Sau khi trời sáng, Bách Thập Thất cuối cùng cũng tỉnh táo, ôm đầu từ trên giường Triệu Vô Cực đứng lên rêи ɾỉ: "Đau chết đi được! Văn Thao đúng là tên khốn khϊếp. ”
Triệu Vô Cực thần sắc phức tạp, đối với chuyện nàng mắng chửi vốn muốn làm như không thấy, nhưng lại nghĩ đến vạn nhất nếu nàng là nữ tử, miệng đầy lời nói thô tục, hoàn toàn không có vẻ gì là hiền thục dịu dàng, không khỏi trách cứ: "Nghe thiếu bang chủ nói hai nhà các ngươi là thế giao, sao có thể vô lễ với thế huynh như thế? ”
“Thế huynh?” Bách Thập Thất gõ đầu, hừ lạnh một tiếng: "Biết loại thế huynh như hắn, coi như ta xui xẻo, từ nhỏ đến lớn hố ta bao nhiêu lần, nếu không phải nể mặt Văn bá bá, ta nhất định sẽ đánh hắn đến khi mặt nở hoa mới thôi. ”
Nàng buộc tóc lại, kéo ngoại bào dài của Triệu Vô Cực đứng trước gương đồng, cúi đầu thì phát hiện trên cổ mình khác thường, yết hầu giả đã bung keo một nửa, không biết có lộ ra trước mặt Triệu Vô Cực hay không.
"Tối hôm qua phát quan và áo choàng của ta đâu?"
Triệu Vô Cực còn nằm trên giường, bộ dáng buồn ngủ mông lung, trong dư quang thoáng nhìn thấy biểu tình chột dạ của nàng, năm phần hoài nghi cũng thành tám phần, chỉ thiếu môtj chút kiểm chứng.
" Tối hôm qua ngươi say rồi xông vào bồn tắm tắm rửa, chắc là còn ở đó."
Bách Thập Thất vội vàng đi vào phòng tắm, tìm được phát quan và ngoại bào của mình, từ trong túi quần áo lấy ra keo đặc chế đem yết hầu dính lại, suy nghĩ Triệu Vô Cực có thể phát hiện, đi ra liền thay đổi một bộ mặt tươi cười: "Đường huynh, ta đi tân phòng, để Thư huynh đệ vào hầu hạ huynh rửa mặt chải đầu, rồi chúng ta đi ra chợ ăn một bữa tốt? "Thừa dịp lấm lét đánh giá thần sắc của chàng.
Triệu Vô Cực bộ dáng bình thường như cũ: "Đi đi. ”
Sau khi Bách Thập Thất ra khỏi cửa, Triệu Vô Cực mới nghiêng đầu nhìn giường, tối hôm qua hai người cùng giường chung gối, Bách Thập Thất ngủ không thành thật, nằm thẳng cẳng lên người mình, chàng rũ mi mắt xuống, trong lòng không khỏi suy nghĩ muôn vàn.
Trong tân phòng, Tống Tứ nương tử tối hôm qua chờ đến hơn nửa đêm, nghe thanh âm náo rượu phía trước dần dần an tĩnh lại, nha hoàn Trân Nhi hầu hạ đến báo, tiệc rượu đã xong, tân lang cùng Văn thiếu bang chủ không biết tung tích, nàng mới thu thập rồi nghỉ ngơi.
Sau khi trời sáng, Trân nhi thổi tắt nến long phượng, rồi hầu hạ nàng đứng dậy, cửa phòng đã bị gõ, bên ngoài vang lên một thanh âm quen thuộc: "Tứ nương tử."
Ánh mắt Tống Tứ nương tử sáng lên, khẩn cấp đứng dậy, tự mình ra mở cửa, thấy lang quân tuấn tú mặc ngoại bào nhăn nhúm đứng bên ngoài, nhất thời xấu hổ đỏ mặt: "Đêm qua gia uống nhiều rượu? " Cho nên mới không tìm được đường đến tân phòng?
