Chương 5

Nguyệt Kiến nghịch ngợm lè lưỡi rồi cười ngây ngô với cô.

Sau đó quay sang nhìn Triều Nhan vẫn luôn tập trung lau kính.

Nguyệt Kiến: “Chị Tịch Nhan, sao chị Triều Nhan không để ý đến em?”

Tịch Nhan nhìn Triều Nhan, rồi lại cốc nhẹ vào đầu của Nguyệt Kiến: “Em bị vậy bao nhiêu lần rồi, tiếp tục làm việc đi.”

Nguyệt Kiến phụng phịu quay lại tiếp tục làm việc.

Nguyệt Kiến đột nhiên nói: “Hửm? Thuốc tẩy sao mới đó đã dùng hết rồi?”

Tịch Nhan cũng không để ý lắm nói: “Em vào phòng tìm một chai đi.”

Nguyệt Kiến vui vẻ đáp: “Vâng ạ”

Rồi chạy nhanh đi lấy.

Tịch Nhan tiếp tục làm công việc của mình.

Chỉ là lâu lắm không thấy Nguyệt Kiến quay trở về.

Tịch Nhan đột nhiên nghĩ đến, mở đầu cốt truyện, Nguyệt Kiến bị hủy dung.

Mà chuyện này không phải do “cô” sắp đặt sao.

Tịch Nhan nghĩ nghĩ, rồi lại cảm thấy mình nghĩ nhiều.

Nhưng cuối cùng vẫn là sự lo lắng cho Nguyệt Kiến lớn hơn.

Cô bỏ xuống công việc trên tay mình nói với Triều Nhan: “Nguyệt Kiến, em ấy đi lâu, quá, em đi tìm em ấy xem có chuyện gì không.”

Triều Nhan cũng không để ý quá nhiều:

“Ừ.”

Coi như trả lời cô.

Tịch Nhan hướng về phòng kho đi.

Thuốc tẩy thứ này vẫn luôn được đặt ở nơi này.

Nhưng chưa đi được nửa đường cô đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Nguyệt Kiến.

Tịch Nhan: “Đó là phòng nghiên cứu dung nham của bố.”

Tịch Nhan nhanh chóng đi vào.

Sao em ấy lại đi vào đó chứ, bố vẫn luôn dặn nơi đó rất nguy hiểm mà.

Tịch Nhan đi vào đã thấy Nguyệt Kiến đang lấp lửng treo ở trên chỗ quan sát dung nham.

Không nghĩ nhiều cô nhanh chóng chạy tới túm lấy tay của Nguyệt Kiến.

Bên cạnh đó còn hô lớn.

“Triều Nhan, Tiểu Bảo (Tên của người máy giúp việc) mau tới đây giúp đỡ, Nguyệt Kiến có chuyện rồi, cứu mạng.”

Nhưng đáng tiếc dù cô kêu như thế nào thì cũng không ai tới.

Dần hai người điều trở nên kiệt sức.

Nguyệt Kiến lúc này còn nói: “Chị Tịch Nhan hay chị buông tay đi. Nếu không cả hai chúng ta điều sẽ phải rơi xuống.”

Tịch Nhan lúc này tính tình cũng lên: “Im miệng, bám cho chắc vào, chị không muốn rơi xuống đó, em cũng sẽ không rơi xuống đó.”

Làm sao đây.

Nơi này hoàn toàn không có gì có thể bám vào chịu lực.

Mà dù có thì cũng chưa chắc là được.

Dù sao hai người cũng chỉ là hai đứa trẻ chín tuổi.

Trong lúc Tịch Nhan loay hoay tìm cách.

Thì Hệ Thống rèn luyện trong vực sâu vẫn luôn im ắng lên tiếng: “Kích hoạt thành công, tích kiểm tra ra ký chủ gặp tình cảnh nguy hiểm tự động kích hoạt trạng thái mượn sức ác ma, tích không đủ tích phân để chi trả, ký chủ có muốn hay không mượn nợ tích phân…”

HẾT CHƯƠNG.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!