Chương 7

Triệu Vô Cực phái người mời nàng qua nói chuyện.

Lúc Bách Thập Thất đi vào, Triệu Tử Hằng tức giận bất bình trừng mắt nhìn nàng: "Thập Thất, uổng công ta coi ngươi là huynh đệ! Có phúc cùng hưởng có hoạ thì một mình chạy, cũng không thèm gọi hắn đi cùng.

Nàng duỗi duỗi thắt lưng, nghiêng người trên ghế như không có xương, còn ngáp một cái "Lớn tuổi nên thân thể mệt mỏi, cũng không biết đường huynh gọi ta tới là có chuyện gì? " Còn rất sâu sắc mà khuyên hảo huynh đệ: "Tử Hằng à, ngươi nên hiểu được một mảnh khổ tâm của đường huynh đối với ngươi, hắn cũng không đành lòng thấy ngươi bỏ phí thời gian, cho nên mời dạy dỗ. Mục tiêu chủ yếu là ngươi, ta chỉ là râu ria, hơn nữa nếu đường huynh muốn truyền thụ tuyệt chiêu cho ngươi, ta mà lưu lại chẳng phải là chiếm tiện nghi của đường huynh sao. Phải không, đường huynh? ”

Triệu Tử Hằng bị nàng chặn đến á khẩu không nói nên lời.

Đánh giá của Triệu Vô Cực đối với Bách Thập Thất càng tồi tệ hơn, trên trán nàng lại thêm một cái ô danh "xảo ngôn lệnh sắc".

"Đứng trung bình tấn không cần né tránh." Chàng nói cứng rắn.

Bách Thập Thất cợt nhả nói: "Là một người huynh đệ tốt, Tử Hằng đứng tấn làm tổn thương nghiêm trọng thể xác và tinh thần của ta, chưa từng thấy một người nào có thể đứng tấn tệ như vậy, hai chân run rẩy, tư thế hoàn toàn không đúng, tổn hại hình tượng cao lớn của huynh đệ trong lòng ta, ta chỉ có thể lựa chọn lảng tránh. " Nàng hiểu lòng người: "Ta cũng vì tình huynh đệ của chúng ta mà suy nghĩ, Tử Hằng ngươi phải hiểu. ”

Triệu Tử Hằng thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng.

Đường huynh tra tấn hắn thì quên đi, ngay cả hảo huynh đệ Bách Thập Thất cũng vứt bỏ hắn, còn cười nhạo hắn, cuộc sống này không có cách nào qua được nữa rồi.

Triệu Vô Cực chưởng binh nhiều năm, kỷ luật nghiêm minh, bình thường chỉ cần một ánh mắt uy áp, thủ hạ tướng sĩ trong lòng khó tránh khỏi lo sợ bất an, tự kiểm điểm mình nói chuyện làm việc có chỗ không ổn.



Danh vọng của hắn trong quân không phải là vì thân phận, mà là xuất phát từ nhiều năm xung phong đi đầu bày mưu tính kế, chỉ là đυ.ng phải dạng lưu mang như Bách Thập Thất lại không có hiệu quả lắm.

Bách Thập Thất cũng không e ngại, nàng cứ giả ngu nhìn không hiểu, còn nói về chậm rãi nói về phong thổ nhân tình ven kênh đào, nhiệt tình mời: "Đường huynh cứ mãi ở trong khoang thuyền sẽ không tốt cho thân thể, đợi đến thành thị tiếp theo, trên thuyền phải tiếp tế lương thực trái cây và rau quả, không bằng chúng ta xuống thuyền đi dạo một chút? ”

Triệu Tử Hằng vẻ mặt hắc tuyến: Chân của đường huynh... Huynh đệ, ngươi có phải không có mắt không?

