Chương 17

Bách Thập Thất đại khái không ngờ hắn lại tò mò về chuyện này, cao giọng cười nói: "Chủ yếu là cha ta dạy con rất có chính kiến, lão nhân gia hắn khi còn bé đối với ta quá mức nghiêm khắc, đánh rất tàn nhẫn cho nên ta cũng chỉ có thể trèo cây chạy trốn, không nghĩ tới sau này lớn lên theo thuyền cũng có thể leo được cột buồm. ”

Triệu Vô Cực không nghĩ tới lại có thể nghe được đáp án này, nhất thời bật cười: "Cách dạy con của lệnh tôn thật sự rất đặc biệt. ”

Đồng hành mấy ngày, cho tới bây giờ Bách Thập Thất chưa từng thấy qua nụ cười thoải mái của chàng, như gió mát trăng thanh làm cho người ta hoa mắt, không khỏi ngẩn người: "Đường huynh cười rộ lên rất là anh tuấn, hẳn là nên cười nhiều mới đúng, như vậy cũng dễ dàng lấy được phu nhân. ”

Triệu Vô Cực bỗng nhiên hiểu sâu sắc được phương thức dạy con độc đáo của Bách lão bang chủ, tiểu tử thúi quả nhiên nên đánh nhiều mới đúng, nếu không thì không học được cách nói tiếng người.

Bách Thập Thất thấy sắc mặt Triệu Vô Cực không tốt, còn quan tâm "Đường huynh là ngại nơi này quá mức ầm ĩ? ”

Triệu Vô Cực: Ở đây ngoại trừ ngươi, có ai cười lớn hơn không?

Triệu Tử Hằng ủ rũ cọ đến bên cạnh đài, không khác gì chó nhà có tang, còn sợ hãi nhìn lướt qua Triệu Vô Cực, dùng ánh mắt biểu thị: Đường huynh, khiến ngài mất mặt rồi!

Mãi đến vòng tiếp theo, một thân vệ bên cạnh Triệu Vô Cực tên là Cận Chí leo cột buồm với tốc độ cực nhanh, thắng vòng thứ hai, sắc mặt của hắn mới hơi tốt lên, kề sát lấy lòng nói: "Đường huynh, bên người của huynh thật sự là ngoạ hổ tàng long. ”

Triệu Vô Cực thần sắc lạnh nhạt, đã quen với năm tháng chinh chiến sát phạt, máu chảy thành sông, xương trắng chất đống, trận đấu trước mắt tuy có ý thú vị, nhưng lại giống như trò đùa của trẻ con, thắng bại cũng không thể làm chàng nhíu mày một cái, nhưng đối với vị ăn chơi trác táng này, cũng vô tình dung túng: "Đó là bởi vì ngươi quá vụng về. ”

Trái tim Triệu Tử Hằng nóng bỏng ngưỡng mộ đường huynh nhất thời vỡ thành từng mảnh, chỉ thiếu chút nữa thì trốn vào trong góc khóc lớn một hồi.

Đại khái mỗi nam hài tử khi còn bé đều từng có ước mơ sau khi lớn lên sẽ trở thành anh hùng đương thời, Chu vương lại là truyền kỳ trong đám con cháu tông thất, kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng như Triệu Tử Hằng, cho dù có một cái đầu chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, thì mỗi khi đối diện với Chu vương có một đống công huân cái thế, cũng không tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào, kính ngưỡng như thần.

Nhưng hết lần này tới lần khác vị thần này... Miệng có chút khắc nghiệt, thật sự là chịu không nổi.

Là một người anh em tốt, thời khắc mấu chốt Bách Thập Thất vẫn rất nguyện ý vì Triệu Tử Hằng nói vài câu hay: "Đường huynh cần gì phải tự coi thường huynh đệ của mình, thước có dài, tấc có ngắn, giải đấu hôm nay tất cả hạng mục đều là chuyện Tử Hằng không am hiểu, cần gì phải làm khó người khác chứ?" Còn vỗ vỗ bả vai Triệu Tử Hằng, tỏ vẻ an ủi, hồn nhiên quên mất lúc trước chính munhg cười lớn tiếng hơn bất cứ ai.



Triệu Vô Cực liếc nhìn nàng một cái, trong đầu toàn là tiếng cười vang dội khi Triệu Tử Hằng leo cột buồm, nhưng giờ phút này giọng điệu của nàng lại giống như trưởng bối cưng chiều con cháu trong nhà, lông mày nhất thời nhíu lại, lại dán cho nàng thêm hai câu: lời nói và hành động không đồng nhất, khẩu phật tâm xà.

Còn không phải là phủng sát hay sao?

Ngón tay thon dài của Triệu Vô Cực gõ tay vịn xe lăn, thản nhiên hỏi: "Ta nhiều năm ở bên ngoài, không biết được mấy năm nay, lĩnh vực nào Tử Hằng có thành tựu? ”

Triệu Tử Hằng há mồm cứng lưỡi, cũng không thể nói: Đệ đệ có chút kiến tạo trên phương diện nữ sắc.

Bách Thập Thất vốn là thay Triệu Tử Hằng giải vây, không nghĩ tới Triệu Vô Cực lại tích cực như vậy.

Người bình thường nghe được mấy lời khách sáo này, phản ứng bình thường chẳng lẽ không phải là lờ đi sự thật trong đó?

Nhưng Triệu Vô Cực lại cứ cố tình muốn tìm hiểu tận gốc rễ.

Triệu Tử Hằng ném ánh mắt cầu cứu về phía Bách Thập Thất, dùng ánh mắt cầu xin nàng: Hảo huynh đệ, giúp ta một phen!

Bách Thập Thất đối mặt với ánh mắt của hắn, đầu óc chuyển nhanh, há mồm chính là nói bậy: "Đường huynh có điều không biết, kỳ thật... Kỳ thật mấy năm nay Tử Hằng thật đúng là học được một môn học vấn, đó chính là tâm lý học. ”

Ánh mắt hồ nghi của Triệu Vô Cực hướng về Bách Thập Thất: "Chẳng lẽ là ta kiến thức hạn hẹp? Đúng là chưa từng nghe qua. ”

Triệu Tử Hằng nội tâm tuyệt vọng: Cứu mạng! Tâm lý học là gì? Lão tử cũng chưa từng nghe qua!

Bách Thập Thất tát một cái vào mặt Triệu Tử Hằng, che đi biểu tình kinh ngạc trên mặt hắn, còn thuận thế ấn đầu hắn xuống, biến thành bộ dáng ngại ngùng đáp trả, hớn hở nói: "Tâm lý học là một môn học nghiên cứu tâm lý con người, đường huynh không phải quanh năm tiếp xúc với những phạm nhân làm nhiều việc ác hay sao? Chẳng lẽ những phạm nhân này từ khi sinh ra đã mang ác niệm? Thánh nhân có câu, nhân chi sơ tính bản thiện, hạng người xấu xa làm việc ác không chịu hối cải làm sao từng bước trượt xuống vực sâu tội lỗi, đường huynh có nghiên cứu qua không? ”