Chương 37

Lúc Giản Ngôn Chi tỉnh lại trời đã sẩm tối, dì Trương nghe thấy tiếng động trong phòng nên từ ngoài đi vào, đỡ cô xuống lầu ăn cơm.

"Anh ấy đi rồi phải không?"

Dì Trương biết cô nói anh ấy là ai, tiện thể nói, "Nói là ngày mốt có trận đấu, cho nên đêm nay phải về gấp. Cô Giản, hai cậu chủ đã dặn chúng tôi phải chăm cô thật tốt."

Giản Ngôn Chi hơi ngượng ngùng, "À... Vậy anh ấy có nói lúc nào sẽ trở về không ạ?"

"Chuyện đó thì không có," Dì Trương cười nói, "Thật ra, tất cả mọi người trong nhà đều rất ít về nhà, lúc nào cũng vội vàng, nhưng lần này đều vì cô mà trở về đó, thật sự rất hiếm."

Giản Ngôn Chi cười ngượng.

"Ngôn Chi, Ngôn Chi, cháu tỉnh rồi à?" Tân Trinh Vận từ phòng bếp đi tới, trên tay bưng một bát canh, "Tới mau, tới mau, uống canh này đi, bổ dưỡng lắm."

"À, vâng."

Gần đây DSG rất bận, bận huấn luyện, bận thi đấu. Sau thắng lợi ở trận chung kết mùa xuân, DSG lại đến Sao Paulo và Rio de Janeiro để cạnh tranh quyết liệt với các đội tuyển trong giải đấu khu vực lớn.

Thời gian DSG đang ở nước ngoài, Giản Ngôn Chi rất ít liên hệ với bọn họ, dù sao trong trận đấu rất căng thẳng, cô cũng không muốn quấy rầy bọn họ.

Thân là 'con người bị thương', gần đây cô chỉ ngồi yên ở biệt thự nhà họ Hà xem livestream trên máy tính. Ban đầu cô xem rất rón rén, cho đến sau đó tất cả mọi người trong nhà bị cô lôi kéo tới trước máy tính cổ vũ cho DSG, cô bắt đầu xem cực kỳ high.

Đương nhiên, đêm khuya tĩnh lặng cô cũng không khỏi nhớ đến nụ hôn kia và khi nhớ lại, cô lại thầm cảm thấy ngọt ngào, nhưng nghĩ lại, người này hôn xong đã đi luôn, điên cuồng như vậy, có phải cô nên cho anh thấy chút lợi hại không.

Hôm nay hơn mười giờ sáng, Lâm Mậu gọi video.

Lúc điện thoại rung lên, Giản Ngôn Chi vừa tỉnh lại không lâu, cô xuống giường, ấn nhận máy.

"Tiểu Ngôn Chi, hôm nay suýt chút nữa là bọn em thua rồi, may là cuối cùng em gắng xoay chuyển được tình thế, hẳn là chị xem rồi chứ?" Lâm Mậu cầm điện thoại, vừa kết nối được là bắt đầu lảm nhảm với cô, kể hết công trạng.

Giản Ngôn Chi, "Đương nhiên là chị thấy, em chính là MVP của trận đấu đó."

"Hì hì, đúng rồi, bọn em cũng sắp trở về rồi, chắc chắn lúc về sẽ cầm cúp về cho chị chơi."

Lâm Mậu đang ngồi bàn ăn gọi video với cô, đằng sau cậu là phòng khách, từ khoảng trống cậu không che, Giản Ngôn Chi nhìn thấy bóng dáng của Hà Uyên, anh đang ngồi trên sofa bấm điện thoại, không biết là đang nói chuyện với ai.

"Chắc chỗ các cậu đã là khuya rồi, sao vẫn chưa ngủ?"

"Hôm nay anh Đông mời bọn em ra ngoài ăn cơm, giờ mới về ấy."

"Ồ..." Lâm Mậu chuyển hướng, người đằng sau không còn bóng dáng nữa, Giản Ngôn Chi hơi mất mát, "Vậy, sao lần này không phải đội trưởng các cậu mời khách à?”

"Đội trưởng không tránh được chuyện đãi khách, có điều là bọn em đã quyết định về nước rồi mới để anh ấy mời." Lậm Mậu cười gian xảo, cười mãi, Giản Ngôn Chi nhìn màn hình cuộc gọi video thay đổi.

"Mậu Mậu?"

