- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Con Riêng
- Chương 2
Con Riêng
Chương 2
Dưới ánh đèn tôi thấy Dũng lảo đảo, giọng lèm bèm đáp:
– Mẹ tránh ra đi.
Nói rồi Dũng đi thẳng lên cầu thang, khi vừa nhìn thấy tôi anh cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Mẹ chồng tôi thấy vậy rít lên:
– Mau đỡ nó lên đi, đứng đực ra đấy làm gì? Vô tích sự… kể ra mày được một nửa như con Nga có phải tốt không, rước toàn thứ của nợ đâu đâu về.
Tôi không đáp lời bà mà vội đỡ Dũng lên nhà, vừa mở cửa phòng anh đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Mấy hôm nay anh rất hay đi uống rượu, trước kia anh là người đàn ông rất chỉn chu, ít lang thang vạ vật, vậy mà giờ lại như biến thành con người khác. Tim tôi khẽ nhói lên, một nỗi chua xót tủi hờn đến nghẹn lòng, chị ấy về rồi, liệu có phải đây là nguyên nhân khiến anh thay đổi? Tôi đặt anh ngồi tạm xuống sàn nhà, vào lấy khăn và một chậu nước ra lau người cho anh rồi mới dọn những bãi nôn bên dưới sau đó đưa lên giường. Anh bên cạnh Bo, hơi thở cũng đã đều đều. Đến khi dọn dẹp xong xuôi tôi mới vào kéo chiếu trải xuống đất nằm. Giường một mét tám nhưng anh say rượu lại có cả Bo nữa nên tôi không dám nằm trên ấy. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt tôi thấy anh thở đều đều, sống mũi cao cùng hàng lông mày hiện lên rất rõ. Người ta hay nói rằng tôi cưới được anh là may mắn của tôi, một con bé nhà quê cưới được một người chồng khá giả lại đẹp trai chẳng là chuột sa chĩnh gạo thì còn là gì. Tôi khẽ liếc nhìn đồng hồ, giờ đã hơn ba giờ đêm rồi, suốt từ tối tôi không ngủ được. Không biết tối nay anh đã đi đâu khuya như vậy? Lòng anh có nỗi buồn gì mà uống đến độ này? Tôi rất muốn hỏi nhưng lại không đủ can đảm mà hỏi, ngay từ đầu khi tôi và anh cưới nhau anh đã giao ước những chuyện riêng tư cá nhân của anh tôi không được phép quan tâm và ngược lại. Suốt mấy năm nay, anh đi đâu, làm gì tôi gần như không bao giờ hỏi, nếu có đi khuya quá cũng chỉ gọi một cuộc như hôm nay. Tôi bặm chặt môi vậy mà sống mũi lại cay xè, tuy không khóc nhưng cũng thấy lòng quặn lại. Ban đầu tôi và Dũng đến với nhau không phải bằng tình yêu, nhưng những năm tháng ở cùng nhau, tình cảm cũng được vun đắp ngày qua ngày, đến giờ tôi cũng biết mình đã yêu anh.
Tôi xoay người nhìn ra cửa, còn nhớ hơn năm năm trước khi tôi có bầu cu Bo, bản thân tôi không làm ra tiền, mẹ chồng vốn dĩ không ưa lại giận Dũng đã bỏ chị Nga lấy tôi nên không hỗ trợ gì. Nga là người yêu cũ của chồng tôi, nhà chị rất giàu nghe đâu mẹ chồng tôi rất thân thiết với chị. Có điều chị Nga lại là người nhiều hoài bão, năm ấy lẽ ra hai người sẽ tổ chức đám cưới nhưng ở công ty của chị lại có một suất đi sang nước ngoài làm. Khi ấy chị và Dũng lại đang có xích mích nên chị đã quyết tâm đi, đến ngày nhận visa chị có nói muốn Dũng cũng đi cùng sang đó, nhà chị có thể lo mọi chi phí cho anh nhưng anh vì tự trọng mà không đồng ý vả lại lúc ấy muốn đi nước ngoài cũng không dễ. Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, cuối cùng hai người đã quyết định chia tay nhau. Mẹ chồng tôi vì thế mà chiến tranh lạnh với anh một thời gian dài. Lắm khi bà còn nói anh ngu, kể ra năm đó anh theo chị sang nước ngoài làm vài năm sau đó có vốn liếng lại có kiến thức trở về nhờ bên nhà vợ hỗ trợ mở một công ty có phải hơn không. Khi chị Nga sang nước ngoài được mấy tháng thì có lẽ do tuổi trẻ bồng bột, giận dỗi Dũng mà đã lấy một người đàn ông khác. Chị cưới được hơn hai tháng thì tôi và Dũng cũng cưới nhau, nhân duyên của hai người đến đó coi như chấm dứt. Nhưng dạo gần đây tôi nghe nói chị đã ly hôn người đàn ông kia sau một năm chung sống, giữa hai người họ có một cậu con trai chung. Thực ra hồi lấy Dũng tôi cũng biết chuyện của anh và chị Nga, có điều tôi cũng không nghĩ nhiều. Chị ấy có người đàn ông khác, anh cũng có vợ rồi nhưng đến giờ nghe mẹ chồng tôi nhắc tên trái tim tôi lại có chút bất an.
