Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy mắt sưng húp liền đeo tạm kính rồi tìm đến phòng trọ hôm qua, mất cả buổi sáng tôi với chị Lan mới tìm được một chỗ ưng ý nhất. Lại một lần hai chị em đi sắm đồ gia dụng. Khi về đến nhà đột nhiên tôi chợt thấy buồn nôn, có lẽ đi suốt ngày nên tôi bị say nắng. Tôi nhìn thức ăn cũng không muốn ăn cố xúc một hai thìa sau đó bỏ đi. Sau khi nhà cửa dọn dẹp xong xuôi, tôi hỏi bà Thảo tình hình Bo thế nào. Bà nói sáng con có khóc một chút rồi được ba dỗ dành nên thôi. Tôi không biết bà nói thật không, nhưng vẫn thấy tim đau nhói. Những ngày tiếp theo dù cố gắng tôi vẫn không gạt đi nỗi nhớ con, nhớ Vinh, tôi chỉ biết lao đầu đi tìm việc để quên bớt đi. Có điều việc nôn khan của tôi càng lúc càng tăng, ở đây chưa biết quá nhiều đường đi lối lại, tôi định cuối tuần sẽ đi khám thì một buổi sáng chị Lan nói:
– Dì Thuỷ, đây là que thử thai, dì thử đi.
Tôi nhìn chị Lan kinh ngạc, chưa kịp đáp chị đã nói tiếp:
– Chị thấy dì giống biểu hiện có thai hồi nghén thằng Bo lắm, nôn khan, xanh xao, mà… nếu như đợt dì đi du lịch, dì và Vinh đã có gì với nhau thì dì nên thử. Nếu không có thì cuối tuần đi khám dạ dày.
Tôi chợt sững người, tôi và Vinh quan hệ chưa bao giờ dùng biện pháp tránh thai. Kinh nguyệt tháng này của tôi cũng không thấy đến, tôi run run, cầm que thử vào nhà vệ sinh. Rõ ràng tôi luôn tự nhủ ông trời sẽ không trêu ngươi tới mức để tôi có thai lúc này, thế nhưng que thử lại hiện lên hai vạch rõ mồn một. Tôi không dám tin, đánh rơi cả que thử xuống dưới đất. Khi bước ra ngoài chị Lan liền hỏi:
– Sao rồi dì?
– Chị ơi… em… em có thai rồi.
Mới nói đến đây tôi cũng oà khóc, lúc này tôi không biết phải làm gì, khi vừa rời bỏ anh tôi lại có thai.
– Dì định thế nào?
Tôi nhìn chị Lan, quệt nước mắt, tôi phải làm thế nào đây cơ chứ? Tôi ngồi xuống ghế, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đáp lại:
– Nếu như ông trời đã cho em đứa bé này em sẽ giữ lại và nuôi, em sẽ là mẹ đơn thân. Em để Bo cho Vinh nuôi thì em nuôi đứa bé này chị ạ.
Chị Lan thở dài, không đáp đi xuống bếp nấu cho tôi chút đồ ăn sáng. Tôi cố ăn lấy chút sức rồi quay lại giường nằm. Hồ sơ tôi mới nộp, còn phải chờ vài ngày nữa mới phỏng vấn. Lúc này tôi vẫn chưa dám tin, cố tự an ủi mình rằng tôi sẽ không cô đơn nữa, sẽ có một sinh linh bên cạnh nhưng trái tim vẫn đau nhói. Nhưng dù khó khăn thế nào tôi cũng không bỏ con, tôi đã từng nghĩ thôi bỏ ba con Bo đi vào đây làm lại từ đầu, có thể sau này gặp một người hợp thì cưới nhưng lúc này đây tôi mới nhận ra tôi làm sao quên được Vinh. Mà nếu đã không quên được, thì cần gì lấy chồng, có thêm đứa bé này, sống cả đời cùng nó cũng được.
Những ngày tiếp theo, tôi luôn tự cố gắng vui vẻ, tự nhủ rằng bản thân vì đứa bé này mà phải mạnh mẽ phải suy nghĩ tích cực lên. Có điều dù vậy tôi vẫn lâu lâu lại khóc, cảm giác thèm lắm không khí giữa ba người, thèm lắm những khoảnh khác được Vinh che chở, được Bo làm cho cười. Dù biết không được khóc nhưng đôi khi lí trí lại để cảm xúc lấn át mất. Ngoài Bo và Vinh tôi còn nhớ cái Chi, nhưng giai đoạn này tôi chưa thể gọi cho nó, chỉ sợ nói với nó nó lại làm loạn lên.
