Chương 50: Không xứng làm đối thủ của tôi

Công Nam cạn lời, gấp cuốn sách trong tay lại nhìn nhóm học sinh trước mặt, bất đắc dĩ hỏi:

- Rốt cuộc các cậu muốn nói gì?

Một cô bé trong nhóm chu môi bất mãn nói:

- Phần thi chiều nay cậu có thể làm chậm một chút không?

Cậu học sinh béo tiếp lời:

- Hơn nữa không được lật giấy gây ra tiếng động quá lớn.

Hai học sinh khác đồng loạt gật đầu tỏ vẻ tán thành lời hai người kia nói.

Công Nam nghe xong bật cười, chỉ vị trí trống bên cạnh mình kêu bốn người ngồi xuống, cậu nói:

- Được thôi, tôi sẽ cố gắng.

Bốn người vui vẻ ngồi xuống, Công Nam hỏi:

- Bốn người các cậu học chung trường à?

Cả đám lắc đầu, cô bé nói:

- Tụi này vô tình ngồi gần rồi làm quen với nhau thôi, à, cậu là Lê Công Nam, người gánh team trong cuộc thi "Tôi yêu Hóa học" đúng không? Mình có xem phát sóng trực tiếp của cậu đấy, bao ngầu!

Cậu học sinh béo há hốc mồm nói:

- Là cậu ta ư? Không phải thiên tài môn hóa sao, sao lại sang càn quét môn toán rồi?

Công Nam cười cười đáp:

- Thiên tài thì không dám nhận, cuộc thi đó tôi chỉ tham gia cho vui thôi, trọng tâm chính của tôi vẫn là môn toán.

Cả bốn người nghe thấy bốn chữ "tham gia cho vui" đột nhiên muốn bất chấp quy định xông lên đánh hội đồng cậu một trận, sau cuộc thi kia không biết bao nhiêu người tung hô khen ngợi cậu, gọi cậu là thần đồng hóa học, nếu họ biết thật ra cậu chỉ tới dạo chơi qua đường chắc chắn sẽ tức ói máu.

Cậu học sinh cao gầy hừ một tiếng rồi nói:

- Đừng có nói mấy câu hạ ý chí chiến đấu của chúng tôi vậy chứ, hơn nữa nhắc tới mới nhớ, cuộc thi kia chỉ giành cho học sinh khối mười, vậy cậu...



- Trời ạ, cậu còn nhỏ hơn chúng tôi một tuổi?

Cậu học sinh đầu đinh kinh ngạc nhảy cẩn lên, cắt ngang lời cậu học sinh cao gầy nói.

Cậu học sinh béo cười hề hề vỗ vai Công Nam:

- Nói vậy cậu phải kêu chúng tôi là anh chị đấy.

Công Nam mỉm cười thản nhiên điềm tĩnh nhướng mày hỏi ngược lại:

- Các cậu nói xem?

Cả bốn người kia bật cười ha ha, kỳ thật trong lòng họ đều muốn chạy tới ôm đùi cậu kêu cậu một tiếng anh Nam, tuổi tác có là gì, dù sao đối với người trong giới học sinh giỏi như họ mà nói, lấy thành tích học ra rồi nói chuyện tiếp.

Cả đám trò chuyện một hồi, sau đó từng người tan ra tìm nơi ôn tập cho buổi thi tiếp theo.

--

Đến tầm một giờ chiều, thầy Tấn Thép gọi các học sinh lại công bố bị loại hay vào tiếp vòng trong. Trong mấy năm qua, đợt tập huấn có một luật bất thành văn đó chính là nếu ai làm đúng hết các câu trong đề thi sẽ được chọn thẳng mà không cần phải tham gia các buổi thi tiếp theo.

Buổi thi đầu tiên quả nhiên xuất hiện học sinh làm đúng hết các câu, hơn nữa không chỉ một mà là ba người, trong đó dĩ nhiên có Công Nam, hai người còn lại là Xuân Khánh và một bạn nữ tóc ngắn trông khá cá tính tên Anna, cô ấy là người Việt lai Pháp, mặt mũi rất xinh xắn, lọt vào đây cũng coi như tài sắc vẹn toàn.

Trong lúc cậu đang đánh giá Anna thì cảm nhận được tầm mắt gay gắt của Xuân Khánh, cậu quay sang nhìn cậu ta, lần này cậu ta không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt khıêυ khí©h.

Công Nam nhíu mày, trong lòng có hơi bực bội về hành vi trẻ nghé của cậu ta, vì thế không thèm để ý đến cậu ta nữa mà đi tìm thầy Tấn Thép lấy lại điện thoại gọi thông báo tình hình cho Trường Quân.

Không ngờ vừa nhận lại điện thoại xong, lúc đi ra khỏi cổng trường đại học thì bị một người chặn lại, người đó không ai khác chính là Xuân Khánh. Công Nam bị chặn đường không vui nhìn cậu ta hỏi:

- Cậu muốn gì?

