Chương 9: Cũng rất đáng yêu

Sau khi ăn xong bữa tối ở nhà Kiều Túy, Xích Tệ rời đi, nhưng trước khi đi, cậu ta còn giúp Kiều Túy rửa sạch hết bát đĩa. Theo lời cậu ta nói: “Được ăn những món ngon thế này, việc rửa chén cũng là một niềm vinh hạnh. Nếu có thể, tôi nguyện ý rửa chén mỗi ngày.”

Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Xích Tệ, Kiều Túy không biết nên cười hay nên an ủi, đành giao trọn quyền rửa chén cho cậu ta.

Khi Xích Tệ rời đi, Kiều Túy cũng đi vào phòng, chuẩn bị đi tắm rồi leo lên giường say giấc nồng.

Tại văn phòng hiệu trưởng, nơi mà Kiều Túy không biết có chuyện gì sảy ra, Ngao Tốn Ly đang tựa vào cửa sổ.

“Tên nhóc mới tới đó thuộc huyết mạch gì?” Ngao Tốn Ly khẽ hỏi, mắt chỉ lướt qua mặt đất mà không thèm liếc nhìn Bạch Tần, người đang ngồi ở vị trí hiệu trưởng.

“Tương Liễu không nhìn ra, cậu cũng không nhận ra sao?” Bạch Tần có phần ngạc nhiên.

Tương Liễu không thể nhận ra huyết mạch của tên nhóc đó thì còn có thể lý giải, bởi huyết mạch của Tương Liễu chỉ ở mức trung thượng đẳng, không phải hàng thượng đẳng.

Nhưng đến cả Ngao Tốn Ly, người được Thiên Đạo trao quyền thi hành thiên mệnh long, mà cũng không nhận ra thì quả là kỳ lạ.

“Ta không nhìn rõ, chỉ thấy có sự giao thoa giữa màu xanh nhạt và trắng, giống như đang bị ngăn chặn bởi thứ gì đó...” Ngao Tốn Ly đáp.

“Huyết mạch đặc biệt thế sao?” Bạch Tần vuốt cằm suy nghĩ, “Tương Liễu đã điều tra quá khứ của cậu ấy, không hề có gì bất thường.”

“Là đứa nhỏ duy nhất trong suốt mấy trăm năm nay, điều này vốn đã rất kỳ quái rồi.” Theo lý thuyết về phúc trạch Thiên Đạo(1), một đứa nhỏ đặc biệt như thế lẽ ra phải thuộc về một chủng tộc khác.

[ (1): "Phúc trạch Thiên Đạo" là ân huệ hoặc sự bảo hộ từ quy luật trời đất (Thiên Đạo) ban cho cá nhân hoặc chủng tộc, giúp họ có may mắn, sức mạnh đặc biệt trong thế giới huyền huyễn. ]

“Cứ để cậu ấy ở Đại học Sơn Hải đã.” Ngao Tốn Ly trầm ngâm, “Cậu ấy dường như có khả năng áp chế lực lượng tàn bạo của Thiên Đạo.”

“Phanh!” Chiếc chén trà trên tay Bạch Tần bất ngờ rơi xuống đất, mảnh gốm sứ thượng đẳng vỡ tan tành.

Bạch Tần vội vã đứng dậy, tiến đến trước mặt Ngao Tốn Ly:

“Cậu vừa nói gì?”

Ngao Tốn Ly bình tĩnh kể lại cảm giác của mình về đứa nhóc hôm đó cho Bạch Tần.

Bạch Tần đứng im, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.“Tôi cảm giác cậu nhóc ấy thuộc về chủng tộc hệ Thiên Mộc.” Bạch Tần chậm rãi nói, “Theo cảm nhận của Tương Liễu, huyết mạch của cậu ấy có sự thân cận rất mạnh.”

“Năng lực của cậu nhóc ấy còn cao hơn Tương Liễu rất nhiều.” Ngao Tốn Ly nói thêm, “Cũng rất đáng yêu.”

“???” Bạch Tần chợt cảm thấy mình có lẽ đã sống quá lâu nên giờ bắt đầu sinh ảo giác. Nhưng vừa dứt lời, Ngao Tốn Ly không để ý đến anh nữa, chỉ khẽ gật đầu chào rồi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.

Bạch Tần lặng lẽ trở về ghế ngồi của mình, vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn.

_______

À, chú thích một chút là ở phần văn án hay còn gọi là ở phần giới thiệu ý lúc tui edit bị nhầm lẫn, không phải là ‘kẻ nắm giữ...Thiên Đạo’ mà vốn dỉ Ngao Tốn Ly chỉ được truyền lại or là được giao cho từ Thiên Đạo thui, giờ tui mới nhận ra nhưng lại không sửa được nên chỉ có thể giải thích tại chương này thui huhu (。>﹏<。)