Lam Thư chuẩn bị đi học, nhưng không quên dặn bà ngoại mình cô đã nấu sẵn cơm, sau đó vội vàng ôm cặp ra ngoài.
Một buổi sáng như bao ngày khác... Đạp chiếc xe đạp cũ kĩ, cô nghĩ về những lúc bản thân vẫn khao khát tình thương gia đình biết ao nhiêu, nhất là tình thương từ mẹ, hình bóng mà cô không bao giờ thấy được, vì mẹ đã mất khi cô vừa chào đời. Cô không có ba, mẹ cũng không còn, cô sống với ngoại, chỉ có thể ôm ấp những mơ tưởng về người mẹ hiền mà bà hay kể lại, trong mơ cô vẫn thầm mơ tới điều đó.
Nhưng cũng đã mười bảy năm trôi qua rồi, cũng đã thói quen thiếu vắng tình yêu, sự quan tâm của mẹ. Nhờ có ngoại dạy dỗ, chăm sóc, cô cũng khong mong mỏi gì hơn. Có thể hàng ngày bên ngoại, giúp đỡ ngoại, cùng cô bạn thân Phương Chi mỗi ngày tới trường, cô đã rất vui và hạnh phúc.