Xuân Khánh khoanh tay nhướng mày nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, nói:

- Lần này có phải cậu đã gian lận mới được chọn thẳng hay không?

Công Nam nghe xong chẳng những không tức giận mà còn muốn cười, vốn dĩ cậu ta được chọn vào thẳng chung với cậu thì cũng coi như có chút tài cán, nhưng không ngờ kỹ năng xã hội của cậu ta lại không bằng cả một đứa nhỏ ba bốn tuổi, đến giờ phút này còn nghĩ cậu gian lận được thì đủ hiểu đầu óc của cậu ta vặn vẹo đến cỡ nào rồi.

Công Nam không đáp mà hỏi ngược:

- Có phải cậu đã gian lận mới được chọn thẳng hay không?

Cậu trả lại cậu ta không thiếu một chữ. Xuân Khánh nghe xong lập tức tức giận đùng đùng quát:



- Cậu có bằng chứng gì mà dám nói tôi như vậy?

Công Nam nhún vai thản nhiên hỏi lại:

- Vậy cậu có bằng chứng gì mà dám nói tôi như vậy?

- Cậu...

Không đợi cậu ta nói thêm, Công Nam đã giành trước nói:

- Nếu cậu cảm thấy không công bằng cho rằng tôi gian lận vậy chúng ta đi gặp thầy Thép nói cho ra lẽ, trong hội trường rộng như vậy, chắc chắn không chỉ có một cái camera, đồng thời nếu cậu cho rằng đề thi có vấn đề, đúng lúc chúng ta ba mặt một lời với thầy ấy luôn, được không?

- Cậu, cậu...

Xuân Khánh tức đến đỏ mặt chỉ tay vào mặt Công Nam cứ cậu cậu mà không nói ra được lời nào. Công Nam mỉm cười vô cùng thân thiện cầm lấy ngón tay đang chỉ mình gập vào trong rồi nói:

- Cậu không biết khi chỉ một ngón tay vào người khác, bốn ngón còn lại là đang tự chỉ vào bản thân mình sao?

Dừng một chút, cậu nói tiếp:

- Có mấy câu tôi muốn nói cho cậu nghe, không muốn nghe cũng phải nghe. Tôi biết vì sao cậu lại luôn đối đầu với tôi, cậu là anh trai của Thành Gia ghét tôi là điều đương nhiên, nhưng tôi thật sự không hiểu so với tôi cậu còn lớn hơn một tuổi, tại sao khả năng nhìn nhận vấn đề lại kém như vậy?

Lúc này Xuân Khánh đã bình tĩnh hơn nhiều, nghe cậu mỉa mai mình cơn giận lại bốc lên.

- Cậu muốn nói gì? Cho rằng mình rất giỏi sao? Chẳng qua cậu chỉ là...

- Chỉ là tôi gian lận mới thắng được cuộc thi tôi yêu hóa học, chỉ là tôi gian lận mới được chọn thẳng thi học sinh giỏi cấp quốc gia đúng không?

Công Nam cướp lời cậu ta, Xuân Khánh bị cậu chặn họng nghẹn đến đỏ bừng mặt. Công Nam mỉm cười vỗ vai cậu ta rồi nói lời thấm thía:

- Tôi có gian lận hay không chắc chắn cậu không có bằng chứng, nhưng em trai cậu và ông hiệu trưởng kia gian lận là chuyện cả nước đều biết... À... Quên mất ông ta đã giấu nhẹm chuyện đó xuống rồi, nhưng tôi chắc chắn những người xem trực tiếp cuộc thi hôm đó sẽ nhìn ra được, tôi nghĩ cậu học giỏi như vậy, IQ chắc cũng không thấp, không thể không nhìn ra được đúng không?

Công Nam nhìn Xuân Khánh với ánh mắt sâu xa, cậu ta bắt đầu né tránh ánh mắt của cậu, quay đi không nói gì, trên mặt vẫn tỏ vẻ cố chấp không buông.

Công Nam lại nói một câu chốt đâm thẳng vào lòng người:

- Tôi đoán sở dĩ cậu nhằm vào tôi như vậy không phải là vì muốn trả thù cho em trai hay là vì muốn vạch mặt tôi, mà chỉ là cậu muốn củng cố niềm tin cho bản thân rằng mình sẽ thắng được tôi thôi, nhưng tôi nói cho cậu biết, trò này của cậu thật thấp hèn thật rẻ tiền, loại người sẵn sàng đạp lên danh dự của người khác để bản thân tự tin hơn như cậu không xứng đáng làm đối thủ của tôi, cậu cũng xấu xa giống em trai cậu và ông hiệu trưởng kia vậy. Tôi khinh thường cậu!

Nói xong Công Nam cũng mặc kệ cậu ta xoay người đi ra đường lớn bắt taxi trở về khách sạn, bỏ lại một mình Xuân Khánh đứng lặng một hồi lâu không nhúc nhích...