Sau khi hai chân Triệu Vô Cực mất đi tri giác, ngay cả yến hội mà hoàng hậu tổ chức trong cung cũng không chịu tham gia, đóng cửa từ chối gặp khách, ngoại trừ ngự y trong cung ra, người ngoài đều không thể gặp.

Thư Trường Phong nín thở ở bên cạnh, thần sắc khẩn trương, có thể dự đoán được Bách Thập Thất sẽ bị cự tuyệt, chỉ là không biết có thể khiến cho chủ tử nhà mình tức giận hay không.

Ánh mắt sắc bén của Triệu Vô Cực xẹt qua hai chân mình, nhìn thẳng vào Bách Thập Thất.

Hắn rất muốn biết tiểu tử miệng lưỡi trơn tru trước mắt rốt cuộc là thật tâm thành ý mời hắn, hay là nhân cơ hội này trào phúng hai chân hắn không tốt.

Đôi mắt Bách Thập Thất sáng như sao, môi đỏ răng trắng, đương nhiên là một túi da đẹp, nói chuyện cũng vô cùng êm tai: "Phong cảnh hai bên bờ kênh đều khác nhau, ở trên thuyền lâu, ngày nào cũng nhìn đi nhìn lại mays gương mặt quen thuộc cũng thấy chán ghét, xuống thuyền đi một chút, nếm thử mỹ thực địa phương, nghe tiểu khúc, tiêu dao tự tại. ”

Triệu Vô Cực không thấy mảy may ý trào phúng nào trong ánh mắt nàng, khẩu khí của nàng rất bình thường, đối với chuyện hắn ngồi xe lăn cũng làm như không thấy.

"Ta như thế này còn có thể tùy ý đi một chút?" Trong lòng hắn không thoải mái, lời nói không nhẹ nhàng.



Bách Thập Thất rất hoang mang: "Vì sao không thể? Ngồi xe lăn thoải mái hơn nhiều so với đi bộ bằng hai chân. "Nàng đến gần xem: "Nhưng xe lăn bị hỏng." Còn không biết lấy ra từ đâu một con dao găm có vỏ, gõ vào xe lăn.

Căn phòng đột nhiên chìm trong im lặng.

Triệu Tử Hằng trợn tròn mắt, rất muốn kéo huynh đệ ngốc lại, miễn cho bị đường huynh một cước đá văng ra, nhưng nhớ lại cảnh một mình mình đứng tấn thê lương, lại yên lặng đè ý niệm ngăn cản xuống.

Thư Trường Phong cũng trợn mắt cứng lưỡi.

Triệu Vô Cực cũng không phải là người thân thiện, ở một mức độ nào đó mà nói, thậm chí có thể gọi là lạnh nhạt vô tình đến cực hạn.

Trong thời gian như vậy, Bách Thập Thất đã kiểm tra từ bánh xe bên trái sang bên phải, lại di chuyển đến chính diện, nhấc cả chăn đắp trên chân Triệu Vô Cực lên, ý đồ muốn nhìn kết cấu phía dưới bàn đạp.

Nàng tiến lại gần, Triệu Vô Cực cúi đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào mặt nàng, ngoài ý muốn phát hiện lông mi của nàng vừa đậm vừa cong, chàng di chuyển bánh xe, vốn định lui về phía sau, đầu óc thoáng phân tâm, phạm phải sai lầm khó thấy, lại điều khiển xe lăn về phía trước, Bách Thập Thất không hề phòng bị, đầu đập vào đầu gối của chàng, đúng ra là ngã ngồi về phía sau, bị chàng kéo lại, càng thêm sai lầm, đầu nàng đâm vào trong ngực hắn.

Triệu Tử Hằng: "..."

Thư Trường Phong: "..."

Triệu Vô Cực cũng rất kinh ngạc với loại biến cố này, hắn cực kỳ không thích người khác gần gũi, càng không có thói quen tiếp xúc thân mật tay chân với người khác, đại não dừng lại một lát, không chút dung tình đẩy bả vai người trong ngực.