Nếu có ai hỏi tôi, khoảng thời gian hạnh phúc nhất là khi nào, có lẽ tôi sẽ trả lời khi mới lấy Dũng. Hồi đó ba chồng tôi chưa về hưu, ông làm công an tận dưới Móng Cái rất ít khi về, trong nhà có ba người, mọi sinh hoạt trong của tôi đều phụ thuộc vào Dũng. Thế nhưng anh không oán trách tôi lấy một lời, hằng ngày anh đi làm về đều dành ít tiền đưa cho tôi. Tuy rằng cuộc sống chẳng dư dả gì nhưng hạnh phúc biết bao. Có một lần mẹ chồng ra Móng Cái thăm ba chồng, nhà chỉ còn hai người, tôi lại ốm nghén nặng nên anh đã đi chợ. Bình thường dù tôi nghén tôi vẫn phải tự đi, nhưng hôm ấy anh nằng nặc nói muốn tự tay nấu cho tôi một bữa cơm. Hôm sau khi tôi đỡ hơn, vừa ra đến chợ đã nghe người ta nói:
– Này, nhất cô Thuỷ đấy nhé, hôm qua chú Dũng ra chợ mua cá chép cho cô. Mà cũng khéo thật, chú ấy ngồi kỳ kèo người ta bán rẻ bớt đi mấy chục bạc. Nhà chồng cô giàu thế mà cũng tính toán phết nhỉ?
Tôi nghe xong tự dưng vội vàng mua ít thức ăn rồi chạy về nhà khóc nức nở. Khóc vì cảm động, và vì thương chồng đến vô hạn. Nhà chồng tôi đúng là khá giả, ba chồng tôi tuy chỉ làm công ăn lương nhà nước nhưng mẹ chồng tôi có một khu chung cư mini cho thuê và một siêu thị tiện lợi có người trông coi hộ hàng tháng chỉ ngồi nhà đếm tiền. Thế nhưng ngay từ khi bước chân về đây làm dâu bà đã tuyên bố:
– Chúng mày về ở đây mọi chi phí sinh hoạt tự lo, tao cho chúng mày sống nhờ nhà, chúng mày lo cơm nước cho tao.
Dũng cũng biết mẹ chồng không ưa gì tôi nên chỉ gật đầu, còn tôi, bầu bí không công ăn việc làm được bà chấp nhận đã mừng lắm rồi làm gì còn đòi hỏi cao sang hơn nữa. Thế là hằng ngày Dũng đi làm, tôi ở nhà lo cơm nước, quét dọn nhà cửa. Nói thực tiền lương của Dũng hồi cũng chỉ ngót nghét chục triệu, ở cái đất Hạ Long này tuy không phải là khó sống nhưng để chi tiêu cũng phải tằn tiện. Mua thức ăn ít thì mẹ chồng chê tôi ki bo, keo kiệt dấm dúi giấu tiền của chồng cho bên ngoại, mua thức ăn nhiều thì không đủ tiền cho những việc khác. Mẹ chồng tôi luôn như vậy, bắt bẻ, không hài lòng bất cứ những việc nhỏ đến việc lớn tôi làm. Tôi dù có bầu nhưng vẫn luôn phải dọn dẹp lau chùi căn nhà khang trang bốn tầng, vậy mà dù có lau cỡ nào mẹ chồng tôi vẫn không ưng, vẫn chê trách. Ban đầu cái sự không ưng của bà cũng chỉ là những câu mỉa mai, nhưng càng về sau đến tận bây giờ bà chẳng còn kiêng nể gì nữa thậm chí trước mặt ba chồng, hay Dũng bà cũng chửi xa xả. Ba chồng tôi là người sợ vợ, ông ít khi lên tiếng những chuyện trong nhà, Dũng trước kia thi thoảng còn cãi lại nhưng giờ mỗi lần mẹ chồng chửi tôi anh chỉ im lặng thở dài không đáp.