Bách Thập Thất bước vào, ngồi xuống ghế: "Đừng nói nữa, Văn Thao tìm một đám người đến chuốc rượu, tối hôm qua ta ngủ như thế nào cũng không biết, bảo người ra ngoài hỏi một tiếng, tốt xấu gì cũng phải mang quần áo mới cho gia chứ. ”
Trân nhi chính là tỳ nữ của Tống tứ nương tử ở Tống gia, đối với Văn trạch không quen biết, đành nhờ tiểu nha đầu Thước Nhi hầu hạ trong tân phòng: "Tỷ tỷ, phiền toái ngài giúp gia nhà chúng ta ra ngoài tìm người của hắn, đem xiêm y mới vào. ”
Tống Tứ nương tử tự mình vắt khăn nóng hầu hạ Bách Thập Thất rửa mặt chải đầu, Bách Thập Thất nói: "Không cần phiền toái, ta tự mình làm.”
"Nô gia đã trở thành người của gia, sau này hầu hạ gia ăn uống sinh hoạt, chính là bổn phận." Nàng làm như phải trở thành hiền thê lương mẫu, có vẻ như đã dọa đến Bách Thập Thất.
"Không cần không cần, việc này nên bàn bạc kỹ lại. Ở chỗ ta không có quy tắc gì, ngươi từ đầu thích làm bất cứ điều gì thì sau này cứ tiếp tục làm, không cần phải thay đổi vì ta. ”
Tống Tứ nương tử "Gia khoan dung đại lượng, nhưng nô gia lại không thể không hiểu chuyện. ”
Ba năm trước Tống Tứ nương tử ra mắt, khi đó mới mười bốn tuổi, vừa đúng tuổi trăng non, người làm nghệ kỹ tuy không bán mình, nhưng nếu không may gặp phải đăng đồ tử háo sắc cũng không tránh khỏi chịu thiệt.
Bách Thập Thất lần đầu tiên đến Tống gia nghe kể chuyện, đúng lúc gặp được cảnh một vị ác thiếu đùa giỡn nàng trước mặt mọi người, bị Bách Thập Thất đánh cho một trận, hết sức châm chọc, người nọ từ đó về sau xấu hổ nên cũng không bao giờ tới nữa.
Lúc đó Tống Tứ nương tử vẫn chỉ là một tiểu nữ nương kiều nhược, không có kinh nghiệm như hiện nay, nếu không có Bách Thập Thất ra mặt, chỉ sợ đã sớm đập bảng hiệu của mình rồi.
Sau đó Bách Thập Thất còn sai người đưa cho nàng vài quyển sách, tuy rằng tác giả của quyển sách ký tên là Vân Bình tiên sinh, nhưng Tống Tứ nương tử vẫn đem ân tình này tính lên người Bách Thập Thất.
Nàng dựa vào những câu chuyện đặc sắc đó để đứng vững trong thành Hoài An, hàng năm luôn tính ngày trông chờ tào thuyền nam hạ, không chỉ trông chờ vào những tác phẩm của Vân Bình tiên sinh, mà còn có cả Bách thiếu bang chủ ở trước mắt.
Tâm nguyện được đền đáp, nàng như đang ở trên mây, mặt mày luôn phảng phất nụ cười, hầu hạ Bách Thập Thất rửa mặt chải đầu, tiểu nha đầu cầm ngoại bào thay thế tới, Bách Thập Thất thay xiêm y sạch sẽ, mới nói: "Chúng ta đi tìm Văn Thao đòi một thứ. ”
Trong mắt, trong lòng Tống Tứ nương tử đều là Bách Thập Thất, nàng nói gì cũng theo: "Nô gia đều nghe gia. ”
Bách Thập Thất đời này đã gặp qua không ít ánh mắt ngưỡng mộ của các tiểu nương tử xinh đẹp, ngày thường có thể cười trừ cho qua, nhưng vị trước mắt này... Giờ đã trở thành người trong phòng nàng, thật đau đầu.