Chương 11: Bại lộ

"Ngoa... thật xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài ngay..." Kiều Túy vừa nói được nửa câu thì đột nhiên khựng lại, bởi vì cậu nhận ra điều gì đó không đúng.

Người đàn ông trong không giống người phàm ấy mà cậu từng gặp trước đó, đang nằm trên chiếc sô pha da màu đen được an tọa trong phòng khách, khi nhìn vào sẽ cảm thấy trạng thái của anh ta trông không ổn chút nào.

Nếu là người bình thường hơn chữ bình thường thì họ sẽ chỉ thấy một người nằm trên sô pha. Nhưng trong mắt Kiều Túy thì lại khác, cậu nhìn thấy người ấy toàn thân bị bao phủ bởi làn sươn màu đen cực kì dày đặc.

Điều đáng nói không chỉ dừng lại ở đó, làn sương ấy vẫn đang di chuyển, như thể nó còn đang sống!

Kiều Túy bất giác lo lắng. Cậu cẩn thận bước tới gần sô pha hơn một chút. Thì thấy người nằm trên ghế chính là đại ca siêu cấp soái mà cậu từng đưa pudding, nhưng mà giờ đây, đôi mắt sắc bén vốn luôn khiến cậu cảm thấy áp lực đến khó tả lại đang nhắm hờ, môi mỏng mím chặt, không có chút phản ứng nào trước tiếng động mà cậu đã gây ra.

"Này ~"

Kiều Túy khẽ gọi, nhưng không thấy được một chút phản ứng nào. Cậu liền tiến sát thêm một bước. Đến lúc này, cậu mới phát hiện ra làn da của người đàn ông lộ ra ngoài đang xuất hiện những vệt đen kỳ lạ, trong có vẻ giống như vảy, nhưng sự xuất hiện của thứ đang ra không nên xuất hiện này là trong không giống những gì cậu từng thấy.

Ngoài trừ phần da thì trên thái dương của anh ta, còn có một thứ gì đó trông như sừng, lúc ẩn lúc hiện.

Kiều Túy khi nhìn thấy nhũng thứ này thực sự đã bị dọa sợ. Tuy nhiên, người trước mắt có vẻ đang trong tình trạng hôn mê, điều này lại khiến cậu thêm đôi ba phần lo lắng.

"Hô... không sao đâu, không sao đâu , chỉ cần kiểm tra xem anh ấy còn thở không là được." Kiều Túy tự trấn an bản thân, một tay siết chặt lại, cố gắng không để nỗi sợ lấn át rồi từ từ tiến thêm một bước về phía sô pha.

Ngao Tốn Ly nhận ra sự hiện diện của Kiều Túy ngay khi cậu bước vào, nhưng do sực mạnh bộc phát trong cơ thể anh tạm thời không thể kiểm soát được, nên anh không thể cử động. Hơn nữa, Ngao Tốn Ly cũng khá tò mò muốn xem phản ứng của Kiều Túy khi thấy anh trong trạng thái này.

Dù sao, theo như lời Bạch Tần đã nói, trước mặt anh chỉ là một tiểu nhãi con vừa mới bước vào cuộc đời, chưa biết gì về những điều huyền bí của thế giới này.

Nhìn thấy tiểu nhãi con đang dũng cảm tiến lại gần mình, Ngao Tốn Ly không khỏi bật cười trong lòng. Đúng là một cậu nhóc đáng yêu.

Về phía Kiều Túy, khoảng cách giữa cậu và Ngao Tốn Ly giờ chỉ còn ước chừng khoảng hai mét. Dù cho cậu di chuyển chậm đến đâu đi chăng nữa, thì việc chạm vào người anh là điều không thể tránh khỏi.

Khi tay Kiều Túy chạm vào cánh tay của Ngao Tốn Ly, cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được chính là không tệ như cậu nghĩ. Làn da của anh ta lạnh ngắt, như thể vừa cho tay vào tủ lạnh vậy

Kiều Túy nhẹ nhàng nâng tay lên, đưa đến dưới mũi của Ngao Tốn Ly. Khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt, Kiều Túy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, chân cậu đột nhiên mềm nhũn cả người như không xương , ngã sụp xuống sô pha, và đồng thời tại thời khắc đó môi cậu không cẩn thận chạm vào cằm của Ngao Tốn Ly.

Trong giây phút ấy, Kiều Túy giật mình, lập tức bật dậy ngay lập tức. Đầu óc cậu trở nên hoàn toàn trống rỗng. Xong rồi! Cậu không chỉ phạm sai lầm, mà còn tạo ra một tình huống hiểu lầm khủng khϊếp. Không biết phải giải thích thế nào cho rõ đây, giờ cho dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không cách nào rửa sạch nổi.

Ôi trời ơi, nếu có thuốc hối hận, chắc chắn cậu sẽ uống ngay bây giờ không một chút lưỡng lự a…