- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Con Riêng
- Chương 8
Con Riêng
Chương 8
Buổi tối hôm ấy Dũng phụ tôi nấu cơm. Trước kia tôi hay đọc trên mạng rất nhiều bạn nữ kể rằng chồng các bạn ấy nấu cơm, dọn dẹp làm việc nhà thay vợ. Thực ra từ khi tôi lấy Dũng tới giờ gần như chưa bao giờ anh xuống bếp, phần vì mẹ chồng tôi chỉ cần nhìn thấy anh giúp tôi cái gì liền mắng xối xả, phần vì anh rất bận nên cũng không có thời gian mà làm cùng. Tôi nhìn anh lúi húi nhặt rau, nếu tôi nói là tôi không vui thì chắc chắn là nói dối, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác gì đó nặng trĩu. Có lẽ do mẹ chồng còn đang ốm, thật lòng dù bà có đối xử với tôi thế nào thì vẫn không thể phủ nhận bà là mẹ của Dũng, là bà nội của đứa con tôi đang mang trong bụng. Hoá ra không phải cứ ra ở riêng là xong. Ăn cơm xong đưa Bo đi ngủ tôi trở về phòng nói với Dũng:
– Anh này, mẹ nằm ở viện tỉnh à? Hay mai em cứ qua…
– Anh nói rồi mà, giờ thấy em mẹ lại khó chịu.
– Nhưng mà…
– Em cứ ở nhà tĩnh dưỡng, anh sẽ dần thuyết phục mẹ. Nghe lời anh đi, sáng anh tranh thủ qua viện một chút, giờ ba về rồi nên anh với ba sẽ thay nhau chăm mẹ, khi nào mẹ ra viện tính sau.
Tôi thấy Dũng nói vậy cũng chẳng biết phải nói gì. Sáng hôm sau khi trời còn rất sớm tôi đã thấy Dũng dậy. Anh lạch cạch mở cửa ra ngoài một lúc sau lại trở về rồi vào phòng tôi nói:
– Anh mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con rồi, chốc nữa em dậy ăn rồi đưa Bo đi học nhé. Anh giờ vào thăm mẹ rồi đi làm, chiều có khi anh ăn cơm trong viện với mẹ đây nên em với Bo đừng chờ anh.
Nhìn dáng anh đứng ngược sáng tôi còn chẳng thấy rõ mặt, chỉ thấy một bóng người lờ mờ. Tự dưng không còn ngủ được ngồi dậy, thế nhưng anh đã đi ra đến ngoài, tiếng lách cách lại vang lên. Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ăn bát cháo anh đã mua cho nhưng đúng là chẳng thể ngon như đồ ăn sáng mình tự nấu được. Ăn xong tôi mở bếp nấu trứng chiên cho Bo rồi vào gọi con dậy rồi cho con đi học. Từ chỗ ở mới đến trường mầm non hơi xa, tôi đưa con xuống sảnh chung cư định bắt một xe bus thì gặp cái Chi đang phóng xe máy tới. Nhìn thấy tôi nó hất đầu nói:
– Bo lên xe dì chở đi học.
Tôi kinh ngạc hỏi lại:
– Là sao?
– Sáng tao đang ngủ lão Dũng gọi nhờ tao sang đưa thằng Bo đi học, mày đang bầu bí ở nhà đi. Tao đi làm tiện đưa nó qua luôn.
– Anh Dũng bảo mày thế à?
– Ừ, mà sao cái lão Dũng không chờ Bo dậy rồi đưa đi luôn, công ty lão ấy cũng bảy rưỡi mới làm việc cơ mà.
– Mẹ chồng tao vẫn nằm viện nên anh ấy tranh thủ qua viện một chút.
– Khắm! Vắng mày cái lăn đùng ra ốm ngay được. Thôi tao đi đây. Bo đội mũ cẩn thận rồi lên xe với dì.