Thực ra hồi có bầu tôi đã từng thử bán hàng online, nhưng mới chỉ được vài tháng thì mẹ chồng phát hiện ra, lúc nhập đợt hàng mới về bán đã bị mẹ chồng tôi ném sạch sành sanh đi. Bà ném đến đâu chửi đến đấy:
– Dăm ba cái thứ lừa đảo trên mạng mà chị cũng tin được. Bán không biết lãi được xu nào không mà bỏ bê cơm nước.
– Mẹ, con vẫn nấu cơm nấu cháo đầy đủ mà mẹ.
– Chị tài thật, mẹ chồng nói mà cứ phải nhảy vào miệng ngồi mới được. Ừ đúng rồi, chắc chị muốn cả cái thiên hạ này biết tôi vô phúc khi có đứa con dâu như chị lắm nhỉ. Chị vẫn nấu cơm nhưng cơm khô như củi, từ nay dẹp hết đống rác rưởi đấy đi. Ở nhà chu toàn cơm nước cho chồng chị về ăn. Nó đã đi làm vất vả rồi đừng có để nó phải lo lắng nữa.
– Dạ.
Tôi muốn kiếm tiền, mẹ chồng tôi không cho, Dũng thấy mẹ anh như vậy cũng không đồng ý cho tôi bán nữa. Thế nhưng không làm ra tiền muốn mua gì cũng khó, bởi mỗi lần mua mẹ chồng tôi đều nói:
– Gớm, đã ở nhà ăn bám không làm ra tiền còn mua bán linh tinh. Chồng chị đi làm chưa đủ vất vả hay sao? Chị không thương chồng nhưng tôi xót con, chị bớt bớt lại giùm tôi đi.
Tôi biết thân biết phận chưa từng dám cãi lại một câu. Đối với tôi khi ấy chỉ cần chồng thương là hạnh phúc lắm rồi, còn mẹ chồng tôi luôn nghĩ, mẹ là mẹ của chồng tôi, dẫu mẹ có đối xử với tôi thế nào tôi cũng vẫn phải tôn trọng bà. Vả lại Dũng hằng ngày đi làm đã rất mệt mỏi, tôi không muốn anh cứ phải đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa tôi và mẹ. Tôi chỉ muốn lúc anh về cả nhà được yên bình, vui vẻ, những gì nhịn được tôi đều cố gắng nhịn.
Ngày tôi sinh cu Bo chị Ly bị sẩy thai, mẹ chồng tôi tức tốc bắt xe lên Hà Nội thăm chị. Lúc ấy chỉ có hai vợ chồng khăn gói mang vào vào viện, số tiền tích cóp được cũng chẳng đáng bao nhiêu nên Dũng đã ứng trước tiền lương để đưa tôi đi. Nhớ lại ngày sinh con, giờ sống mũi tôi vẫn cay.
– Thuỷ…
Tiếng Dũng cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhìn anh bật dậy hỏi:
– Anh tỉnh rồi à? Anh có khát không em xuống vắt cho anh cốc nước cam giải rượu nhé.
Thế nhưng không đợi tôi đáp anh đã lao xuống đất. Hơi rượu vẫn nồng phả vào người tôi. Anh đưa tay bóp chặt lấy vai tôi rồi ngấu nghiến đôi môi lên đó. Tôi hơi đẩy anh ra nói nhỏ:
– Anh… thằng Bo đang nằm trên kia đấy.
– Kệ nó, nó ngủ say không biết gì đâu
Nói đến đâu anh sục sạo bên dưới tôi đến đấy. Tôi lén nhìn cu Bo, hôm qua sốt nên giờ vẫn mệt ngủ ngon lành. Dũng liền kéo chăn bên trên trùm xuống rồi thì thầm vào tai tôi:
– Em lo gì, nó dậy thì mình kéo chăn lên. Với anh thấy nó ngủ say lắm, mình kiếm em cho Bo chứ có làm gì đâu mà em sợ?