Người ta có bầu đều có ba đứa bé bên cạnh, còn tôi lại khác, lần đầu là một người đàn ông khác, lần sau thì một mình. Nếu là trước kia có bầu tôi rất sợ, nhưng giờ tôi tin tôi đủ khả năng nuôi con, cho con được một cuộc sống tử tế. Một tuần sau khi phát hiện mình có bầu công ty tôi nộp hồ sơ cũng gọi tôi đến phỏng vấn. Công ty này không quá to nên việc tôi học cao đẳng không ảnh hưởng nhiều. Vì tôi từng làm văn thư bên công ty của ông Quang nên cũng tạm coi là có chút kinh nghiệm và đỗ luôn trong lần đầu phỏng vấn. Phỏng vấn xong tôi không về luôn phòng trọ mà đến một phòng khám gần đó để khám thai. Sau khi khám bác sĩ liền nói:
– Thai được sáu tuần rồi, cô nhớ các mốc khám quan trọng để sau tái khám nhé.
Tôi nhận lấy tờ siêu âm bác sĩ đưa, lúc ra cửa chợt rơi nước mắt. Quái thật, chuyện vui mà sao tôi lại khóc thế này cơ chứ. Tôi men theo vỉa hè đi về nhà, tầm giờ này ra cộ cũng hơi đông, nhưng trong này không ai đi xe lên vỉa hè hết, mọi người đều rất lịch sự. Lúc đi đến đèn xanh đèn đỏ tôi chợt thấy ngay trước mặt là cửa hàng bán đồ sơ sinh liền nhìn vào. Trên đó treo rất nhiều quần áo, những bộ đồ xanh xanh, hồng hồng đáng yêu kinh khủng. Khi còn đang mải mê ngắm đột nhiên tôi nghe tiếng gọi phía sau:
– Thuỷ…
Tôi khẽ quay lại nhìn nhưng không hề thấy ai. Rõ ràng không có ai phía sau hết. Thế nhưng đột nhiên tôi phát hiện ngay phía ngã ba có một vụ tai nạn xe. Lẽ ra… tôi không định đến, nhưng tiếng gọi Thuỷ ban nãy lại khiến tôi chợt có một linh cảm bất an. Tôi liền lò dò từng bước tiến đến đám đông, đột nhiên toàn thân run rẩy rồi suýt ngã quỵ. Trước mặt tôi là Vinh, anh đang nằm nhắm nghiền mắt, có tiếng người cất lên:
– Cái xe kia đi ngược chiều rồi đâm vào cậu ấy, mau gọi cứu thương đi.
Tôi lao vào, lay lay Vinh gọi:
– Anh Vinh… anh Vinh…
Thế nhưng anh không đám, máu không biết từ đâu chỉ ra dính cả xuống đường. Tôi không kìm được bật khóc gào lên:
– Gọi cứu thương, gọi cứu thương mau lên
– Cô ơi, chúng tôi gọi rồi, cô là người nhà à?
Tôi gật đầu nức nở, đột nhiên phát hiện trên tay anh là một mẩu giấy. Vừa mở ra đã thấy ngay địa chỉ phòng trọ nơi tôi đang ở. Tôi càng không kìm chế nổi cảm xúc gào lên:
– Vinh… anh ơi… anh ơi tỉnh lại đi.
– Anh ơi, em xin anh… tỉnh lại đi.
– Mở mắt ra đi Vinh… em xin anh.
Khi xe cứu thương đến, Vinh được đưa lên, tôi vẫn nắm chặt giấy tờ siêu âm rồi bước lên. Vinh vẫn nhắm nghiền mắt dù cho tôi đã gọi tên anh nhiều như thế nào.
Khi đến bệnh viện Vinh ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, tôi đứng bên ngoài nhìn qua ô cửa kính. Tôi sai rồi, sai thật rồi, tôi sai thật rồi. Tôi cứ tự trách mình, miệng mặn chát, bên trong bác sĩ vẫn đang cấp cứu, độ hai mươi phút sau cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Tôi liền lao đến hỏi:
– Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?
