Chương 203: Phiên ngoại 6: Kết thúc

CẢNH BÁO: NẾU MỌI NGƯỜI MUỐN MỘT CÁI KẾT VUI VẺ THÌ NÊN DỪNG LẠI Ở CHƯƠNG TRƯỚC, ĐỪNG ĐỌC CHƯƠNG NÀY.

Mười năm nhớ nhung dồn hết trong một đêm, Thành Công thật sự không dối gạt Bảo Đức, sức bền của lính đặc chủng cũng không phải dạng vừa, đêm đó, anh muốn cậu một lần lại một lần, cho đến khi cậu ngất xỉu vẫn bị đẩy cho tỉnh.

Tầm bốn giờ sáng, rốt cuộc Thành Công cũng chịu buông tha cho người yêu, nhìn cơ thể đầy rẫy dấu tích của Bảo Đức, anh nở một nụ cười hạnh phúc.

- Cuối cùng hai ta lại trở về bên nhau rồi, hứa với anh, sau này chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nhau ra nữa đi.

Bảo Đức mệt đến mức thở không ra hơi, muốn cậu nói lời âu yếm cậu cũng không có sức nói, vì thế chỉ rầm rì “ừm ừm” hai tiếng.

Thành Công hạnh phúc tựa đầu lên lưng người yêu nhắm mắt mỉm cười, trông anh lúc này không khác gì một chú cún ngốc nhõng nhẽo với chủ nhân, Bảo Đức cũng không giấu nổi sự vui mừng, trong lòng thầm nghĩ đừng nói sẽ không bao giờ buông tay nhau ra, cho dù có chết, cậu cũng muốn được chết chung với anh, chôn cùng một nấm mồ với anh mãi mãi không chia xa.



Tại phòng nghiên cứu NA7, lúc này chỉ có ba người ở bên trong.

Công Nam sửng sốt nhìn hai người bạn thân của mình đang tay trong tay, trên mặt ai cũng ghi rõ hai chữ hạnh phúc.

- Hai ông… Quay lại rồi hả?

Bảo Đức mỉm cười đáp:

- Quay lại gì chứ? Chúng tôi không hề chia tay có được không? Thật ra chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, Công vì tôi hy sinh rất nhiều, nửa đời sau tôi muốn ở bên cạnh anh ấy.

Công Nam trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài.

- Vậy còn Linh thì sao?

Vừa nhắc đến Hà Linh, sắc mặt của Bảo Đức và Thành Công đều thay đổi, thấy vậy Công Nam nói tiếp:

- Hai ông phải hiểu tình cảm không phải thứ dễ đến dễ đi, hai ông cũng từng nếm mùi đau khổ vì yêu mà, bây giờ hai ông hạnh phúc bên nhau nhưng lại để một cô gái khác phải thiệt thòi sao? Linh tự nguyện buông tay là vì cô ấy cao thượng, nhưng đó không phải điều đương nhiên, hiểu không?

Cậu hoàn toàn ủng hộ hai người bạn thân của mình đến với nhau, nhưng cả hai cũng phải nghĩ ra cách thu xếp sao cho chu toàn đối với người vướng vào rắc rối trong cuộc tình của mình.

Bảo Đức cúi đầu không nói gì, Thành Công nhìn cậu, trong lòng tràn ngập áy náy, anh nói:

- Tất cả đều tại tôi, đáng lẽ tôi nên suy xét đến cảm nhận của cô gái kia chứ không phải hành động theo cảm tính thế này.

Hôm qua khi nghe Bảo Đức nói Hà Linh chấp nhận hủy hôn, anh đã không nghĩ đến viễn cảnh cô chỉ tự nguyện buông bỏ vì mong muốn Bảo Đức hạnh phúc chứ thật ra trong lòng vô cùng đau đớn, anh đắm chìm trong cái gọi là hạnh phúc đánh mất vừa tìm lại được mà không nhìn thấy khổ sở của người khác.

- Đức à, hay là…

- Không được!

Bảo Đức vội vàng cắt ngang lời Thành Công nói, cậu biết rõ anh đang định nói cái gì, cậu tuyệt đối sẽ không để anh rời khỏi mình một lần nữa.

