Chương 7

Hôm sau hai người trực tiếp ngủ thẳng đến giữa trưa.Vương Niệm Phượng treo trên người Lâm Lộc Sơn, trong miệng chảy ra nước miếng làm ướt cả ngực anh, dinh dính.

Lâm Lộc Sơn từ từ lui về phía sau, theo đó là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của anh dần được rút ra, "phụt" một tiếng, cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên.

Vương Niệm Phượng đã ngậm nó cả một đêm......

"Ưʍ......" Vương Niệm Phượng ưm một tiếng tỉnh dậy, mở mắt thấy dáng vẻ này của Lâm Lộc Sơn, liếc mắt, người này sau khi được ăn no lại thay đổi một bộ dáng khác.

Chậc, giả vờ chính đáng.

-

Hôm nay Vương Niệm Phượng tựa như ngọn rau mầm trong đất vừa được tưới tắm, cả người óng ánh giọt nước, thấm nhuần sắc đỏ, cả người toát lên sự quyến rũ của một người phụ nữ.

Lưu Trân Châu ở nhà bên cạnh đứng lên mái nhà nhà mình, nhìn Vương Niệm Phượng nhếch miệng "ôi, ngủ đến giữa trưa mới dậy hả?" Đêm qua, cách một bức tường bà vẫn có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Vương Niệm Phượng, rên đến nỗi hại bà nằm trên giường như một cái bánh đang nướng, lật tới lật lui ngủ không được.

Nhìn tên đàn ông nhà mình ngủ như lợn chết, thứ đồ kia của ông ta không trông cậy vào được, làm Lưu Trân Châu ghen tị muốn chết.

"Sao vậy ạ, thím Lưu, chú Ngưu không cho thím ăn no hả, giữa trưa đến tìm tôi nói chuyện, có thời gian rảnh như vậy không bằng kéo chú Ngưu lên giường rồi hai người cùng nhau tạo em bé không hơn sao".

Vương Niệm Phượng cũng không nể mặt bà, người đàn ông nhà mình không được nên suốt ngày nhìn chằm chằm chuyện này của nhà người khác.

Hơn bốn mươi, như hai cây mè bị xơ xác không nở hoa được, phàm là trong thôn có người kết hôn, có người sinh con Lưu Trân Châu đều ghen tị đến muốn rụng hết răng.

Lâm Lộc Sơn ra lấy tay bịt lại miệng Vương Niệm Phượng, có chút áy náy chào hỏi Lưu Trân Châu, kéo tức phụ nhi của anh vào trong nhà.

"Anh che miệng em lại làm gì? Mụ đàn bà thối tha kia miệng bị hôi thì cũng thôi đi, tay chân cũng không được sạch sẽ nữa, hôm qua trong bữa tiệc mụ ta đã chạm vào không ít đồ em không thèm để ý đến bà ta thì cũng thôi đi, hôm nay lại còn đến đây âm dương quái khí nữa." Vương Niệm Phượng trừng mắt nhìn Lâm Lộc Sơn, ngoặt vào trong bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Lâm Lộc Sơn tự chuốc lấy nhục nhã, sờ lên chóp mũi, đi vào phòng dọn dẹp một chút đồ vật vừa chuyển vào.

-

Cơm nước xong xuôi Lâm Lộc Sơn nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, mở cửa ra thì thấy là một người đàn ông, tóc húi cua, mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình, màu da thiên đen, đôi mắt đen tỏa sáng, cơ thể so với anh còn gầy hơn, chưa từng gặp anh ở trong thôn bao giờ.

Người đàn ông nọ cũng không nói chuyện, đưa bồn sứ trong tay cho anh, lúc này Lâm Lộc Sơn mới nhớ tới hôm qua cha Niệm Phượng có bảo anh đưa cơm cho hàng xóm, gõ cửa không ai ra nên đã bỏ đồ ở ngay cửa.

Lâm Lộc Sơn còn thấy anh cầm cuốc cuốc sạch cỏ ở xung quanh nhà, hỏi là do anh làm sao nhưng anh ta không lên tiếng trả lời.

Trong lòng Lâm Lộc Sơn cảm thấy hơi ngờ vực.

Thấy Vương Niệm Phượng ra ngoài, anh mới khoa tay múa chân một lúc, sau đó Vương Niệm Phượng cũng dùng ngôn ngữ tay giao lưu cùng anh.

Hai người múa tay một lúc, tên đàn ông kia sờ lên đầu Vương Niệm Phượng, khoát tay áo với Lâm Lộc Sơn.

Anh vậy mà không biết Vương Niệm Phượng còn biết ngôn ngữ tay, hai người xem như cũng rất quen thuộc, Vương Niệm Phượng còn cười tiễn anh ta về, cô đối với ai cũng thích cười như vậy hả......

