Chương 4: Hiệu Trưởng

Bên trong căn phòng tuyển sinh.

Tương Liễu đoan chính ngồi trước bàn, trong tay cầm một quyển danh sách mới được người đi điều tra tư liệu mang đến đây.

“Thế nào?”

Người ngồi đối diện Tương Liễu là hiệu trưởng của trường đại học Sơn Hải_____ Thoạt nhìn ước chừng chỉ hơn bao mươi tuổi, là một nam nhân nho nhã, cử chỉ ưu nhã thong thả uống trà, nhìn Tương Liễu cau mày, dò hỏi.

“Là một cô nhi.” Tương Liễu than nhẹ một hơi, “Tra không được cha mẹ, hẳn là cha mẹ không biết vì nguyên nhân gì mà đột nhiên t·ử v·ong, nên là trời xui đất khiến nhân loại đưa hắn đến cửa của viện phúc lợi.” Nếu không phải vùng Sơn Hải hơn ngàn năm qua cũng chỉ có duy nhất một đứa trẻ, nếu không như vậy thì bọn họ cũng sẽ không che trở như một báu vật.

“Vậy huyết mạch gì?” Bạch Tần gật gật đầu, lại hỏi một câu.

“Điều kỳ quái là ở chỗ này, chúng tôi không điều tra ra huyết mạch của tiểu gia hỏa này.” Tương Liễu từ bên trong tư liệu rút ra một tờ giấy đưa cho Bạch Tần, “Kết quả xét nghiệm máu trong kỳ thi đại học của cậu ta chỉ cho thấy cậu ta không phải là người bình thường, nhưng không thể xác định rõ ràng được gì cả. Khi so sánh mẫu máu của cậu ta với các chủng tộc khác, không hề có sự tương đồng nào...”

“Mới 18 tuổi? Vẫn còn là một đứa nhóc con?” Bạch Trần nhìn bản báo cáo xét nghiệm máu. “Tuổi này, cũng chỉ là một nhãi con vô tri lại vô cùng ngây thơ đi.” Mà không nên ở cô nhi viện nhiều năm như vậy.

Trương Liễu thở dài, hơn hai ngàn năm trở lại đây, mấy đứa nhỏ mang huyết mạch của bọn họ càng ngày càng ít đi thấy rõ, thậm chí hơm một trăm năm gần như không có một đứa trẻ nào được sinh ra, cho nên trong lúc vô tình tra ra thằng nhóc chỉ mới 18 tuổi, dù cho chưa thể tra ra huyết mạch, nhưng hắn cũng quyết định dàn sếp đưa cậu đến trường đại học Sơn Hải.

“Có thể chiếu cố thì vẫn cứ chiếu cố đi.” Bạch Tần thở dài, mấy năm gần đây tỉ lệ sinh đẻ quả thật thấp không sao tả được, khó lắm mới có được nhãi con, bọn họ cũng đã sử dụng hết tất cả phương pháp để khắc phục vấn đề ở việc sinh đẻ, kết cục thì vẫn là người kia nói với hắn, đây chí là ý chỉ của thiên đạo.

“Đã là ý của Thiên Đạo, chính là chúng ta không có đường để thoái thác.”

“Âu là do duyên số.” Bạch Tần không khỏi nhướng mày nói, “Giống Tư U nhất tộc ấy, từ trước đến nay đều luôn là con cưng của Thiên Đạo.”

“Đúng là Tư U nhất tộc thật là may mắn.” Tương Liễu lắc đầu, vừa nghĩ đến người vợ ở nhà luôn khao khát có thể sinh ra một đứa nhỏ, thần sắc lại có đôi phần đau khổ.

“Thôi vậy, cứ thuận theo Thiên Đạo đi, lại nói bộ xương gia của chúng ta đâu còn sống được bao lâu chứ.”

Trương Liễu gật gật đầu, tiếp tục đi nghiên cứ và điều tra về tư liệu của Kiều Túy trước vậy.

***