Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Chương 35: Một chút hụt hẫng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hành động bất ngờ này của Tuyết Ly làm cả nhà sững sờ, Trường Quân vội đẩy cô ta ra, trên mặt không giấu nổi sự bất mãn, anh hỏi:

- Em làm gì vậy?

Tuyết Ly làm như không nhìn thấy vẻ chán ghét trên mặt anh, cô ta thè lưỡi chớp chớp mắt nói:

- Em không cố ý, do em sống bên Canada quen rồi, lúc chào hỏi bạn bè luôn như vậy.

Trường Quân vẫn không vui lạnh nhạt nói:

- Ở đây là Việt Nam, em đừng hành động như vậy, để người khác hiểu lầm không hay đâu.

Cô ta bĩu môi:

- Có gì mà hiểu lầm, hơn nữa anh em mình thân nhau từ nhỏ tới lớn rồi, cần gì phân biệt chứ, với cả lúc trước mẹ anh và mẹ em cũng định ghép chúng ta thành một cặp rồi còn gì!

- Tuyết Ly! - Trường Quân khẽ quát.

Cô ta lại nở một nụ cười ngọt ngào, không để ý đến sự tức giận của anh, quay sang nói với mọi người trong nhà:

- Lâu lâu con mới về, cho nên lần này con có chút quà tặng cho mọi người.

Cô út Nhã Lan thấy có quà lập tức cười thật tươi, nắm lấy bàn tay của Tuyết Ly vỗ vỗ.

- Về chơi được rồi quà cáp làm gì… Ây da vòng tay này đẹp quá, cháu thật khéo tay, sau này ai mà lấy cháu nhất định có phúc.

Cô ta ngại ngùng đỏ mặt, lén lút liếc nhìn Trường Quân một cái.

- Nào có, theo con thấy ai lấy được anh Quân mới là có phúc ba đời đấy.

Nói xong cô ta lấy một hộp quà màu xám trông bề ngoài rất sang trọng ra, đi tới trước mặt Trường Quân, thẹn thùng đưa cho anh.

- Chiếc cà vạt này em đã chọn thật lâu đấy, mong là anh sẽ thích.

Từ nãy giờ Công Nam đứng bên cạnh vẫn chưa hết bàng hoàng, lúc này thấy cô gái này tặng cà vạt cho anh thì đầu cậu càng thêm hỗn loạn. Một cô gái tặng cà vạt cho một chàng trai có nghĩa là gì? Chính là nói cô ta muốn trói buộc người đó cả đời, ai muốn tách hai người họ ra cũng không tách được.

Cả đời sao? Anh Quân, liệu anh có nhận hay không?

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Trường Quân giơ tay nhận lấy.

- Cám ơn em!

Nụ cười trên mặt Tuyết Ly càng thêm rạng rỡ, cô ta không hề có ý che đi tình cảm trong mắt mình, vẫn luôn nồng cháy nhìn anh, mà anh thì vẫn bình thản không tỏ rõ thái độ, đột nhiên vào khoảnh khắc này, trong tim của Công Nam dường như có chút gì đó đang vỡ vụn. Không nói gì chính là ngầm thừa nhận ư?

Lúc này Tuyết Ly dời tầm mắt sang Công Nam.

- Em là Nam đúng không, chị có nghe anh Quân kể về em cho nên chị cũng có quà cho em đấy, bộ game điều khiển này đang rất được các bạn trẻ ưa chuộng đó nha.

Công Nam không đưa tay nhận lấy, chỉ lạnh nhạt nói một câu.



- Sắp tới tôi còn phải học rất nhiều, không có thời gian chơi game, cám ơn chị!

Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ, sau đó ngại ngùng thu quà lại.

- Thật ngại quá, chị không biết em phải học nhiều như thế, là chị không chu đáo, lần sau sẽ tặng món quà khác cho em.

Công Nam không nói gì, thật ra lúc này cậu rất muốn lớn tiếng nói mình không muốn nhận bất cứ món quà nào từ cô ta, cậu còn muốn chất vấn Trường Quân tại sao lại kể về cậu cho cô ta biết, nhưng mọi người đang vui vẻ, cậu không thể vì cảm xúc riêng của mình mà làm mọi người mất vui.

Cứ như thế, Tuyết Ly được mời ở lại dùng cơm tối với gia đình, trên bàn cơm ngoại trừ Công Nam ra mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ, Trường Quân thấy cậu như vậy hơi nhíu mày lại. Thằng bé bị làm sao vậy? Lúc nãy vẫn bình thường sao bây giờ cảm xúc lại không tốt như thế?

Mặc kệ, đợi lát nữa ăn cơm xong anh sẽ tâm sự riêng với cậu.

Tuyết Ly khá thân thiết với cô út Nhã Lan, hai người nói chuyện rất hợp, nói một hồi cô út Nhã Lan hỏi:

- Anh hai con thế nào rồi, vẫn làm chuyện hồ đồ như trước sao?

Nghe cô út hỏi như vậy, Tuyết Ly lập tức thở dài.

- Vẫn như vậy.