Bác sĩ nhìn tôi đột nhiên lắc đầu, tôi không dám tin nổi liền chạy một mạch vào trong. Khi thấy Vinh nằm im trên đó, tôi chợt khuỵ xuống, bấu hai tay lên chiếc giường sắt lạnh lẽo gào khóc như một kẻ điên dại. Lúc này tôi hoàn toàn mất đi lí trí nắm chặt tay Vinh áp lên mặt. Nước mắt tôi chảy dọc bàn tay ấy giọng lạc đi:
– Anh ơi, em biết em sai rồi, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi anh.
– Em sai rồi… em sai rồi.
– Anh ơi, em cầu xin anh, mở mắt ra nhìn em đi. Em phải làm sao đây?
– Vinh, em xin anh, nhìn em đi, em có em bé rồi, em có bầu rồi… em có bầu rồi anh ơi.
Lúc này đây tôi mới hiểu ra bản thân yêu Vinh nhiều đến thế nào. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, tôi đứng bật dậy, ôm chặt lấy anh gào lên:
– Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Sao lại tàn nhẫn với mẹ con em như vậy? Anh tỉnh lại đi, em sẽ không bỏ đi nữa, em sẽ bên anh, anh muốn gì, anh muốn gì em đều đồng ý, đừng bỏ em mà.
Đột nhiên có tiếng rên khẽ khẽ:
– A… đau quá.
Tôi ngơ ngác nhìn đột nhiên khựng lại, Vinh mở mắt ra nhìn tôi, rồi đột nhiên nắm mạnh tay tôi khẽ nói:
– Thuỷ
Tôi chưa kịp hoàn hồn, lại bị anh kéo sát lại gần rồi thì thầm:
– Em vừa nói gì cơ, em nói em có bầu sao?
– Em…
– Em nói lại đi.
– Anh Vinh.
Vinh đột nhiên ngồi bật dậy giật tờ giấy siêu âm trong tay tôi, khoé miệng cong lên rồi đột nhiên kéo chặt tôi vào lòng. Tôi nhìn anh hỏi lại:
– Sao… sao anh lại…
– Anh có sao đâu, nãy bị xe tông nhưng chỉ sượt qua khiến cánh tay chảy máu thôi, mà anh mấy hôm nay không ăn gì nên bị hạ đường huyết rồi choáng.
Tôi nghe vậy liền định chạy đi thế nhưng anh đã giữ chạy rồi nói:
– Em đã nói anh muốn gì em cũng nghe còn định chạy đi đâu, em còn thương, còn yêu anh sao lại cứ trốn tránh anh?
– Em…
– Thuỷ, về đi em, về với anh và Bo đi. Giờ em lại có bầu nữa, anh đặt vé máy bay mai rồi, cả nhà mình cùng về nhé.
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì? Những ngày em đi Bo khóc nhiều lắm, con khóc cả sáng cả chiều, anh thì xin nghỉ đi tìm em, hôm đầu tìm em còn ngã xuống cống phải đi cấp cứu. Mẹ thấy anh với Bo như vậy thì… mẹ thấy như vậy mới suy nghĩ lại, lại thêm ba nói vào nên mẹ bắt đầu suy nghĩ. Bo khóc ngặt nghẽo, khóc đến mức suýt nhập viện, mẹ thương cháu nên cuối cùng mấy ngày trước mẹ bảo anh vào tìm em. Đến hôm kia qua chị Lan gọi cho anh nói em có bầu, cho anh địa chỉ mà sáng nay anh mới đến đây. Anh vừa từ sân bay chạy ra đây luôn. Em xem, sao em có thể tàn nhẫn bỏ rơi hai người đàn ông yếu đuối đi vào đây tận hưởng một mình thế?
Tôi nghe Vinh nói vẫn không dám tin nổi, anh lại nói tiếp:
– Còn tin nhắn của mẹ đây, em đi chưa đến nửa tháng mà cả nhà loạn cả lên đấy. Anh không biết đâu, em có con với anh mà định không có trách nhiệm gì à?
– Anh Vinh.