Bảo Đức quay sang nhìn Công Nam, nói:

- Tôi biết cho dù tôi có làm gì thì cũng không thể trả hết nợ tình cảm của Linh, nhưng tôi sẽ không bao giờ rời xa Công, Nam à, tôi đã quyết định tặng cho Linh một nửa tài sản trên danh nghĩa của mình rồi, tôi biết tiền bạc là thứ thấp kém nhất dùng để bù đắp cho ai đó, nhưng đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm, mong ông hiểu và chúc phúc cho cho tôi.

Công Nam rầu rĩ lắc đầu đáp:

- Tôi đương nhiên sẽ chúc phúc cho hai ông, Đức à, ông thừa biết bao nhiêu năm qua tôi mong ông sống vui vẻ đến mức nào mà, thôi thì chỉ còn cách như ông nói, nhưng tôi nghĩ Linh sẽ không nhận đâu.

Bảo Đức buồn bã gật đầu:

- Tôi cũng nghĩ vậy.

Công Nam vỗ vào vai bạn mình an ủi:

- Thôi đừng suy nghĩ nhiều, cứ đi đến đâu hay đến đó, chuyện trước mắt là Công sắp đến Trung Phi làm nhiệm vụ, mặc dù mức độ nguy hiểm không cao, nhưng đừng chủ quan, về mà thiếu miếng thịt nào là ông Đức lại xỉu lên xỉu xuống cho coi.

Thành Công mặt không đổi sắc, tự tin khẳng định:

- Yên tâm, tôi còn phải trở về đám cưới với Đức mà, hơn nữa như ông nói nhiệm vụ lần này không quá nguy hiểm, tôi sẽ nguyên vẹn trở về.

Một tháng sau.

Công Nam cau mày nhìn báo cáo phân tích tình hình chiến sự ở Trung Phi, bề ngoài nhìn không phải vấn đề gì to tát, nhưng thật chất nội chiến ngầm và sự tiếp tay của thế lực phương Tây đã khiến mảnh đất này không khác một chảo dầu nóng.

- Nguy hiểm tới vậy sao? - Công Nam lầm bầm.

Reng reng reng…

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, bỗng nhiên Công Nam có dự cảm chẳng lành, cậu cố nén trực giác xui xẻo này xuống mà bắt máy nghe.

- Boss, phía lính đánh thuê bên kia đột nhiên tấn công, tình hình rất hỗn loạn, trung tá Công đã hy sinh.

Bốp!

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, Công Nam đờ đẫn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

Công Nam như người mất hồn ngồi phịch xuống ghế sô pha, lúc này Bảo Đức hớt hải chạy vào văn phòng của Công Nam, hớt hải hỏi:

- Nam, tôi nghe báo đài đưa tin phía Trung Phi xảy ra chiến tranh rồi, ông có tin tức gì của anh Công không?

Công Nam vẫn im lặng nhìn chằm chằm về khoảng không phía trước, cậu càng như vậy, Bảo Đức càng thêm gấp gáp.

- Ông đừng làm tôi sợ Nam ơi, anh Công thế nào rồi?

Bảo Đức như sắp khóc, giọng cũng nghẹn ngào, sự sợ hãi dần dần xâm chiếm lấy tâm trí của cậu.

Đừng mà, cầu xin ông trời đừng đối xử tệ bạc với tôi và Thành Công như vậy, cả hai chỉ mới vừa hạnh phúc chưa bao lâu, đừng dồn chúng tôi vào đường cùng mà.

Bảo Đức quỳ rạp xuống đất, bả vai run lên dữ dội.

- Làm ơn… xin hãy thương xót…

Bảo Đức cúi đầu trán chạm xuống nền gạch, hơi thở của cái chết bao trùm lấy cơ thể của cậu.

Công Nam nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng đau xót không thôi.

- Đức à, ông nén bi thương…

- Không!

Công Nam vừa dứt câu Bảo Đức lập tức hét lớn, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sòng sọc trợn ngược, răng cắn chặt vào nhau khiến xương quai hàm của cậu hằn rõ trên mặt, gân xanh nổi đầy trên trán và thái dương, cả gương mặt của cậu cũng đỏ như máu.

- Đức, ông sao vậy?