Tôi hơi cười, tự dưng những nghi hoặc trong lòng lại tan biến mất. Anh khẽ đưa lưỡi chạm lên vành tai tôi, bàn tay bắt đầu vén chiếc váy ngủ lên cao rồi chạm xuống dưới ấy. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe Dũng nói những lời yêu thương thế này, hay có chút rượu vào nên anh lãng mạn như vậy. Anh đè lên người tôi, nụ hôn nồng cháy rạo rực khiến tôi cũng run lên, sau đó lại kéo nụ hôn ấy thật dài lên bầu ngực căng tròn. Tôi không kìm được bấu chặt lên vai anh, đến khi hai cơ thể hoà quyện vào nhau tôi mới cảm nhận được khoảng trống đã được lấp đầy. Anh rất hăng say nồng nhiệt, dưới ánh đèn tôi vẫn nhận thấy khoé mắt anh hơi ươn ướt, đỏ rực, cơ thể anh nhấp nhô lên xuống đến khi một dòng nước ấm chảy vào cơ thể tôi anh gần như không chịu ôm chặt tôi khẽ nói:
– Nga…
Tôi nghe xong đột nhiên khựng lại, tai bỗng ù đi. Một cảm giác đau đớn cuộn lên trong lòng. Dũng không say… anh không hề say, có thể rượu vẫn còn nhưng ban nãy anh gọi tên tôi, ban nãy còn biết thằng Bo ngủ không biết gì chứng tỏ anh vẫn còn ý thức. Thế nhưng sao anh khi anh làʍ t̠ìиɦ với tôi anh lại gọi tên Nga? Dũng dường như cũng nhận ra được điều đó, anh buông tôi ra, bỏ mặc tôi nằm dưới nền đất khẽ mở cửa bước ra ngoài. Khi anh vừa đi khuất tôi cũng thấy tim mình như có ai bóp nghẹn. Tôi loạng choạng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong gương tôi bỗng không còn nhận ra mình. Mới hai mươi sáu, hai bảy tuổi mà nhìn tôi già hơn cả gái ba mươi. Bên ngoài trời đã rạng sáng, tôi không ngủ được nữa cuộn chiếu lên sau đó bước xuống dưới chợt thấy Dũng đang hút thuốc ngoài lan can. Nỗi đau âm ỉ ban nãy lại trào lên, hai năm đầu hôn nhân Dũng đối xử với tôi rất tốt thế nhưng gần ba năm nay anh đã thay đổi rất nhiều. Tuy không phải mắng chửi nhưng lạnh nhạt, với Bo anh cũng xa cách chứ không gần gũi như trước kia. Tôi biết rằng mình buồn là vô lý, ân tình tôi nợ anh cả đời này còn chẳng trả hết sao dám trách móc một câu.
– Con Thuỷ đâu rồi, biết mấy giờ rồi không? Chết ở trên đấy hay sao không xuống nấu nướng nữa.
Tôi không dám nhìn Dũng nữa chạy một mạch xuống dưới. Vừa bước chân đến cầu thang mẹ chồng tôi đã hất nguyên ấm trà còn nóng lên người tôi rồi khẽ nói:
– Ối giời, mẹ xin lỗi, mẹ sơ ý.
Tôi nhìn bàn tay đỏ rực chỉ cúi đầu lí nhí nói:
– Vâng.
Sau đó liền xuống bếp xả vòi nước xuống. Cũng may nước không quá nóng, một lúc sau tay tôi cũng bớt nóng đỏ. Mẹ chồng tôi lê đôi dép loẹt xoẹt đóng cửa bếp lại rồi dặn:
– Băm nho nhỏ thôi cho vợ chồng cái Ly ngủ.
– Dạ.
Mẹ chồng tôi định đi lên, nhưng rồi lại mở cửa bước vào nói:
– Năm nay mùng hai Tết vợ chồng tôi với nhà vợ chồng cái Ly và thằng Dũng đi du lịch ở Nha Trang. Chị với thằng Bo ở nhà chán quá tôi cho phép về ngoại đấy. Nhưng về một hai ngày rồi lên trông nhà nhé, về tôi thấy nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu là không được đâu.
