Một chân Triệu Tử Hằng bị buộc treo lơ lửng bên ngoài thuyền, một chân khác thì gắt gao ăn vạ trên mép thuyền, tay thì ôm lấy cánh tay Bách Thập Thất không chịu đi xuống, khóc lóc: "Thập Thất, sao ngươi lại đối với ta như vậy? Khi có rượu có thịt có cô nương thì chúng ta là huynh đệ, ta cũng không kéo chân sau của ngươi ? Thế mà ngươi lại nhẫn tâm đẩy ta xuống nước? " Tư thế của hắn không giống như xuống sông học bơi, mà lại giống như Bách Thập Thất bắt hắn nhảy sông chịu chết.
Khóe miệng Bách Thập Thất giật giật, cẩn thận nhìn lướt qua phía sau, phát hiện khuôn mặt thiết diện vô tư cương trực công chính của Triệu Vô Cực không có nửa điểm dao động, đối với vị huynh đài này nàng cũng phục rồi, biết ý chí của Triệu Vô Cực kiên định không thể dao động, đành phải vắt hết óc an ủi huynh đệ tốt: "Tử Hằng, ngươi cứ nghĩ như này, học thêm được một bản lĩnh thì sẽ nhiều thêm được một con đường chạy trốn. Vạn nhất lần sau chúng ta đi m chơi thuyền hoa, đánh nhau với người khác, nếu đánh không lại thì vẫn còn có thể nhảy sông chạy trốn đấy? ”
Mấy năm nay, Triệu Vô Cực luôn sống trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, luôn luôn ở trong trạng thái liều mạng một thời gian dài, ý thức đề phòng nguy hiểm rất cao, khó có dịp đồng ý với Bách Thập Thất miệng lưỡi trơn tru "Thập Thất nói không sai, Giang Nam khắp nơi đều là sông hồ, không trông cậy vào ngươi cứu người, các hộ vệ cũng sẽ có lúc không thể chiếu cố hoàn toàn, năng lực tự cứu lấy mình dù sao ngươi cũng phải có chứ? ”
Bách Thập Thất điên cuồng gật đầu: "Đường huynh nói rất đúng! " Một mặt cực kỳ muốn ném cái tên gia hỏa nước mũi nước mắt tèm lem đang treo trên cánh tay mình xuống sông: "Ngoan! Ta dạy ngươi thì sẽ che chở ngươi, không chết đuối được đâu. ”
Hai tào công phụ trách trợ giúp bên cạnh buồn bực cười trộm, đứa nhỏ nào từ nhỏ ngâm mình dưới sông, mà chưa từng uống qua mấy ngụm nước sông cơ chứ?
Vị tiểu gia này cũng quá là yếu ớt đi!
Triệu Tử Hằng yếu ớt rơi nước mắt khiếu nại: "Thập Thất, ngươi cũng quá nhẫn tâm! Trước đó, ta đã phải uống một bụng nước, suýt chết đuối, ngươi thù với ta à? Một hai phải đẩy ta xuống sông! ”
"Ta?" Không phải đường huynh sao? " Bách Thập Thất đối với tính tình thích bắt nạy kẻ yếu của hắn coi như là có hiểu biết sâu sắc, không dám lên án Triệu Vô Cực mặt đen, đành đổ hết trách nhiệm lên người nàng, không khỏi nghiến răng đe dọa: "Hiện tại ngươi từ từ bò xuống còn kịp, nếu không lát nữa đường huynh tức giận bảo người ta ném ngươi xuống... ta không thể bảo vệ được ngươi đâu đấy! ”
Triệu Tử Hằng ở nhà chính là tiểu bá vương, cha mẹ đều dung túng cưng chiều hắn, còn có một lão tổ tông yêu thương tâm can bảo bối, cho nên đã quen làm nũng dựa dẫm, giờ phút này lại càng lệch lạc không ra hình dạng, cả người sắp dính vào Bách Thập Thất, ánh mắt đáng thương không ngừng liếc về phía Triệu Vô Cực ở phía sau, có vẻ muốn dùng ánh mắt để hòa tan tâm địa sắt đá của đường huynh.
Mặt mũi Triệu Vô Cực sắp bị hắn ném đi sạch sẽ: "Nam nhi đỉnh thiên lập địa, đứng thẳng lên! ”
Bên cạnh hắn, một đám hộ vệ lục tục khởi động, leo lên thang dây chuẩn bị xuống sông. Bách Thập Thất trang bị cho mọi người hai tào công biết bơi hướng dẫn, Dụ Kim Thịnh là người đầu tiên xuống, lúc đi ngang qua Triệu Tử Hằng còn cổ vũ hắn: "Thập Tam Lang đừng sợ, bên cạnh có người che chở cho ngươi." Rồi nhảy xuống, nước bắn tung tóe, hai tào công cũng lao xuống theo, khống chế hai cánh tay của hắn vớt người từ trong kênh đào lên, hắn lộ ra nửa người, phun ra một ngụm nước cười rộ lên.
Hộ vệ của Triệu Vô Cực đều là người phương bắc, đi theo chàng phóng ngựa rong ruổi trên chiến trường, đều là những nhi lang can đảm hơn người, lại không biết bơi. Bọn họ thấy Bách Thập Thất cùng một đám tào công như cá gặp nước, nội tâm đã sớm nóng lòng muốn thử, Dụ Kim Thịnh nhảy xuống sông uống vài ngụm nước kênh, trèo lên người tào công vẫy tay với bọn họ, những hộ vệ còn lại cũng liên tiếp nhảy xuống.
Thư Trường Phong thay một bộ đồ bó sát người, chờ tất cả hộ vệ trên thuyền đều xuống sông, hắn vẫn lo lắng, giống như gà mái bảo vệ con dặn dò Triệu Vô Cực rất nhiều điều, ví dụ như "Chủ tử ngàn vạn lần đừng đi đến bên hông thuyền" hoặc "Cũng đừng thò đầu nhìn ra ngoài, phía sau không có ai che chở, nếu như ngã xuống sẽ không tốt, vân vân, mây mây lải nhải như một lão bà bà.
Triệu Vô Lỗi nghe hắn càm ràm mà lỗ tai cũng sắp mọc kén, hận không thể một đạp người xuống sông luôn, mày nhíu chặt: "Dong dài! ”
Thư Trường Phong không dám nhiều lời với chủ tử nhà mình nữa, đành đem ánh mắt cầu xin chuyển đến trên người Bách Thập Thất: "Bách thiếu bang chủ..."
Bách Thập Thất phất phất tay: "Được rồi, mau xuống đi, ta sẽ chăm sóc đường huynh. " Một bên lại hận không thể ném Triệu Tử Hằng đang dính trên người minh cho hắn.
Đáng thương cho Thư Trường Phong là một hộ vệ không biết bơi, còn phải ở dưới ánh của mắt chủ tử nhà mình lôi kéo Thập Tam Lang đang gào thét như heo bị chọc tiết nhảy xuống, trên đường Triệu Tử Hằng muốn giãy dụa tóm lấy thang dây leo lên thuyền, bởi vì dùng sức quá nhiều mà khiến cả hai người đồng loạt ngã xuống kênh đào, không may đập trúng Dụ Kim Thịnh và hai gã tào công.
Triệu Tử Hằng vừa ngã xuống kênh đào liền cất tiếng thét chói tai, bị doạ đến luống cuống tay chân, một tiếng "cứu mạng" còn chưa kêu ra, đã bị rót vài ngụm nước kênh rạch, vẫn là một gã tào công đang giúp Dụ Kim Thịnh kéo hắn lại.