói]
Đội trưởng: Hình như có thể show ân ái ở gaming house rồi, ôi, đám cẩu độc thân này.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách
- Chương 44