– Dạ vâng con biết rồi ạ.
– Đấy, có con dâu như con Ly đúng là phúc ba đời cho nhà tôi chị Thuỷ nhỉ. Vừa xinh, vừa giỏi còn hiếu thuận nữa.
– Dạ vâng.
Mẹ chồng tôi thấy vậy nhếch mép đi lên nhà. Mẹ chồng tôi rất quý chị Ly, tôi cũng biết điều này. Ba chị Ly làm to trong ngành công an, anh Cường trước kia học xong cũng là ba chị xin cho ở lại Hà Nội, còn mua cho cả một đám đất ở nội thành… vả lại chị Ly cũng rất thoáng tính, một cô con dâu như vậy không quý mới lạ.
Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa vừa bỏ cua ra nấu bánh đa vừa thở dài. Về ngoại ăn Tết… có lẽ bất cứ cô con dâu nào cũng có một mong muốn như vậy. Tính ra năm nay là cái Tết thứ năm làm dâu, bốn năm qua cứ phải đến mùng năm tôi mới được về nhà nhưng cũng chỉ về sáng chiều lại phải tất tưởi lên, vậy mà năm nay nghe nói được về từ mùng hai tôi cũng chẳng lấy gì làm sung sướиɠ, giá như không vì chị gái có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà ấy mất.
Nấu ăn sáng xong mọi người cũng đang ngồi trên sofa phòng khách. Tôi tất tưởi lau qua bàn rồi bê những bát bánh đa nóng hổi đặt lên. Cu Bo cũng chạy xuông ôm chân tôi tíu tít nói:
– Mẹ, hôm nay con có được ăn cua không?
Tôi nhìn con, chưa kịp trả lời mẹ chồng đã loẹt xoẹt đi xuống mỉa:
– Tiền không có mà cứ thích ăn sang.
Giọng bà rất nhỏ nhưng đủ tôi nghe được, tôi vét chút cháo thịt trong nồi ra đáp lời Bo:
– Con mới ốm dậy ăn cháo thôi nhé.
– Nhưng con thích ăn cua.
– Lúc nào con khỏi rồi mẹ cho con ăn cua sau, được không nào?
Chỉ là một câu dỗ dành trẻ con vậy mà mẹ chồng tôi liền quắc mắc nhìn tôi tru tréo lên:
– Chị lấy tiền đâu mà mua cua? Lại bòn rút của thằng con trai tôi chứ gì, nó mới lên được trưởng phòng chưa lâu chị đã bắt đầu cái thói ấy rồi. Đúng là mấy con đàn bà quê mùa tham vọng.
– Không phải đâu mẹ, con chỉ dỗ Bo nên nói vậy thôi.
– Thôi chị không phải lấp liếʍ, không làm ra tiền nhưng nhà này chưa để mẹ con chị chết đói ngày nào mà tại sao chị cứ phải tìm cách bòn rút tiền của người khác? Chị bòn rút mang về nuôi con chị bệnh tật của chị à? Không có mẹ thì còn cha, mà cha chị cũng không dạy chị đã sống ăn bám người khác thì đừng có để người khác lại bám tiếp vào chị như vậy chứ? Nghèo thì nghèo nhưng đừng có hèn. Ừ mà cha chị như vậy dạy sao nổi chị.
Tôi nghe đến đây một nỗi uất ức trào lên, tôi đẩy cu Bo giục nó lên nhà quay sang nói:
– Mẹ, mẹ ghét con mẹ muốn nói con thế nào cũng được nhưng mẹ có thể đừng nói đến gia đình con được không? Dù sao cũng là ba của con, chị của con mẹ…
Nói chưa dứt lời mẹ chồng tôi đã lu loa lên:
– Tôi làm gì chị, tôi nói cái gì sai? Ối giời ơi, con dâu kiểu gì mẹ chồng nói một thì cãi mười. Tôi tưởng mình có phúc khi có được đứa con dâu hiểu chuyện như con Ly nhưng ông trời đúng là không cho ai không cái gì. Tôi vô phúc, vô phúc khi có đứa con dâu như chị.