"Đại ca, anh làm gì thế?" Màn hình truyền tới tiếng của Lâm Mậu, nhưng màn hình rung một trận, Giản Ngôn Chi cũng không nhìn thấy cậu nữa.

Cuối cùng, giữa màn hình xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Mắt phượng, lông mi dài, và có cả đôi môi mỏng đã từng hôn... môi cô.

Ngực Giản Ngôn Chi rung động, lập tức cảm thấy di động trên tay cô như củ khoai lang phỏng tay.

"Ngày mốt bọn anh về nước." Ánh mắt Hà Uyên thản nhiên, vừa mở miệng thì nói một câu như vậy.

Thật ra, anh muốn bỏ từ 'bọn' ấy đi.

Giản Ngôn Chi sững sờ nhìn anh vài giây, "Ồ, vâng..."

"Không có gì muốn nói với anh ư?"

Giản Ngôn Chi trợn mắt, "Ừm... trận đấu ngày mai cố lên nha."

"Còn nữa không."

"Chúc, chúc anh giành được MVP."

Hà Uyên híp mắt lại, bên miệng từ từ hé nụ cười, "Giản Ngôn Chi, đầu óc em làm cảnh hả."

“Đại ca, anh nói gì nữa vậy, trả điện thoại cho em, em còn phải gọi video cho người nhà nữa!” Tiếng ầm ĩ của Lâm Mậu ở bên cạnh cũng vào cả trong tai.

“Đầu óc anh mới dùng làm cảnh ấy!” Giản Ngôn Chi nói xong lại lầm bầm tiếp, “Sao anh không trả điện thoại lại cho cậu ấy.”

“Em muốn anh trả lại điện thoại cho cậu ấy?” Hà Uyên cười lạnh, “Tại sao anh phải nghe lời em?”

Giản Ngôn Chi quay đầu, kìm ý cười trong mắt xuống, “Cũng được, không trả thì không trả, dù sao cũng đâu phải anh ngang ngược ngày một ngày hai.”

“Giản Ngôn Chi, em nói xem có phải em thèm ăn đòn không, không gặp một thời gian nên ngứa da à, hửm?”

Giản Ngôn Chi không sợ, làm mặt quỷ với anh, nếu không phải bây giờ anh ở một mình thì đoán chừng cô sẽ nghĩ đến một câu ‘Thèm đòn đó, anh mau trở lại trừng phạt em đi.”

“Ầy, ai thèm đòn vậy, mấy người đang gọi video với ai đó?” Giản Bác Dịch ở một bên cũng bon chen vào. Đợi đến khi người trên màn hình là Giản Ngôn Chi, mặt cậu lập tức ngập tràn sự ghét bỏ, “Ồ, con bé này, đúng là thèm đòn mà.”

Giản Ngôn Chi đảo mắt..

Sau khi Giản Bác Dịch tới, Lão Dao và Hàng Văn Kiệt cũng tham gia vào đội ngũ gọi video, mấy người này huơ chân múa tay nói tình hình thi đấu mấy ngày vừa rồi, hoàn toàn chèn ép Hà Uyên dưới ống kính.

Cuối cùng, tút một tiếng, Giản Ngôn Chi nhìn màn hình di động đột nhiên hiện lên ‘Cuộc trò chuyện đã kết thúc’.

Ủa? Tự dưng cúp rồi!

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, đoán là bọn họ đã buồn ngủ nên cũng không gọi lại nữa. Nhưng không ngờ mấy phút sau lại có cuộc gọi video gọi tới, cô nhìn thấy có hơi sửng sốt.

Lần này không phải Lâm Mậu, mà là Hà Uyên.

Giản Ngôn Chi chần chừ chốc lát rồi nhận máy.

Trong màn hình là Hà Uyên, rõ ràng là không còn ở phòng khách hay phòng bếp.

“Ban nãy nhiều người quá, rất ồn ào.”

“Ò.” Trong lòng Giản Ngôn Chi có chút ngọt ngào. “Vậy anh ở đâu?”

“Phòng.”

Giản Ngôn Chi ho khan, “À chuyện đó, anh chuẩn bị đi ngủ sao?”

“Cũng không loạn lắm đâu.” Giản Ngôn Chi giơ tay lên sửa qua lại tóc, nói tiếp, “Đúng rồi, ngày mai em phải đi phim trường, ngày mốt các anh trở lại, có thể em cũng không gặp các anh.”