"Anh ta là ai vậy? Sao anh chưa bao giờ gặp anh ta? Còn cuốc hết cỏ nhà ta nữa." Trong lời nói mang theo chút ê ẩm.

"Hứa Thiên Tứ, anh ta ấy hả, chuyện kể ra thì dài lắm." Nói xong Vương Niệm Phượng thở dài, quay người vào nhà.

Để Lâm Lộc Sơn ở tại chỗ suy nghĩ lung tung, thở dài gì chứ? Chuyện gì mà dài? Hai người từng có quan hệ gì sao? Vương Niệm Phượng cũng từng theo đuổi anh ta? Còn sờ đầu?

Lúc đầu Lâm Lộc Sơn đã ít nói, bây giờ một câu cũng không thèm nói ra.

Vương Niệm Phượng nhiều việc, bận rộn làm này làm kia, hoàn toàn không để ý đến anh, ngoại trừ những lúc cần anh hỗ trợ thì những lúc khác đều không nói chuyện với anh.

Lâm Lộc Sơn cực kỳ buồn bực, trong lòng cảm thấy phức tạp.

Đến ban đêm, Vương Niệm Phượng mới nhìn ra có gì đó không đúng, Lâm Lộc Sơn chùm chăn nằm ngủ sâu trong giường, đưa lưng về phía cô.

Vương Niệm Phượng vén lên chăn anh muốn chui vào nhưng bị anh níu lại không cho cô vào, Vương Niệm Phượng kéo một bên tai của anh, "sao vậy, sao chẳng nói lời nào, còn không cho em chui vào chăn của anh nữa, muốn tạo phản hả?"

"Người đàn ông hôm nay đến nhà là ai vậy?" Lâm Lộc Sơn quay đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra một sự tức giận không dễ phát hiện, rất nhỏ, nhưng đã bị Vương Niệm Phượng kịp thời nhận ra.

"Không phải là anh ghen rồi đó chứ, ha ha ha ha......" Vương Niệm Phượng vui vẻ, cô không nghĩ tới người nhàm chán này cũng biết ghen nữa.

"Trước tiên anh phải cho em vào ổ chăn đã." Vương Niệm Phượng gối lên cánh tay Lâm Lộc Sơn, tìm một vị trí dễ chịu bắt đầu kể chuyện xưa.

-

Nói đến Hứa Thiên Tứ người trong thôn đều lắc đầu, số khổ thật.

Ba mươi, bốn mươi năm trước thời mà Trung Quốc đang còn chiến loạn khắp nơi, dân chúng lầm than, rất nhiều đàn ông phải ra chiến trường đánh giặc, có vì đất nước, cũng có vì bị bắt buộc bất đắc dĩ phải đi, kiếm miếng cơm ăn.

Cha của Hứa Thiên Tứ đi theo quốc quân đánh Nhật Bản, hai quân trong nước bắt đầu đánh.

Cha anh bị đánh chết.

Khi đó Hứa Thiên Tứ khoảng hơn một tuổi, vừa biết đi đường mẹ anh mới phát hiện ra khả năng nghe của anh có vấm đề, là một đứa bé bị điếc.

Chồng đã chết, con trai lại có vấn đề.

Mẹ của Hứa Thiên Tứ rưng rưng, mang anh theo đi tái giá, gả cho tên lưu manh trong thôn Vương Ma Tử.

Nói là gả nhưng lại không đi đăng ký kết hôn, Vương Ma Tử không muốn thêm một vướng víu, nói là khi nào đẻ được con trai rồi mới đi đăng ký.

Vương Ma Tử là tên khốn nạn, mỗi lần uống say là trút giận lên hai mẹ con Hứa Thiên Tứ, không phải đánh thì là mắng.

Khi Hứa Thiên Tứ hơi lớn một chút Vương Ma Tử liền bắt anh đi làm việc, cứ như vậy Hứa Thiên Tứ ngoan cường sống sót đến năm mười bốn tuổi.

Anh muốn đưa mẹ trốn thoát khỏi Vương Ma Tử.

Nhưng cả nước lúc này lại làm một đại hội công khai xử lý tội một cách oanh oanh liệt liệt, Hứa Thiên Tứ và mẹ vì người cha cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt mà bị công khai xử lý thành phái phản động, bị ép đi diễu hành đường phố.

Thấy tình thế không ổn, Vương Ma Tử đuổi hai người họ ra khỏi nhà, "đã nhiều năm như vậy mà ngay cả trứng cũng không đẻ được một quả, ăn không uống không của ông thì cũng thôi đi, bây giờ còn liên lụy đến ông nữa, chúng mày đến từ chỗ nào thi mau cút lại về đó đi."

