Triệu Vô Cực như có điều suy nghĩ nhìn Văn Thao một cái, hoài nghi sự nghi ngờ trong lòng mình và vị Văn thiếu bang chủ này không mưu mà hợp, lại bị lời nói của Bách Thập Thất chọc cười. Nhưng chàng trời sinh tính tình nội liễm, mấy năm trong quân đã dưỡng thành tính tình ít nói, cũng chỉ là bên môi lộ ra một chút ý cười nhạt nhẽo.
Chỉ có Triệu Tử Hằng nhỏ giọng sửa lại: "Thập Thất, đó là nói về nữ nhân!”
Khâu Vân Bình cũng ngồi bên cạnh, biết rõ quan hệ giữa Văn Thao và Bách Thập Thất, chọc vào cánh tay hắn, hạ thấp giọng giải thích: "Thiếu bang chủ là cố ý! ”
Bách Chấn Đình đọc sách không nhiều lắm, không biết được mấy chữ, mấy năm nay có mời không ít tiên sinh cùng mình ăn uống vui chơi, cách chơi của văn nhân phong nhã hơn rất nhiều, trong phần lớn các tình huống cũng miễn cưỡng không để bị mất mặt, nhưng nếu thật sự muốn lão nhân gia hắn cắn văn nhai chữ thì cũng khó, cũng chỉ nhận ra được mấy chữ mà thôi, đối với lời châm chọc Văn Thao của Bách Thập Thất cũng không coi trọng.
Chỉ cần hai thằng nhóc này không đánh nhau đập phá tiệc rượu ngay tại chỗ, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua.
Văn Thao bị châm chọc cũng không tức giận, cười nói: "Thập Thất tuổi cũng không còn nhỏ, gia phụ đã bắt đầu sốt ruột hôn sự của ta, bá phụ còn không chuẩn bị tìm vợ cho Thập Thất sao? Hắn nghịch ngợm như vậy, sớm nên cưới phu nhân vào cửa để quản hắn. ”
Bách Chấn Đình nhiều năm lo lắng việc này, nhưng không thể nói rõ với bên ngoài, bị Văn Thao chọc vào tâm sự, biểu tình trong nháy mắt ngưng trệ, đành uyển chuyển: "Bá nương ngươi không phải là không nghĩ tới, nhưng mà... Tiểu tử này ở bên ngoài thanh danh không tốt, tiểu nương tử trong thành Tô Châu cũng chướng mắt nàng, chỉ có thể chậm rãi bày mưu tính kế. ”
Văn Thao tâm sự nói: Đây m là cái cớ kiểu gì?
Triệu Vô Cực cũng có ý này, nghi vấn trong lòng càng thêm phóng đại, suy đoán ban đầu từ bảy tám phần cũng thành chín phần, không khỏi trầm tư.
Bách Thập Thất trách Văn Thao: "Ngươi sốt ruột cưới vợ, là sợ bị độc thân chứ gì? Ta cũng không sốt ruột, dù sao tiểu nương tử thích ta không ít, cũng phải chậm rãi chọn một người hợp tâm hợp ý. ”
Văn Thao nâng chén: "Thập Thất nói rất đúng, hôn nhân đại sự, dù sao cũng phải chọn một người hợp tâm hợp ý, vậy chúc hai chúng ta đều có thể chọn được một người vợ hợp tâm hợp ý! " Hắn nghiến mấy chữ cuối cùng giữa môi và răng, mỉm cười, cùng Bách Thập Thất cụng chén, ngửa mặt uống cạn.
Sau khi kết thúc tiệc rượu, đám người Triệu Vô Cực theo hạ nhân Bách gia đi nghỉ ngơi, ai ngờ chưa qua giờ Tuất, Khâu Vân Bình ở bên ngoài điên cuồng goc cửa: "Triệu công tử, cầu xin ngươi mau cứu thiếu bang chủ nhà ta!”