Tôi nhìn cái Chi gật đầu cảm kích rồi trở về phòng. Những ngày tiếp theo ngày nào Dũng cũng đi sớm về khuya như vậy, có ngày đến mười giờ đêm anh mới về. Tôi có hỏi anh tình hình sức khoẻ của mẹ chồng thì anh nói:
– Mẹ được ra viện rồi nhưng mẹ vẫn kêu mệt nên anh phải qua nhà. Mà mỗi lần qua ba mẹ lại muốn anh ở lại ăn cơm anh không từ chối được.
Tính ra cả một tuần nay ở nhà chỉ có hai mẹ con ăn cơm với nhau. Tuy buồn nhưng Dũng nói vậy tôi cũng không biết từ chối thế nào. Thế nhưng không hiểu sao tôi cứ luôn có một cảm giác bất an vô cùng. Từ ngày gặp chị Nga ở nhà mẹ chồng lại thêm việc mẹ chồng ra viện mà Dũng cứ bên đó suốt tôi cũng thấy lo lo. Tôi cũng không biết có phải do bầu bí nên nghĩ nhiều không nhưng càng ngày càng tăng lên.
– Dũng, hay mai em qua thăm mẹ được không? Nói gì thì nói em vẫn là phận con dâu.
Thế nhưng vừa nói ra đề nghị ấy Dũng đã cau có đáp:
– Sao có cái chuyện này mà em cứ hay nhắc đi nhắc lại vậy?
Nghe Dũng nói, tôi có chút tủi thân, liền cúi đầu lặng thinh. Dũng cũng không nói gì, không giải thích thêm gì mà cởi chiếc áo vest bên ngoài rồi đi về phòng tắm rửa. Tôi lên giường nằm mà cứ nghĩ vẩn vơ, trước kia Dũng hay nói chuyện riêng của anh anh không nói thì tôi đừng hỏi, nhưng dù sao tôi và anh cũng đã có con chung, đã có mối ràng buộc. Thực sự tôi không muốn giữ tôi và anh có những khoảng cách vô hình như trước kia nữa. Chẳng phải anh nói rồi sao anh muốn vun vén, muốn cùng tôi cố gắng. Có điều tôi muốn là một chuyện, Dũng muốn thế nào lại là chuyện khác. Khi tôi còn đang có nhiều điều định hỏi thì anh bước ra ngoài mặc vội chiếc áo rồi nói:
– Thuỷ, anh ra ngoài có việc một chút. Em ngủ đi đừng chờ anh.
Tôi liếc nhìn đồng hồ đã gần chín giờ liền hỏi lại:
– Muộn rồi anh còn đi đâu vậy?
– Anh đi làm việc, hợp đồng với đối tác có vấn đề giờ cả công ty lại báo họp lại.
Nói xong anh liền mở cửa bước ra ngoài, mái tóc còn ướt chưa kịp chải lên. Tôi nằm xuống cuối cùng cũng tự ru mình vì con mà ngủ đi. Ngày hôm sau là thứ bảy, tôi không biết đêm qua Dũng về thế nào, chỉ biết đến khi tôi tỉnh dậy anh cũng dậy rồi nói:
– Hôm nay công ty đi làm tăng ca, trưa anh ở lại ăn cơm với đối tác nhé.
Tôi gật đầu không đáp vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài. Khi hai mẹ con vừa ăn sáng xong thì bên ngoài cũng có tiếng chuông cửa, hoá ra là cái Chi. Nó nhìn tôi ngó nghiêng rồi nói:
– Này, đi Vincom đi.
– Làm gì thế?
– Ơ, nhà quê vãi, Vincom đang sale quần áo đây. Dạo này tao thấy mày cứ ở nhà suốt không bí bách à? Đưa Bo đi mua chút đồ, tao thấy quần áo của chồng yêu ngắn cũn cỡn hết rồi.
Cu Bo nhìn dì Chi bĩu môi:
– Con không phải chồng yêu của dì.
– Cái thằng bé này, sao mày cứ phản bác lại dì thế? Thế có muốn mua quần áo không?
Bo nhìn tôi… vẻ mặt thèm thuồng nhưng không đáp chỉ im lặng. Nhìn con tôi bật cười nói:
– Được rồi, vậy Bo vào thay quần áo đi rồi mẹ với dì Chi dẫn đi Vincom được chưa?
– Dạ, nhưng Bo cũng không cần nhiều quần áo đâu, quần áo cũ của Bo vẫn đẹp mẹ Thuỷ ạ. Con thấy quần áo của mẹ Thuỷ cũ hết rồi, tý mẹ Thuỷ ra mua váy mặc nhé.
Nghe Bo nói, tự dưng sống mũi tôi lại cay cay. Thằng bé càng hiểu chuyện tôi lại càng thấy thương con. Chung cư của tôi gần Vincom nên ba người cùng đi bộ ra.
Tuy là mùa giảm giá nhưng lại cũng không quá đông người. Cái Chi vừa dắt tay Bo vừa nói:
– Này, con mụ người yêu cũ của lão Dũng về rồi à?
– Ừ, sao mày biết?
– Mấy ngày trước đi qua thấy mụ ta với lão Dũng dìu mẹ chồng mày vào nhà. Thực ra tao định nói chuyện này với mày rồi, nhưng bận quá quên béng đi.
Tôi nghe xong tự dưng thấy người cũng lặng đi. Cái Chi nhìn tôi thở dài:
– Thực ra tao nghĩ hai người đó tạm thời cũng chưa có gì đâu. Nhưng mẹ chồng mày quý mụ ta như vậy, mày cũng nên cẩn thận một chút. Mẹ chứ tình cũ không rủ cũng tới, lại được mẹ chồng mày mà vun vén vào nữa thì chẳng ổn chút nào đâu Thuỷ ạ.
Không phải tôi không nghĩ đến chuyện này, mấy ngày trước khi Dũng cứ nằng nặc không muốn cho tôi đến nhà mẹ chồng tôi đã cảm thấy bất an rồi. Cái Chi lại nói:
– Tao cũng biết mày với lão Dũng có nhiều cái khó nói, nhưng nói sao thì nói đã cưới nhau, đã là vợ chồng thì phải xác định chung thuỷ với nhau. Lão ta chấp nhận mày thì buộc phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Còn mày nữa, dù thế nào mày cũng là vợ hợp pháp của lão ấy, mày cũng phải thể hiện mày là vợ đừng để con đĩ nào bén mảng đến chứ. Mày cứ ậm à ậm ờ rồi chúng nó ngồi lên đầu cho.
– Nhưng…
– Nhưng nhị cái gì, tao nói thật đấy, chuyện cũ của mày nó là ở quá khứ rồi. Cuộc hôn nhân này mày và lão đều tự nguyện chẳng ai ép ai nên mày đừng có vì áy náy rồi buông lỏng lão ta. Có thể lão Dũng không thích bọn con gái khác, nhưng chúng nó cứ mồi chài, mà đàn ông thằng nào chẳng dễ bị cám dỗ, mày cứ dễ tính quá rồi mất chồng như chơi đấy.
– Vậy tao phải làm thế nào? Giờ còn đang bầu bí nữa.
– Thì mày gớm lên một chút, thể hiện rõ quan điểm với lão Dũng ra.
– Nhưng…
– Thực ra thì cũng khó cho mày thật, nhưng mà mày thấy không? Có con vợ nào hiền như mày, chồng đi đâu cũng kệ. Mày không quản lão ấy nhưng cũng nên nắm rõ lịch trình một chút chứ.
Tôi nhìn cái Chi, nó nói thực ra cũng có phần đúng, nhưng từ trước tới nay tôi luôn như vậy vì Dũng không muốn tôi quản lý chuyện riêng của anh. Ngay từ khi bước chân về nhà tôi và anh đã có những quy ước như vậy, có điều đó là trước kia, là khi tôi và anh chỉ đến với nhau bằng sự ban ơn còn giờ đây cả hai đã khác đều đã từng đề nghi vun vén cho gia đình nhỏ này. Có lẽ tôi và Dũng cần có một buổi nói chuyện, có lẽ tôi cũng nên nói ra những điều trong lòng đang nghĩ.
Cái Chi không nói thêm gì kéo tôi vào quầy quần áo trẻ em. Khi còn đang lựa đồ cho Bo thì có tiếng mấy người phụ nữ cất lên:
– Ơ, chị Thuỷ.
Tôi ngước mắt lên phát hiện ra là cái Hoài nhân viên của chồng tôi. Không hiểu sao nhìn thấy nó lòng tôi lại càng thêm bất an. Dũng chẳng bảo hôm nay công ty tăng ca sao? Tôi nuốt nước bọt cố gượng cười:
– Em đi mua đồ à? Sao chị tưởng hôm nay công ty vẫn làm
– Dạ đâu có, hôm nay có bên anh Dũng tăng ca thôi, vì hình như hợp đồng có vấn đề, còn em thì vẫn được nghỉ. Em chuyển sang bộ phận khác rồi chị.
Tôi lúc này mới thở phào, còn chưa kịp nói gì cái Hoài lại nói tiếp:
– Anh Dũng từ ngày lên phó giám đốc bận rộn hẳn chị nhỉ? Chị ở nhà lại vất vả chờ cơm rồi.
– Phó giảm đốc? – Tôi nghe xong kinh ngạc hỏi lại.
– Ơ chị đừng bảo với em chị không biết chồng mình được lên chức đấy nhé. Phó giám đốc cũ nghỉ hưu mà ở công ty các trưởng phòng anh Dũng có năng lực nhất nên được hội đồng quản trị đích thân chọn lên mà.
– Chị…
– Hay là anh ấy bận quá chưa nói với chị nhỉ? Nhưng mà em gái chị làm thư ký cho anh ấy chẳng lẽ cũng không nói với gì với chị sao?
Cái Chi nghe xong trợn tròn mắt hỏi lại:
– Con Chinh làm thư ký sao?
– Dạ vâng ạ, thư ký riêng. Em thấy mọi người trong công ty nói Chinh là e gái của chị Thuỷ mà. Ôi thôi chết, bạn em nó chờ ở ngoài em phải đi đây. Hai chị cứ mua sắm đi nhé.
Nói rồi cái Hoài vội chạy ra ngoài. Chồng tôi lên phó giám đốc mà tôi không hay biết gì, con Chinh còn là thư ký của anh. Cả người tôi lúc này nóng bừng cả lên, tại sao Dũng lại giấu tôi chuyện này? Là thực sự anh quên, hay không muốn tôi biết. Cái Chi nhặt cho Bo mấy bộ quần áo đẹp rồi mang đi thanh toán mà tôi vẫn đờ đẫn chưa thể biết đang xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi có tiếng cu Bo gọi tôi mới giật mình liền rút trong ví ít tiền trả cho cái Chi. Thế nhưng nó không nhận mà lôi tôi ra ngoài nói:
– Tao bảo rồi, hôm nay mày với lão Dũng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Mày có gì cần hỏi thì hỏi rõ ra, vợ chồng rồi đừng giữ kẽ quá. Tao thì tao không muốn xen vào chuyện nhà mày, đấy là tao chỉ khuyên mày thế thôi. Chứ giờ tao thấy nhà mày rắc rối quá rồi đấy, rồi còn cả việc sao tự dưng lão Dũng không cho mày biết mấy việc này. Tao nghe mà cũng ấm ức thay.
Tôi gật đầu cùng cái Chi đi về nhà. Cả ngày hôm ấy tâm trạng tôi cứ như trên mây trên gió. Không phải tôi không tin tưởng ở Dũng, chỉ là tôi không biết tại sao những chuyện này anh lại giấu tôi. Thế nhưng tối muộn anh thông báo anh không ăn cơm ở nhà, tôi với Bo ăn xong lên giường nằm, đến khi Bo ngủ là mười giờ đêm vẫn chưa thấy anh trở về. Tôi có gọi anh chỉ nói anh chưa xong việc, không còn cách nào tôi đành thở dài tắt máy. Thế rồi chờ mãi, chờ mãi anh cũng không về cuối cùng tôi cũng ôm con ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay. Đến sáng dậy tôi mới biết Dũng vẫn chưa về, tôi lấy máy gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia là tiếng thuê bao. Càng lúc tôi càng cảm thấy dường như tôi và Dũng càng lúc càng có quá nhiều điều rối rắm, càng lúc càng cảm thấy giữa chúng tôi hố đen khoảng cách mỗi lúc một lớn.
Tôi cho Bo ăn sáng xong lại gọi anh thêm hai cuộc nữa cũng không được. Khi vừa đặt điện thoại lên trên bàn chợt có tiếng chuông, là con Chinh. Tôi kinh ngạc, từ trước đến nay nó rất ít khi gọi cho tôi liền vội vàng nhấn nút nghe. Ban đầu còn nghĩ nó sẽ nói chuyện gì liên quan đến Dũng thế nhưng không, nó run rẩy gọi tên tôi:
– Chị Thuỷ, chị Thuỷ ơi…
– Sao vậy?
– Chị Lan bị ngã, giờ đang nguy kịch ở nhà, chị về Vân Đồn ngay đi.
Tôi nghe xong toàn thân khựng lại rồi vội vàng tắt máy ôm lấy Bo rồi nói:
– Bo, đi theo mẹ.
– Mẹ ơi đi đâu vậy.
Nghe con hỏi mà tôi cuống cuồng hết lên, cả người còn không giữ được bình tĩnh một lúc sau mới hoàn hồn gọi cho cái Chi nhờ nó trông Bo giúp. Thế nhưng cái Chi nghe giọng tôi liền nói:
– Không được, tao sẽ đi cùng mày, từ đây xuống Vân Đồn thuê taxi cũng được, tao đi trông Bo cho chứ mày đi một mình tao không yên tâm. Hai mẹ con chuẩn bị đi, tao gọi taxi sang luôn.
Tôi chẳng còn nghĩ được gì, vội vàng mặc cái áσ ɭóŧ rồi nhanh chóng dẫn Bo đi xuống dưới. Xuống độ ba bốn phút mới thấy cái Chi đến, nó vẫn để nguyên đầu tóc bù xù hất hàm ra hiệu lên xe. Tôi ẵm Bo vào, vẫn chưa hết run nói với tài xế:
– Cho tôi xuống Vân Đồn đi nhanh được không? Tôi đang có việc gấp.
– Nhanh cũng một tiếng rưỡi chứ cũng không nhanh hơn nữa.
Tôi gần như phát khóc nhưng cũng không thể ép người tài xế đi quá giới hạn được. Cái Chi thấy vậy liền nói:
– Thôi, mày bình tĩnh đã. Dưới đấy cũng có bệnh viện mà, bình tĩnh, bình tĩnh chứ cuống lên cũng không giải quyết được gì. Mày gọi về cho ba mày với bà Xuân xem nào.
Tôi gật đầu lấy máy bấm số bà Xuân thế nhưng không ai nghe, gọi cho ba tôi thì thuê bao, đến lúc gọi lại cho con Chinh cũng không thấy nó nghe máy nữa. Cuối cùng không còn cách nào khác tôi đành chờ đợi. Nếu chị Lan mà có mệnh hệ gì tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Mới nghĩ mà sống mũi tôi đã cay xè. Xe men theo con đường quốc lộ mà đi, thế nhưng mới đi được độ hai mươi phút tôi không còn bình tĩnh được nữa lấy máy bấm số mấy người hàng xóm. Hai người đầu tiên gọi không nghe máy, gọi đến người thứ ba mới thấy nhấc máy giọng khó chịu:
– A lô ai đấy.
– Cô Tuyết hả? Cháu Thuỷ đây…
– Ơ, Thuỷ nhà ông Long hả? Mày gọi cô có chuyện gì thế?
– Cô ơi, cháu gọi cho dì Xuân với ba cháu đều không được, cô giúp cháu sang xem hộ tình hình chị Lan nhà cháu với được không?
– Cái Lan nhà mày đang mua hàng chỗ tao đây thây.
– Đang mua hàng chỗ cô?
– Ừ, mày có gặp nó không?
Tôi kinh ngạc lắp bắp nói:
– Dạ có cô ơi.
Đầu dây bên kia dường như đang chuyển máy, tôi nghe tiếng chị Lan cất lên:
– A lô, Thuỷ à? Em gọi chị có việc gì sao?
Tiếng chị Lan rõ mồn một, tôi lúc này tự dưng mới thở phào suýt còn khóc lên hỏi lại:
– Chị ơi chị không sao chứ, sao em thấy cái Chinh nó bảo chị bị ngã. Hay chị ngã chị giấu em
– Ngã đâu? Chị có sao đâu, con Chinh nó ăn nói linh tinh gì thế.
– Chị đừng sợ em lo mà giấu em nhé.
– Chị nói thật mà, ngã thì chị đã không ở đây mà nói chuyện với em được.
Tôi nghe chị Lan nói vậy liền hỏi han chị mấy câu, dặn chị cẩn thận rồi dập máy. Lúc này quay sang cái Chi cũng nhìn tôi đầy kinh ngạc. Nó nhíu mày rít lên:
– Tại sao con ôn kia dám lừa mày chuyện này?
Tôi cầm chắc điện thoại, lúc này mới như bừng tỉnh liền nói:
– Chú ơi, cho cháu quay lại chung cư.
– Quay lại.
– Vâng ạ, nhanh giúp cháu.
Người tài xế gật đầu quay xe lại, cái Chị cũng im lặng, dường như nó cũng hiểu được suy nghĩ của tôi. Gần hai mươi phút sau xe cũng dừng ở sảnh chung cư. Tôi nhìn cái Chi khẽ nói:
– Chi, mày đưa Bo về nhà mày giúp tao, tiền đây tý trả tiền taxi.
Nói rồi tôi vứt vội năm trăm ngàn cho nó rồi đi vào thang máy. Quãng thời gian chờ đợi giống như ngàn năm trôi qua. Khi thang máy dừng ở tầng chín, tôi liền một mạch đi về căn hộ của mình. Căn hộ được khoá im lìm như lúc tôi đi, tôi lấy chìa khoá mở nhẹ nhàng, vừa bước vào đến trong đã gần như muốn ngã quỵ, trên nền đất là một đôi giày của Dũng, một đôi giày nữ cao gót màu đỏ. Tôi không còn nghĩ được gì bước vào đến phòng, bên trong có tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng cười đầy du͙© vọиɠ. Tôi đưa tay cầm lên nắm cửa, tim cũng như muốn vỡ vụn. Tiếng cười hoan lạc vẫn đang mỗi lúc một rõ, cảm giác đau đớn khiến tôi như không còn thở nổi. Khi nắm cửa được mở ra, tôi cũng như chết điếng, trên giường là hình ảnh của Dũng với con Chinh đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm lấy nhau, cả hai dường như vẫn đang không biết đến sự tồn tại của tôi lúc này, vẫn đang rêи ɾỉ không thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Con Riêng
- Chương 8