Tội nghiệp mẹ anh vì bị một đám súc sinh công khai chửi rủa, danh dự bị dẫm đạp cuối cùng trở nên điên loạn.

Anh và mẹ phải ngủ trong chuồng bò, nhặt lại cơm thừa thức ăn thừa trong thôn về ăn, Hứa Thiên Tứ hay trộm đồ trong đất nhà người ta, mỗi ngày đều bị đánh đập.

Cha của Vương Niệm Phượng cũng nhiều lần bắt được anh, nhưng lại không đánh anh, nhiều lắm là mắng chửi vài câu rồi thả đi.

Hứa Thiên Tứ là người có ơn tất báo, không ít lần làm việc giúp nhà cô.

Không biết khi nào bắt đầu, Hứa Thiên Tứ và Vương Thải Phượng ngày càng thân thiết.

Vương Niệm Phượng cũng hay đi theo sau đuôi hai người chơi.

Nhưng rồi có lần cô thấy hai người trốn trong hầm hôn môi nhau, Vương Niệm Phượng cũng chẳng dám nói cho cha mẹ.

Sau đó bắt đầu cùng những đứa trẻ trong thôn mắng chửi anh, mắng rất khó nghe.

Anh không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng sờ đầu cô, múa tay nói cô không nên đi theo người khác học cái xấu.

Ánh đối xử rất tốt với cả nhà cô.

Về sau, khi quản lý đã không còn nghiêm ngặt như trước, cha của Niệm Phượng dẫn đầu hô hào người dân trong thôn cùng nhau giúp đỡ Hứa Thiên Tứ ở sau núi, cũng chính là ở bên cạnh chỗ ở hiện tại của Vương Niệm Phượng, một căn nhà cỏ.

Trong thôn cũng sắp xếp cho anh công việc dọn phân, cuộc sống của anh và mẹ anh mới tốt hơn một chút.

Lại về sau nữa, Hứa Thiên Tứ đến nhà cô cầu hôn, muốn cưới Vương Thải Phượng.

Ông Vương sao có thể để con gái nhảy vào hố lửa, cho dù Hứa Thiên Tứ có tốt đến đâu cũng chỉ là một tên câm, còn có một người mẹ điên.

Ông Vương đánh đuổi Hứa Thiên Tứ ra ngoài, "nếu cậu coi tôi là một người chú, muốn Thải Phượng sống tốt thì đừng đến quấy rầy nó nữa."

Hứa Thiên Tứ nghe xong yên lặng rời đi, từ đây không đến tìm Vương Thải Phượng nữa.

Chỉ là vẫn sẽ lén làm việc giúp nhà cô, ông Vương ít nhiều vẫn sẽ giúp đỡ nhà anh.

Thiếu niên vốn là có một cuộc sống rách rưới nay đã chính thức mất đi khả năng may vá.

Vương Niệm Phượng vẫn luôn vì anh mà kéo dài chuyện kết hôn, năm sau đã lấy một người ở thôn bên cạnh.

Hai năm này bệnh điên của mẹ anh càng trở nên nghiêm trọng, động một chút là muốn đi chết, ban ngày Hứa Thiên Tứ phải ở nhà trông coi bà, ban đêm mới lần mò đi dọn phân.

Người trong thôn rất ít khi nhìn thấy anh.

-

Nghe Vương Niệm Phượng kể xong, một chút ghen tuông còn lại đã biến mất không còn sót gì, trong lòng lại có một cảm giác bi thương.

Con người xưa nay không thể tự lựa chọn cuộc đời cho mình, đều là do ông trời phát bài gì thì đánh bài nấy. Có những người từ đầu đến cuối đều chỉ được một lá bài nát.

Vương Niệm Phượng nhớ đến chuyện cũ trong lòng cũng khó chịu, ôm chặt Lâm Lộc Sơn.

Khi cô kết hôn chị cô đã khóc với cô rất lâu, luôn nói có thể gả cho người mà mình thích quả thực quá khó, kêu cô phải sống tốt với Lâm Lộc Sơn.

Vương Niệm Phượng khi nghe được câu này đã khó chịu hồi lâu.

————————————————————

Thời gian tán gẫu:

Có thể sẽ viết một chút chuyện của chị gái và anh trai, ha ha ha ha, hi vọng sẽ không viết lệch!

Phải rồi, nhà của Vương Niệm Phượng nằm ở giữa, bên phải là nhà của Lưu Trân Châu, bên trái là nhà của Hứa Thiên Tứ!

Đại cách mạng văn hóa vào năm 1966-1976, trong truyện đại khái là vào khoảng 1960-1970.