Cô út nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Haiz, đúng là nghiệp mà, là con trai lại đi quen một thằng con trai khác, không biết nó nghĩ sao nữa. Làm người bình thường không muốn, lại muốn làm thằng bệnh hoạn.

Sau đó cô ta quay sang nghiêm nghị nói với đứa con gái của mình:

- Sau này con có thấy mấy đứa như vậy thì tránh xa ra không thôi bị lây đó biết không.

Lòng của Công Nam thắt lại, tuy cậu biết giai đoạn này tư tưởng về đồng tính của người Việt Nam còn khá cổ hủ, nhưng cậu lại không nhịn được mà phẫn nộ vì những lời vừa rồi, cậu cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục, vì thế cậu lên tiếng:

- Thật ra đồng tính không phải bệnh đâu cô út, họ cũng là người bình thường thôi.

Cô út Nhã Lan thấy mình bị phản bác lập tức không vui, nói:

- Sao lại là người bình thường, trai gái kết hợp với nhau có con có cái mới là bình thường, cháu đừng nghe người ta nói bậy rồi học theo.

Trai gái lấy nhau có con mới là bình thường? Chẳng lẽ tình yêu hôn nhân chỉ là công cụ duy trì nòi giống thôi sao? Thật là nực cười!

Cậu nhìn sang Trường Quân, mặt của cậu cực kỳ bình tĩnh, cậu hỏi anh:

- Anh cũng nghĩ như vậy sao?

Trường Quân nghe cậu hỏi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng anh cho là thằng bé chỉ đang tò mò, vì thế anh mỉm cười đáp:

- Em còn nhỏ, đừng nên để ý tới mấy chuyện này, sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi.

Ha ha! Coi như cậu đã hiểu rồi, hóa ra trong thời gian qua chỉ có mình cậu ảo tưởng, người ta vốn không phải người cùng thế giới với cậu, là cậu tự cho mình đúng, cậu còn có thể trách ai được chứ.

Ngay sau đó cậu buông đũa xuống, quay sang nói với ông nội:



- Cháu xin lỗi cả nhà, nhưng đột nhiên cháu cảm thấy đau đầu quá, cháu muốn lên phòng nằm nghĩ một lát.

Bà Liên vẫn còn nhớ chuyện con trai út của mình học hành quá độ ngất xỉu phải nhập viện, vì thế quan tâm hỏi:

- Con có sao không? Hay mẹ kêu bác sĩ riêng sang khám cho con nhé.

Công Nam lắc đầu.

- Có lẽ hôm nay con dùng não quá sức, cho nên đầu hơi đau thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe.

Bà Liên gật đầu, nói:

- Ừ, thôi con đi nghỉ đi, lát nữa mẹ nấu cháo mang lên cho con ăn thêm.

Công Nam ngoan ngoãn gật đầu rồi đi lên lầu.

Nhìn theo bóng lưng của cậu, Trường Quân cảm thấy giống như mình đã bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng.

Ăn tối xong Tuyết Liên ở lại trò chuyện một lát, tới khoảng tám giờ tối ông Hà kêu Trường Quân đưa cô ta về, nói là con gái về tối ông không yên tâm, tuy không muốn nhưng anh không tiện từ chối ông nội, vì thế đưa cô ta ra xe chở cô ta đến khu chung cư.

Công Nam ngồi bên cửa sổ lầu hai nhìn chiếc xe đi xa dần, trong lòng càng thêm thất vọng.

[Tích! Nhiệm vụ mới: Hoàn thành xuất sắc kỳ thi tháng thứ hai. Đạt top 5 cả lớp, top 10 toàn khối và top 20 toàn trường. Thưởng: 2000 điểm học tập. Thất bại: Mắt bị mù 24 tiếng đồng hồ.]

[Hệ thống nhắc nhở ký chủ, mong ký chủ nhớ rõ mục tiêu ban đầu của mình, anh ta chỉ là biến số xấu trong cuộc sống của ký chủ, nếu ký chủ vì anh ta từ bỏ những gì bản thân đã cố gắng, hệ thống tuyệt đối không cho phép. Xin ký chủ lấy lại tinh thần, cố gắng nâng cao trình độ học tập.]

Vốn đang chìm trong buồn khổ, nghe hệ thống nhắc nhở như vậy, Công Nam bỗng giật mình, cảm thấy suýt nữa mình đã đi sai quỹ đạo, đúng vậy, chỉ là rung động thời niên thiếu, cũng không phải sâu đậm đến chết khó quên, cậu cần gì bi lụy như vậy?

- Tiếp tục cố gắng học tập tiến bước thành công thôi!

##





Lời của tác giả: Chúc bạn Kao"Earth NiceEarth sinh nhật vui vẻ!





Gừng tuyệt đối đảm bảo mình viết trước 0 giờ hôm nay, nên có lẽ không trễ đâu nhỉ.





Dạo này cuối tháng Gừng hơi bận, nên mỗi ngày ra một chương mọi người thông cảm, đầu tháng Gừng sẽ đẩy nhanh tốc độ cho truyện mau hoàn nhé
« Chương TrướcChương Tiếp »