Hà Uyên im lặng một lát, “Vết thương lành rồi?”

“Gần như là vậy.”

“Không thể ở thêm vài ngày sao?” Hà Uyên nói hơi mất tự nhiên, “Mẹ anh để em đi rồi à?”

Giản Ngôn Chi cười một tiếng, “Bây giờ em với cô vẫn đang lưu luyến không muốn chia tay, nhưng cũng chẳng còn cách nào, em phải đuổi theo tiến độ bên kia, ngày mai chị quản lý sẽ đến đón em.”

“Ừm.”

Yên lặng.

Cách một màn hình, không có những người ở dưới lầu vừa rồi tô điểm, tự dưng có cảm giác khiến người ta hít thở khá khó khăn. Mắt Giản Ngôn Chi liếc khắp nơi, cuối cùng nặn ra một câu, “Em, em chuẩn bị ăn cơm trưa rồi, cúp trước nha.”

“Chờ chút.”

“Hả? Còn có việc gì ư?”

Hình như Hà Uyên điều chỉnh tư thế ngồi, anh nhìn cô qua màn hình, giọng nói có phần lười biếng, “Hồ Ly ngốc nghếch, anh phát hiện anh hơi nhớ em.”

- --

Giản Ngôn Chi: Xin giải đáp, nam thần nói hơi nhớ bạn của chị, lúc ấy bạn chị rất thảng thốt, quên phản ứng đã cúp rồi, làm sao cứu vãn được đây!

Lục Tuyết: Ôi định mệnh, Uyên thần nói nhớ chị! Chị cút đi cho em!!!

Giản Ngôn Chi: Người bạn này, em suy nghĩ nghiêm túc chút được không, là bạn chị.

Lục Tuyết: À.

Giản Ngôn Chi: Em nói xem, có phải bạn chị nên nhắn lại một tin, nói cho người ta rằng cô ấy cũng rất nhớ anh ấy.

Lục Tuyết: Nhẫn nhịn đi, đàn ông theo đuổi phụ nữ là lẽ bất di bất dịch, không cần đáp lại nhanh như vậy đâu! Chị phải nhớ kỹ, bạn chị không những là fan hâm mộ mà còn là đại minh tinh đó.

Giản Ngôn Chi: Ừm, em nói đúng, hơn nữa nam thần đang thi đấu, cô ấy không nên nhắn tin quấy nhiễu suy nghĩ của anh ấy.

Lục Tuyết: Chị nói đến điểm quan trọng rồi đó, trong giới esports không có tình yêu, chị nên chờ anh ấy hết trận nghỉ ngơi rồi hẵng nói.

Giản Ngôn Chi: Ngày mốt trở lại là coi như tạm thời hết trận nghỉ ngơi rồi…

Lục Tuyết: Chị muốn bày tỏ nhiều thế à! Chị có tí liêm sỉ được không!

Giản Ngôn Chi: …

Quay lại phim trường thì lập tức ra sức quay phim, bởi vì trước kia bị lùi xuống quá nhiều cho nên cả ngày Giản Ngôn Chi cũng không rảnh nghỉ ngơi.

Tám giờ hơn tối DSG về đến gaming house, bỏ hành lý xuống xong, mọi người ầm ĩ muốn đi ăn một bữa cơm kiểu Trung thật là đã.

“Tới Dật Tiên Cư đi, cơm kiểu Trung, hơn nữa đầu bếp cũng không tệ.” Trong lúc mọi người đang suy nghĩ xem nên đi đâu ăn, Hà Uyên đột nhiên nói một câu.

“Dật Tiên Cư? Hơi xa đó.” Lão Dao nói.

“Không phải nói ăn ngon là được sao?” Hà Uyên đứng dậy, “Đi thôi, tôi mời.”

“Đại ca bao kìa! Đi thôi! Sợ gì xa! Dù sao hôm nay chúng ta cũng đâu có việc gì!” Hàng Văn Kiệt lập tức hưởng ứng.

“Ừ… cũng được, vậy chúng ta lập tức lên đường ha!”

“Đi thôi!”

Hà Uyên trực tiếp lái xe bảo mẫu đi, các thành viên cũng ngồi bên trong.

“Hôm nay lúc đến sân bay, tôi nhắn WeChat cho Tiểu Ngôn Chi, chị ấy nói chị ấy đang quay phim, hơn mười giờ tối mới kết thúc cơ.” Lâm Mậu nói.