Thư Trường Phong kinh ngạc, mở cửa ra, Khâu Vân Bình mất đà thiếu chút nữa ngã dúi dụi, hắn đứng lên nhào thẳng vào bên trong: "Triệu công tử, thiếu bang chủ bị bang chủ đánh gãy chân.”
Triệu Vô Cực khoác áo đứng dậy, Thư Trường Phong đốt đèn lên, khuôn mặt trầm tĩnh trấn định, vô hình trung lại giảm bớt được sự nóng nảy của Khâu Vân Bình
“Ngươi cứ mà chậm rãi nói, chuyện gì xảy ra vậy?”
Khâu Vân Bình chửi ầm lên: "Dư Tứ chết tiệt, lắm miệng nhiều lưỡi, tiết lộ với bang chủ chuyện thiếu bang chủ nạp thϊếp, bang chủ lúc này đang cầm gậy muốn tính sổ với thiếu bang chủ, ta đếm tới đếm lui, Văn Thao thì toàn ý nghĩ không tốt, Triệu tiểu công tử lại nói chuyện không đủ phân lượng, cũng chỉ có ngài có thể cứu thiếu bang chủ nhà chúng ta! ”
Triệu Tử Hằng không ra làm sao, vừa nhìn đã biết không đáng tin cậy, cũng quả thật không phải là nhân vật tốt để làm thuyết khách.
Triệu Vô Cực thấy vẻ mặt kinh hoảng của hắn, lời nói lại đáng thương, nhanh chóng mặc quần áo, được Thư Trường Phong nâng đỡ lên xe lăn, chạy tới chủ viện.
Lúc bọn họ đi qua, trong chủ viện đèn đuốc sáng trưng, Bách Chấn Đình cầm một cây gậy đứng dưới gốc cây lớn trong viện giậm chân: "Ngươi nhanh chóng lăn xuống cho lão tử! Bằng không lão tử đánh gãy chân ngươi! "Phía dưới gốc cây có vài hán tử nằm ngổn ngang không ngừng kêu rên thảm thiết, xem tình hình thì hình như đều là từ trên cây ngã xuống.
Bách Thập Thất mặc trung y, giẫm lên cành cây to bằng cánh tay nam tử trưởng thành, nàng nói một câu, cành cây kia lại rung động hai cái, kiểu như lúc nào có thể từ ngã xuống: "Con mới không cần xuống! Dù sao xuống cũng bị cha đánh gãy chân, còn không bằng ngã từ trên cây này xuống, gãy chân càng dễ dàng hơn một chút! ”
Bách Chấn Đình tức giận mặt tím tái, miệng đắng lưỡi khô, chỉ vào Bách Thập Thất mắng to: "Lão tử vẫn là đánh ngươi quá nhẹ, ngươi lại dám ở bên ngoài tự mình nạp thϊếp! Coi lời nói của lão tử như gió thoảng bên tai đúng không? ”
Văn Thao ở bên cạnh hắn giả vờ khuyên nhủ: "Bá phụ đừng tức giận, đều trách ta! Ta nghĩ Thập Thất thích Tứ nương tử, sẽ không tranh giành với nàng, nào biết ngài không cho phép. " Ngược lại tự khai mình ra.
"Tên khốn họ Văn, ngươi ít ở bên kia giả mù sa mưa đi, ta chẳng lẽ lại không biết ngươi có tâm gì chứ? Không phải chỉ muốn xúi giục cha ta đánh ta sao? Bây giờ đúng như ý ngươi rồi đấy? " Bách Thập Thất đứng ở trên cây bẻ một cành cây nhắm thẳng Văn Thao đập xuống, cũng không biết từ đâu thổi tới một trận gió nhỏ, cành lá lảo đảo lắc lư mất đà đập thẳng vào đầu Bách Chấn Đình.
Bách Thập Thất hoảng hốt "Cha! Cha, con không có ý đó! Thật không cố ý! ”
“Không phải cố ý thì lăn xuống!
“ Không!”