Trên nhà mọi người nghe tiếng cãi vã thì đi xuống. Dũng nhìn mẹ khẽ hỏi:
– Có chuyện gì thế mẹ?
– Anh đi mà hỏi vợ anh.
– Thuỷ, có chuyện gì?
Tôi cúi mặt định đáp mẹ chồng đã cướp lời:
– Mẹ chỉ bảo nó là tiết kiệm tiền một chút cho con mà nó đã cãi chem chẻm chem chẻm. Dũng… mẹ biết con lên trưởng phòng cũng có tý tiền nhưng sau này còn nhiều thứ phải lo, mẹ nhiều chuyện, mẹ biết nhưng cũng là lo cho tương lai của hai đứa mà.
Dũng nhìn tôi gắt lên:
– Mỗi cái chuyện bé cỏn con thế này mà em cũng cãi lại mẹ là sao?
Tôi chẳng biết phải nói gì, trước kia Dũng còn tin tôi, nhưng lâu lắm rồi tôi nói anh chỉ bênh mẹ, tôi càng giải thích anh càng cho rằng tôi láo toét. Lúc này tôi chỉ biết cúi đầu lặng thinh. Cũng may anh Cường đứng bên cạnh xua xua tay nói:
– Thôi, mẹ, chuyện của vợ chồng chú thím ấy mẹ cũng đừng quan tâm thái quá vào.
– Mẹ quan tâm con trai con dâu mẹ có gì mà không được.
– Cái gì cần quan tâm thì quan tâm chứ chuyện riêng tư tiết kiệm tiền nong ra sao thì cứ để chú thím ấy tự bàn bạc. Thôi, mọi người vào ăn cơm đi, ăn xong lát ra Hạ Long Park chơi.
Thằng Bo nghe vậy hào hứng nói:
– Bác Cường, cho Bo đi với bác.
Mẹ chồng tôi thấy vậy cầm đũa gõ nhẹ vào tay Bo rồi giả lả nói:
– Bo còn ốm ở nhà thôi chứ đi làm gì?
– Bo hết ốm rồi bà nội ơi.
– Hết ốm cũng ở nhà, mới ốm dậy đi lại ốm thêm rồi khổ ba khổ mẹ Bo thôi.
– Nhưng… Bo thích đi mà bà nội.
– Bà bảo ở nhà là ở nhà, sau này bao giờ hết ốm thì đi.
Thằng Chin ngồi trong lòng mẹ chồng tôi vỗ vỗ ngực nói:
– Con được đi thôi bà nội nhỉ. Thằng Bo ở nhà, lêu lêu.
– Ừ, Chin của bà là yêu nhất, ngoan nhất, bà yêu Chin, thương Chin nhất trên đời này luôn.
Anh Cường và Dũng với ba chồng tôi đang nói chuyện công việc nên không để ý. Tôi cũng không nói gì quay sang chị Ly hỏi han vài câu. Chị Ly làm giảng viên trường cao đẳng Sư Phạm trên Hà Nội nên từ tác phong đến cách ăn nói của chị rất từ tốn nhẹ nhàng. Thực lòng nói đi nói lại tôi rất ngưỡng mộ chị. Chị hơn tôi hai tuổi nhưng lại chỉn chu, nề nếp, học thức cao và rất xinh đẹp. Chị làm giảng viên hình như còn đang học lên cao hơn, còn tôi có mỗi cái bằng Cao đẳng làm vốn thì cũng vứt xó chẳng để làm gì. Người ta sinh ra đã ngậm thìa vàng mà còn biết cố gắng, phụ nữ hiện đại phải như vậy chứ còn có ai như tôi chỉ quanh quẩn bếp với núc. Thực ra ngày xưa tôi cũng có nhiều hoài bão, nhiều ước mơ lắm, tôi luôn tự nhủ rằng để thoát nghèo chỉ có con đường học hành. Thế nhưng khi ước mơ còn dở dang, vừa tốt nghiệp cao đẳng thì tôi có thằng Bo. Tôi đưa mắt nhìn con đang ngồi ngoan ngoãn ăn cháo tự dưng lại thấy những nỗi buồn chất chứa cũng tan biến. Dẫu rằng có Bo là do ngoài ý muốn, là sai lầm bồng bột nhưng tôi chưa từng hối hận khi sinh con ra, chưa từng hối hận…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Con Riêng
- Chương 2