– Hấp, đúng là ngốc mà, nói với anh, mẹ mà đuổi anh ôm hai mẹ con trốn đi luôn cho bà nhớ nhau, tự dưng lại tự mình bỏ đi.
Vinh nói rất nhiều, kể rằng anh và Bo nhớ tôi thế nào, cũng kể bà Thảo dằn vặt bản thân ra sao, ông Quang cũng nói với bà rằng chính bà cũng không muốn xa con tại sao lại chai cắt mẹ con tôi. Tôi nghe Vinh nói tự dưng bật cười. Anh bước xuống, chỉ có cánh tay bị thương còn lại đều bình thường. Tự dưng tôi cũng không còn muốn trốn tránh nữa, tôi mệt rồi, muốn dựa vào anh.
Vinh không cần nằm viện, chỉ mang ít thuốc sát trùng vết thương, khi về đến nhà anh liền nói:
– Anh đặt cả khách sạn rồi, lát nữa ra khách sạn ngủ, chị Lan một phòng, hai vợ chồng mình một phòng.
– Hai vợ chồng??
– Chả hai vợ chồng thì hai anh em à? Giờ mình đi ăn đi, anh đói quá sợ tý lại tụt huyết áp mất.
Tôi bật cười nhìn chị Lan. Tối hôm ấy Vinh và tôi không ngủ, anh kể anh nhớ tôi nhiều thế nào, trách tôi lúc nào cũng tàn nhẫn bỏ mặc anh. Tôi nghe anh nói lại khóc, khóc vì thương anh, thương con, vì những tủi hờn khi đến đất khách quê người này. Hoá ra trên đời này vẫn còn một người đàn ông để tôi có thể hoàn toàn yên tâm dựa vào là anh. Hoá ra sau bao nhiêu năm anh vẫn yêu thương, chung thuỷ với tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng, tôi đã đánh giá tình cảm của anh quá thấp. Anh có thể nắm tay tôi đi qua mọi bão bùng… chỉ có mình tôi tự buông tay anh. Nhưng bão qua rồi… chỉ còn tia nắng sáng của ngày mai đang chiếu rọi vào tôi.
Hôm sau tôi và anh cùng chị Lan đi ra sân bay, sau khi làm thủ tục liền lên máy bay. Đây là lần đầu tôi được đi máy bay, Vinh đặt ghế hạng thương gia, tôi ngồi thích thú, hồi hộp như lần đầu làm mẹ. Suốt thời gian trên máy bay Vinh nắm tay tôi không rời, mà không phải, từ hôm qua tới giờ anh luôn nắm lấy tay tôi như vậy. Tôi cũng nắm chặt tay anh, đến khi máy bay hạ cánh. Vinh một tay dắt tôi, một tay kéo hành lí, tay còn lại của tôi nắm lấy tay chị Lan. Khi bước ra ngoài đột nhiên tôi thấy ông bà Quang Thảo, Bo, cái Chi và một người đàn ông có chút quen quen… đang đứng chờ.
Bo nhìn thấy tôi, liền lao về ôm chầm lấy tôi khóc tức tưởi nói:
– Mẹ ơi.
Tôi thấy con khóc cũng không kìm được, nước mắt rơi lã chã. Khi ra đến ngoài bà Thảo liền nói:
– Thuỷ… xin lỗi… xin lỗi cháu.
Ông Quang thấy vậy liền ngắt lời:
– Bà bảo cho chúng nó làm đám cưới rồi mà cháu với chắt.
– Ừ… ừ thì xin lỗi con.
– Đấy, phải thế chứ.
Tôi nhìn bà nghẹn ngào không nói nên lời, bà chợt vỗ vỗ lên tay tôi nói:
– Không sao… không sao về là tốt rồi. Mang cả trâu lẫn nghé con về là bà mừng rồi.
Tự dưng nghe đến đấy tôi chợt bật cười, mọi người cũng cười theo. Cái Chi trách móc tôi mấy câu, tôi nhìn gã đàn ông bên cạnh đột nhiên mới sực nhớ ra đó là đồng đội của Vinh. Con bé lừ mắt tỏ vẻ giận dỗi tôi quay sang ôm chị Lan đi về. Ngoài trời nắng vừa hửng lên sau cơn mưa, tôi cũng chợt thấy trong lòng rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia!