Chương 2

Nàng thu dọn chỉnh tề, tìm thấy Triệu Tử Hằng trên boong tàu, bày ra vẻ mặt thối hoắc "Tìm ta làm gì? ”

Triệu Tử Hằng là một tên ăn chơi trác táng nhàn tản, hai người kết bạn với nhau trên một chiếc thuyền hoa ở Tô Châu, vì cướp một cô nương hồng bài mà đánh nhau, kết quả đương nhiên là Bách Thập Thất từ nhỏ đến lớn thân kinh bách chiến thắng, ấn người xuống đất đánh một trận, không đánh không quen biết, lại trở thành bằng hữu của nhau.

Triệu Tử Hằng hôm nay quả nhiên là có cầu mà đến, đi thẳng vào vấn đề: "Ta có một vị đường huynh bị thương ngoài ý muốn, không tốt lắm, danh y kinh đô đều đã thử qua, không có gì khởi sắc, muốn đi Giang Nam tìm danh y, còn không phải là địa bàn của ngươi hay sao, vừa lúc ngươi áp tải lương thực vào kinh, ta đã vỗ ngực cam đoan với người trong nhà, cho nên muốn ngồi thuyền của ngươi xuống phía nam. Hắn cười cợt: "Chúng ta là huynh đệ, phải không?" ”

Bách Thập Thất không còn cách nào khác: "Muốn đi thì nhanh chóng thu thập, một canh giờ sau đội thuyền sẽ xuất phát, ta không có thời gian chờ ngươi đâu. ”

Triệu Tử Hằng vui vẻ: "Chờ đó. " Quay đầu xuống thuyền, tìm Thư Trường Phong báo tin.

Bách Thập Thất ở Giang Nam có vài phần hào hiệp nghĩa khí, giao du rộng lớn, coi như là có chút kiến thức, đứng ở trên boong tàu nhìn thấy xe ngựa của đường huynh Triệu Tử Hằng, cùng với hơn mười hộ vệ cưỡi ngựa xung quanh, bảo vệ xe ngựa, âm thầm phỏng đoán gia cảnh vị đường huynh này của Triệu Tử Hằng có lẽ không tầm thường, tám phần là nhà quan tước.

Xe ngựa ngừng lại, hộ vệ từ phía sau xe ngựa nâng xuống một chiếc xe lăn, một hộ vệ khác thì khom người vén rèm xe lên, trong xe ngựa đối diện với ánh mắt của nàng lộ ra một gương mặt kiên nghị lạnh lùng, giữa lông mày còn mang theo khí chất oai hùng anh vũ.

Đợi đến khi đoàn người lên thuyền, Triệu Tử Hằng đích thân giới thiệu với Bách Thập Thất: "Đường huynh của ta Triệu Vô Cực, vị này là bằng hữu của ta Bách Thập Thất. ”

Ánh mắt Triệu Vô Cực như lưỡi dao đánh giá Bách Thập Thất từ trên xuống dưới một phen, rõ ràng hắn đang ngồi xe lăn, so với Bách Thập Thất thấp hơn một chút, nhưng ánh mắt lại lộ ra ý như đang nhìn từ trên cao xuống, làm cho người ta không thoải mái.

Bách Thập Thất sai người an bài khoang hành khách, tạp dịch mang đoàn người Triệu Vô Cực đi nghỉ ngơi, nàng kéo Triệu Tử Hằng chất vấn: "Thành thật khai ra, vị đường huynh này của ngươi không phải là làm quan đấy chứ? Là loại chuyên thẩm án, trên khuôn mặt hận không thể khắc bốn chữ lớn. ”

"Bốn chữ lớn nào?" Triệu Tử Hằng tò mò.

Bách Thập Thất chỉ vào hai má trái phải: "Thiết diện vô tư.” Nàng mô tả cảm giác lần đầu tiên gặp “ Kiểu như một lời không hợp sẽ bị kéo ra ngoài đánh trượng ấy. Không phải là nhậm chức ở Đại Lý tự hoặc đô sát viện đấy chứ? " Bệnh nghề nghiệp có chút nghiêm trọng, cơ cười đi nghỉ phép lâu dài, chỉ còn lại một loại biểu cảm, thường gọi là mặt liệt.



Triệu Tử Hằng hàm hồ: "Cũng giống như vậy. " Đại tướng quân toạ trấn giữa quân, có người phạm luật sẽ kéo ra ngoài cho quân côn hầu hạ, cùng lời Bách Thập Thất nói cũng không khác nhau lắm, đều là đánh người mà.

Bách Thập Thất thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên đánh đầu chó của hắn: "Hay lắm, ngươi lại mang người của nha môn lên thuyền, muốn hại chết ta à? " Tào thuyền lên kinh thì chở theo lương thực, nhưng trên đường trở về lại là thuyền trống, vì thế rất nhiều thuyền lúc về đều mang theo hàng hoá để buôn bán, hoặc là vận chuyển hàng thay người khác, chỉ là triều đình rõ ràng đã cấm tào thuyền buôn bán.

Mười sáu tuổi nàng đi theo thúc bá áp tải lương thực vào kinh đô, quan viên ven đường đều có một chút quen thuộc, mở một con mắt nhắm một con mắt cho đi, nhưng trên thuyền lại chở theo một vị quan lão gia mặt sắt vô tư, khác gì mang theo một bao thuốc nổ đâu?

Bách Thập Thất vừa nghĩ đến hàng hoá tư nhân trong khoang hàng thì đã cảm thấy đau đầu.

Toàn bộ mọi người đã tập hợp đông đủ, đội thuyền giương buồm khởi hành, Bách Thập Thất và Triệu Tử Hằng cũng đã nửa năm không gặp, ngoại trừ chuyện không cẩn thận chở theo một vị quan gia thiết diện vô tư, còn lại đều bình thường, thích hợp uống rượu tán gẫu vui vẻ.

Nhưng mà trên thuyền có thêm một vị khách quan, thì người làm chủ thuyền cũng phải tận hết tình nghĩa của chủ thuyền, Bách Thập Thất đề nghị: "Hay là mời đường huynh cùng uống rượu?”

Triệu Tử Hằng đối với vị đường huynh này của hắn hình như có chút e ngại: "... Hay là thôi đi? ”

Triệu Vô Cực bình sinh cực kỳ kỷ luật, từ khi còn nhỏ đã là người nổi bật nhất trong số những người cùng trang lứa, sau khi lớn lên lại càng không theo kịp, chỉ cùng bàn ăn cơm thôi cũng dễ dàng khiến cho người khác khó tiêu, huống chi là trong nhận thức của chàng làm gì có chuyện uống rượu ham vui phí phạm thời gian?

Bách Thập Thất không hiểu sự do dự của hắn: "Ngươi đây là có nhược điểm bị hắn nắm trong tay? ”

Triệu Tử Hằng: "Khi còn bé tè ra quần có tính không? ”

Bách Thập Thất giải thích: "Hiện tượng sinh lý trong thời kỳ đặc biệt mà thôi, không cần để ý, chẳng lẽ đường huynh ngươi từ nhỏ đã anh minh cơ trí, ngay cả quần cũng không tè ra lần nào? ”

Triệu Tử Hằng tưởng tượng ra cảnh đường huynh nghiêm túc của mình bé nhỏ chảy nước dãi tè ra quần, vậy mà cảm xúc khẩn trương lại giảm bớt đi rất nhiều, kề vai sát cánh với Bách Thập Thật đi mời Triệu Vô Cực tham gia tiệc rượu cửu biệt trùng phùng của bọn họ.