Chương 14

Tịch Nhan: “Các người không dừng lại, tôi sẽ đi tìm giáo viên trường khiếu nạn, bọn họ dạy như thế nào lại ra các ngươi như vậy. Còn phải đi tìm cánh báo chí làm một bài.”

Nghe cô nói vậy, bọn họ cuối cùng vẫn là khó chịu rời đi.

Tịch Nhan thấy họ điều đi rồi thì quay lại nhìn người đàn ông, từ trong người lấy ra một ít tiền đưa cho hắn, nói: “Cầm lấy đi, anh cũng nên rời đi đi, bọn họ sẽ gọi bảo vệ đến đó.”

Người đàn ông nhận tiền rồi.

Tịch Nhan muốn đi tìm Triều Nhan và Nguyệt Kiến thì: “Tịch Nhan. Là em sao?”

Thì ra đó là Triều Nhan.

Cô đi tới bên Triều Nhan nói: “Ừ, em tới tìm hai người.”

Rồi hai người cùng nhau đi vào trong học viện.

Người đàn ông được cô giúp đỡ nhìn theo hai người với ánh mắt đầy hứng thú.

Đợi khi cô cùng Triều Nhan đi khuất thì hắn cũng rời đi.



Cô cùng Triều Nhan đi kiếm Nguyệt Kiến.

Trò chuyện qua một lúc, hai người phải đi học, cô cùng rời đi.

Không vội về nhà cô tới phòng khám của mình.

Treo lên biển hoạt động.

Chờ vị khách đầu tiên của mình.

Phòng khám của cô cũng khá là có tiếng.

Khám chữa bệnh đều rất tốt.

Nên dù cô thường không lộ mặt khám vẫn có người bệnh xếp hàng chờ.

Mà đã phần điều là những người bị rất nặng.

Như vị khách đầu tiên này của cô.

Sau khi cô treo biển tiếp khách, khoảng hai tiếng đã tới.

Cô gái này cũng đáng thương.

Có một tình yêu đẹp với mối tình đầu, nhưng bị gia đình chia cắt bắt phải gả cho một ông chú hơn tuổi.

Sau khi gia đình chồng của cô xuống dốc, lại ép cô phá bỏ đứa con trong bụng, ly hôn quay về nhà.

Từ đó tinh thần của cô ấy rất bất ổn.

Lúc tỉnh, lúc mê.



Đến chiều.



Tiễn đi vị khách cuối cùng.

Tịch Nhan đóng lại, chỉ là cô không thể nhanh chóng về như đã hứa rồi.

Từ phòng khám phải đi qua Học viện Thánh Bùi Nhân mới có thể quay về.

Nhưng nơi này vậy mà lại bị rất nhiều xác sống bao vây.

Chúng nó đã chặng đường đi của cô.

Tịch Nhan vuốt vuốt chiếc áo blouse trắng, cô đã không thay ra khi rời khỏi phòng khám.

Tịch Nhan không để ý đến đám xác sống.

Con nào nhào về phía cô điều bị cô trực tiếp bạo đầu.

Tịch Nhan nhanh chóng di chuyển về phía học viên.

Cô phải đến xem Triều Nhan cùng Nguyệt Kiến sao rồi đã.

Đến khi cô tìm được hai chị em.

Tình cảnh chẳng khả quan chút nào.

Nguyệt Kiến đã bị thương, được Triều Nhan bảo vệ ở sau.

HẾT CHƯƠNG.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!