"Sáng sớm tinh mơ đã tới gõ cửa, ta còn tưởng khoang thuyền bốc cháy." Bách Thập Thất tố cáo với Triệu Tử Hằng: "Chạy ra hỏi, thì ra lão nhân gia hắn chỉ là tâm huyết dâng trào muốn ta bồi ngươi luyện tập buổi sáng. Ngươi có thù oán gì với đường huynh ngươi à? ”
Nhờ khả năng ứng biến tốt được luyện thành trong mấy năm nay, trong vòng một phút, nàng đã tự trang bị cho mình gọn gàng, chui ra từ trong ổ chăn ấm đứng lên mở cửa, sau đó... đã bị tóm lên boong tàu.
Nàng cũng đã thử cự tuyệt, nhưng hộ vệ dưới tay vị đường huynh này của Triệu Tử Hằng này hình như nghe không hiểu lời người ta nói, trực tiếp nâng người lên boong tàu.
Trong lòng Triệu Tử Hằng cân bằng hơn nhiều: " Chẳng phải ngươi cũng gọi một tiếng đường huynh sao. Hai huynh đệ chúng ta là ai? Đường huynh của ta cũng là đường huynh của ngươi rồi,”
Hai người bị cưỡng chế đứng trong gió lạnh sáng sớm, từ khi đi theo đội thuyền lên phía bắc, Bách Thập Thất luôn trải qua cuộc sống mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh, thoát khỏi sự khống chế của Bách Chấn Đình, cuộc sống vô cùng tiêu dao tự tại, thật không ngờ tới trên hành trình trở về lại chở theo vị tôn đại phật Triệu Vô Cực này.
Nàng luyện tập từ nhỏ, đứng tấn vô cùng lão luyện, Triệu Tử Hằng thì thảm hơn nhiều, chỉ được chốc lát đã bắt đầu lắc lư lắc ngã ngửa ra sau, nhe răng trợn mắt xoa mông không chịu đứng lên, còn đùa bỡn: "Ngã bị thương! Không thể đứng nữa! ”
Bách Thập Thất cười to.
Thư Trường Phong phụng mệnh giám thị Triệu Tử Hằng, túm cổ áo hắn nâng người lên: "Thập Tam Lang, chủ tử nói nhất định phải đứng đủ một canh giờ. ”
Hộ vệ đi theo phía sau hắn lôi ra một cây gậy dài một cánh tay.
Tiếng kêu rên của Triệu Tử Hằng vang rung trời.
Trong ánh nắng ban mai, thuyền vững vàng đi giữa lòng sông, trên mũi thuyền, Triệu Tử Hằng hai chân run rẩy đứng tấn, Thư Trường Phong cầm gậy gỗ phía sau, bắp chân của hắn cũng đã được ăn vài gậy, nhiều lần cảm thấy sắp không kiên trì nổi nữa.
Ngược lại với Bách Thập Thất bên cạnh, tư thế cực ổn, còn thỉnh thoảng còn cười nhạo hắn một câu.
Canh giờ vừa đến, sau khi đám người Thư Trường Phong rút đi, Triệu Tử Hằng đặt mông ngồi trên boong tàu, khóc không ra nước mắt, vô cùng hối hận đã đi chuyến này.
Lúc trước cha mẹ đã cam đoan với hắn: "Tính tình Vô Cực chính trực, trong cung tổ chức tiệc xem mắt, rất nhiều nữ hài tử bị một câu nói của hắn dọa chạy mất, ý của hoàng hậu là thấy ngươi tính tình linh hoạt, lại tương đối biết cách làm nữ hài tử yêu thích, để ngươi cùng hắn đi Giang Nam cầu y, thuận tiện... cũng có thể dạy hắn một chút. ”
Triệu Vô Cực mười sáu tuổi lấy thân phận hoàng tử tới biên cương xa xôi, quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, hôn sự khó khăn, hai ba năm mới trở về kinh thành một chuyến, hoàng hậu trong cung vì thế vô cùng đau đầu, vì ấu tử mà tổ chức yến tiệc xem mắt không có mười lần thì cũng phải tám lần, nhưng lần nào hắn cũng thành công dọa khuê tú nhà người ta chạy mất, trở thành một cái hầm băng tự động, hiệu quả làm lạnh cực tốt.
Ngược lại là Triệu Tử Hằng, từ nhỏ đã vô cùng hiếu động, miệng ngọt như mật, còn có thể ứng cảnh viết mấy bài thơ linh tinh, cực kỳ hiểu biết chuyện ăn uống vui chơi, mặc dù danh tiếng phong lưu bên ngoài, nhưng mỗi khi thiếu niên nam nữ tụ hội đều vô cùng nổi bật, thu hoạch một lượng lớn fan hâm mộ.
Tháng năm năm nay, Đại Nguỵ phía biên cương Tây Bắc dây dưa mười hai năm cuối cùng cũng hoàn toàn bại trận, chạy trốn về phía tây, trong trận chiến cuối cùng ở Lưu Sa cốc, Triệu Vô Cực thân bị trọng thương, hôn mê đến nửa tháng, được quân y một đường hộ tống trở về kinh thành, ngay cả tiệc mừng cũng không thể tham gia.
Người thì tỉnh lại giữa đường, nhưng đáng tiếc dưới thắt lưng lại mất đi tri giác, không thể đi lại, càng đừng nói đến chuyện thành thân hành phòng.
Đương kim La hoàng hậu có hai hoàng tử, trưởng tử đã sớm lập thành thái tử, ấu tử chính là Chu vương Triệu Vô Cực luôn khiến cho nàng buồn rầu thúi ruột.
Sau khi Chu vương hồi kinh, bất luận là ngự y trong cung hay là danh y trong kinh thành, tốn mấy tháng, mà bệnh của Chu vương vẫn không khởi sắc.
Thời gian trôi qua, đế hậu càng ngày càng sốt ruột, triệu cận thần thương nghị, có người đưa ra chủ ý với thánh thượng, triệu tập danh y trong thiên hạ chữa bệnh cho Chu vương, hộ bộ thượng thư Hạ Thành Kiệt xuất thân từ Giang Nam có nhắc tới Giang Nam thánh thủ Hoàng Hữu Bích, chỉ là người này thường xuyên hành tung vô định, tính cách cô độc, nhìn thấy ý chỉ triệu tập chưa chắc chịu ra mặt, cần phải chậm rãi tìm kiếm.
Triệu Vô Cực nghe nói chuyện này, ý muốn tự mình đi Giang Nam tìm kiếm, La hoàng hậu cũng không thể khuyên hắn hồi tâm chuyển ý, đành phải chọn lựa một vòng trong hoàng thất, cuối cùng tìm thấy Triệu Tử Hằng có nhà ngoại tổ ở Tô Châu tính tình lại hoạt bát hướng ngoại.
“...... Mẫu thân của đường huynh nói hắn trầm mặc ít nói, ta có thể chọc đường huynh vui vẻ, để ta đi cùng hắn là thích hợp nhất. " Triệu Tử Hằng ôm cánh tay Bách Thập Thất hận không thể khóc lớn: "Thập Thất, chúng ta có thể để cho thuyền quay lại không? Ta muốn trở về kinh thành. ”
Đây đâu phải là hắn chọc đường huynh vui vẻ, là đường huynh tra tấn hắn thì đúng hơn.
Hai huynh đệ ngồi song song trên boong tàu, Bách Thập Thất vỗ vỗ đầu chó của Triệu Tử Hằng: "Tử Hằng, ta thật sự hối hận vì đã quen biết ngươi. ”