Giản Bác Dịch, “Mà nói chứ Dật Tiên Cư chỗ chúng ta đi cũng khá gần chỗ phim trường của con bé.”

Lão Dao, “Ờ ha, vậy thì trực tiếp gọi thêm Ngôn Chi nữa, dù sao chúng ta đến nơi cũng hơn chín giờ rồi, cũng không chênh nhiều mấy.”

Lâm Mậu, “Đại ca, anh sao?”

Mắt Hà Uyên nhìn đằng trước, khẽ nhếch môi, “Sao cũng được.”

Mười giờ mười phút, Giản Ngôn Chi quay phim xong.

“Viên Viên, điện thoại của chị đâu?”

Trợ lý lấy từ trong túi xách ra cho cô, “Đây ạ.”

Giản Ngôn Chi cầm lấy, bật lên xem thử thì phát hiện một loạt tin nhắn, đa số là Lâm Mậu nhắn cho cô, nhưng trong đó có bốn tin là của Hà Uyên.

9:00 Mọi người sắp tới Tiên Dật Cư ăn cơm, nói chờ em tới.

9:20 Anh tới đón em.

9:40 Anh tới rồi, ở bãi đỗ xe.

9:41 Xong thì gọi cho anh.

Giản Ngôn Chi hít sâu một hơi, đột ngột quay đầu nhìn trợ lý, “Viên Viên, hôm nay mấy người không cần đưa chị về khách sạn, chị có việc.”

Viên Viên, “Dạ? Đã muộn thế này rồi chị muốn đi đâu ấy?”

Giản Ngôn Chi, “Chị, anh trai chị đến tìm chị, đang ở bãi đỗ xe, chị đi trước nhé.”

Viên Viên, “Ấy, Ngôn Chi, chị còn chưa thay quần áo sao…”

Giản Ngôn Chi vừa đi vừa nói, “Chờ một lát chị về khách sạn rồi nói sau!”

Sắc trời mờ tối, trong bãi đỗ xe của phim trường đã không còn mấy chiếc xe. Giản Ngôn Chi liếc một cái đã thấy chiếc xe bảo mẫu ở bên phải, mà quan trọng hơn là, có một bóng dáng người đàn ông đứng bên cạnh.

Chậc… Giản Ngôn Chi, bình tĩnh, không phải là đã hôn rồi sao, có gì đâu! Nhất định phải tỏ ra thản nhiên! Nhất định phải bình tĩnh!

Cô hít sâu một hơi, cầm túi chạy chậm tới.

Người đàn ông nghe được tiếng tiếng giày cao cổ thì nghiêng đầu nhìn, anh hơi khựng lại, dường như không ngờ cô cứ thế xuất hiện. Anh không dựa vào cửa xe nữa mà đứng thẳng người đồng thời tiện tay dập tắt điếu thuốc vừa mới châm.

“Uyên thần.” Cô gái đóng phim xong còn chưa tẩy trang, trên người vẫn là trang phục cảnh sát trong phim, cô khẽ thở gấp, mi mắt hơi cong cong, “Chắc là anh chờ rất lâu rồi!”

“Không.” Hà Uyên nhường vị trí cho cô, “Lên xe.”

“À vâng.” Giản Ngôn Chi nhìn trong xe một lượt, “Ý? Chỉ có một mình anh?”

“Ừm.”

“Bọn họ đâu?”

“Thành quỷ đói hết rồi. Thấy ăn là không nhúc nhích nữa.” Hà Uyên liếc cô, “Làm sao, một mình anh đón không đủ long trọng ư?”

Giản Ngôn Chi mím môi, cố ý nói, “Hơi hơi.”

“Em lợi hại lắm hả!” Hà Uyên mở cửa xe cho cô, “Tưởng là mình mặc đồ cảnh sát như vậy thì phải được vạn dân tôn sùng sao?”

Giản Ngôn Chi ngồi vào trong xe, để hai tay lên cửa kính của xe nhìn anh đứng bên ngoài, “Đúng vậy, cho nên trước mặt chị cảnh sát, nhân dân nhỏ bé này phải đàng hoàng chút.”

“Đàng hoàng, đàng hoàng bao nhiêu?” Hà Uyên giơ tay gõ đầu cô, “Không thể đυ.ng vào đúng không?”

Giản Ngôn Chi che đầu lùi vào trong xe, “... Xin vị đồng chí này tự trọng.”