Văn Thao làm ra bộ dáng khó hiểu: "Lại nói... Ta cảm thấy Bách thúc cũng quá là kỳ quái, ngươi đã hai mươi tuổi, không nói đến chuyện cưới vợ, ngay cả người trong phòng cũng không có, hắn đây là chuẩn bị để ngươi độc thân suốt đời đấy à? ”
Bách Thập Thất: "Ngươi sao còn quan tâm đến chuyện trong phòng ta hơn cả cha ta thế? ”
Văn Thao ôm bả vai nàng cười mỹ mãn, lý do đường hoàng: "Ta đây không phải là thấy bên cạnh mình oanh oanh yến yến cao thấp béo gầy đều có đầy đủ, không nỡ để ngươi một mình cô đơn lạnh lẽo mà. " Lại hỏi thăm chuyện của nàng: "Thập Thất, ngươi không phải là do Bách thúc ôm từ đâu về đấy chứ? Nối dõi tông đường là chuyện lớn, nhà ta đã chuẩn bị giúp ta nghị hôn, trong nhà ngươi lại không vội vàng gì à? ”
Bách Thập Thất: "Văn huynh, ngươi muốn nói chuyện gì? Cha ta còn đang chờ đợi trong chính sảnh, ngươi lại ở đây thảo luận về chung thân đại sự với ta? Muốn thì ngươi đi vào trực tiếp hỏi cha ta là xong. ”
Văn Thao làm bộ muốn đi, Bách Thập Thất vội vàng kéo hắn lại: "Nói đi, rốt cuộc như thế nào mới có thể không nói ra trước mặt cha ta chuyện ta nạp thϊếp? ”
Văn Thao chậm rãi "Chỉ có một điều kiện, chúng ta đình chiến giảng hòa đi? ”
Bách Thập Thất trợn tròn mắt: "Đơn giản như vậy? ”
Văn Thao: "Đơn giản như vậy! " Còn ra vẻ đau đớn chỉ trích Bách Thập Thất: "Chúng ta từ nhỏ đã quen biết nhau, phụ thân hai nhà lại là người quen cũ, coi như là thế giao. Khi còn bé đánh nhau coi như không hiểu chuyện, nhưng ngươi với ta tuổi cũng không còn nhỏ, mỗi lần gặp mặt đều đối chọi gay gắt, phá đám lẫn nhau, hận không thể cho đối phương xấu mặt, không cảm thấy rất ấu trĩ hay sao? ”
Bách Thập Thất: "... Thật ra ta là người rất dễ hòa hợp. "Còn không phải tại ngươi lần nào cũng gây chuyện, chính là cái loại khıêυ khí©h trần tục ấy.
Nàng nhanh chóng dao sắc chặt đay rối "Ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, nếu hôm nay ngươi dám ở trước mặt phụ thân ta phá đám, cùng lắm thì ta bị đánh gẫy chân, về sau huynh đệ chúng ta cũng không cần phải làm nữa. Nếu hôm nay không có chuyện gì, vậy sau này chúng ta chính là hảo huynh đệ! ”
Văn Thao vòng vo một vòng tròn lớn, kết quả mình muốn lại không có được, chỉ có thể áp dụng sách lược vu hồi, lập tức vỗ nhẹ trong lòng bàn tay nàng một cái: "Vỗ tay là thề, một lời đã định! ”
Thấy bộ dạng thay đổi như kiểu lại một lần nữa muôn làm người của hắn, Bách Thập Thất thiếu chút nữa đã tin.
Bách Chấn Đình thân hình cao lớn, râu dày đầy mặt, khí thế uy nghiêm, trên người có một cỗ khí tức dũng mãnh do nhiều năm làm việc vận chuyển trên đường sông, trẻ con bình thường nhìn thấy có khi còn khóc luôn, mấy tháng không gặp Bách Thập Thất, câu đầu tiên đã hỏi: "Lại gây họa rồi? ”
Bách Thập Thất và Văn Thao thoạt nhìn thì không muốn đối phó, nhưng là cha ruột... Dường như càng không muốn đối phó.
Nàng thở hổn hển: "Con gây hoạ chỗ nào? " Hơn nữa nàng bình thường nàng rước họa đều tự mình giải quyết hậu quả, không phiền toái đến cha ruột, tránh cho bị trách cứ.
Bách Chấn Đình cũng giống như bao nhiêu nghiêm phụ trên đời này, khi còn bé thì cảm thấy đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu, nhưng đợi đến khi đứa nhỏ lớn lên trêu mèo chọc chó, không nguy hiểm thì không xông vào, bắt đầu đau đầu, vả lại còn là Bách Thập Thất cái loại ngoan cố đến mức hai ba tiểu nhi lang hình thường cũng không thắng được.
Phương pháp thương con của hắn chính là cho bạc, về phương diện vật chất quả thực có thể nói là cưng chiều, nhưng dạy con thì duy nhất chỉ có một chiêu đó chính là dùng bạo chế bạo, cái gì mà bình tâm tĩnh khí đả thông tư tưởng, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hết lần này tới lần khác Bách Thập Thất mười ba mươi bốn tuổi đã bắt đầu độc lập kinh tế, một mình áp tải lương thực lên kinh, lợi nhuận hay thua lỗ đều tự chịu trách nhiệm, vả lại có thể nuôi sống bang chúng theo thuyền lên kinh, cắt đứt luôn phương thức biểu hiện từ ái của người làm cha như Bách Chân Đình, tấm lòng người cha của Bách Chấn Đình đành phải dành cho mấy con chó nuôi trong nhà, hoàn toàn không tìm được phương thức yêu thương thân nhân, còn lại cũng chỉ có chất vấn.
Theo tâm phúc bí mật báo tin, mọi người càng thích thiếu bang chủ áp tải thượng lương thực bắc thượng, chẳng những được ăn ngon còn có thể chơi hết mình, cũng không khấu trừ bạc và thức ăn của bang chúng, còn có thể hoà hợp với mọi người, danh vọng ngày càng phát triển.
Bách Chấn Đình nghe được những lời khen ngợi này, nội tâm mừng thầm, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Bách Thập Thất thì ngay cả một câu mềm mại cũng không nói nên lời, sự quan tâm đều ẩn giấu dưới lớp vỏ chất vấn cứng rắn, vừa đi xa lâu ngày trở về đã phải nghe những lời không vừa tai, Bách Thập Thất cũng dỗi chẳng muốn về nhà, hai cha con bình thường cứ gặp mặt lại giống như cãi nhau, Tô thị rất đau đầu, nhiều lần cãi nhau với hắn "Chàng không thể dành ra một nửa công phu dỗ dành ta cho Thập Thất à? ”
Bách Chấn Đình cũng rất buồn rầu: "Ta chỉ cần nhìn thấy bộ dáng bất tuân của tiểu tử này thì đã muốn mắng mẹ nó rồi. ”