Từ miệng của Bảo Đức trào ra một ngụm máu rồi cậu ngất lịm đi, Công Nam hốt hoảng la to.



Ba ngày sau, lễ tiễn đưa thi hài của trung sĩ Trần Thành Công trở về với đất mẹ được diễn ra vô cùng rầm rộ dưới sự viếng thăm của lãnh đạo quốc phòng và quan chức cấp cao, báo đài liên tục đưa tin, cả nước hòa chung niềm đau mất đi một nhân tài phụng hiến bảo vệ đất nước.

Trong đám tang của anh, bạn bè, đồng chí và cả những người dân có mặt, ai nấy đều rơi lệ thương cho số phận của một chiến sĩ trẻ, thím Thảo khóc ngất liên tục gọi con ơi, bầu không khí tang thương đến cực điểm.

Tuy nhiên, trong đám đông đến dự tang lễ, lại có một người không rơi một giọt lệ nào.

Bảo Đức im lặng, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào di ảnh của Thành Công, cậu không khóc, cũng không nói ra những lời trách cứ anh đã bỏ mình đi trước, cậu chỉ lặng lẽ đứng đó giống như một pho tượng vô hồn.

Anh lại thất hứa nữa rồi, rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình, nhưng bây giờ anh nằm đó, còn em thì sao?

Tang lễ kết thúc, Bảo Đức lủi thủi trở về nhà, bà Hương đã ngồi đợi sẵn từ lâu, nhìn thấy bà, cậu cũng không mở miệng chào một tiếng đã đi lên lầu, trông cậu lúc này vô cùng mệt mỏi.

- Đức, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Bảo Đức khựng lại, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn bà.

- Có gì nói sau đi mẹ, con mệt lắm.

- Không được, mẹ phải nói ngay bây giờ.

Bà Hương nhất quyết không cho Bảo Đức về phòng, cậu chỉ đành thở dài rồi xoay người đi tới chỗ của bà và ngồi xuống.

- Có phải con đã đến dự đám tang của cậu kia hay không? - Bà Hương nhìn chằm chằm vào mặt con trai rồi hỏi.

Bảo Đức đột nhiên nhếch môi nở một nụ cười chua chát.

- Đúng vậy.

Bà Hương lập tức sừng cổ quát:

- Con đến đó dự làm gì? Chẳng phải hai đứa đã cắt đứt rồi sao? Con coi con đó, mặt mũi bơ phờ thế này có phải vẫn còn chưa quên được cậu ta hay không?

Bảo Đức nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, trên môi vẫn là nụ cười chua chát.

- Anh ấy chết rồi mẹ có biết không?

Nếu là người tinh ý sẽ nhận ra trạng thái lúc này của Bảo Đức cực kỳ khác thường, giống như không còn chút sức sống nào cả, nhưng bà Hương lại vì cơn tức giận mà phớt lờ đi hiện trạng của con trai.

- Con làm sao vậy hả Đức, vì chuyện này mà cái Linh nó đã hủy hôn rồi, con còn định quay về con đường trước kia sao? Mẹ mặc kệ, hôm nay mẹ nói luôn, con phải cưới vợ sinh con cho mẹ, nếu không mẹ sẽ chết cho con coi, đừng tưởng mẹ đang nói đùa!

- Ha ha…

Bảo Đức đột nhiên bật cười.

- Mẹ à, có phải con chỉ cần cưới vợ sinh con là đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi không?

- Đúng! Đó là trách nhiệm của con, con cưới vợ sinh con đi rồi muốn làm gì thì làm.

Bà Hương buộc miệng thốt ra, bà không sợ sau khi có vợ con cậu sẽ tiếp tục quen đàn ông, bởi vì khi đó cậu đã bị gia đình và đạo đức trói buộc, sẽ không dễ dàng buông thả bản thân làm chuyện có lỗi với vợ và con của mình.

Bảo Đức gục đầu xuống, thật lâu sau đó, cậu mới thốt ra một chữ “được” rồi kéo lê thân xác rã rời về phòng.

Thời gian sau đó, Bảo Đức nhốt mình ở trong phòng, còn vợ chồng ông Thanh và bà Hương thì ra sức mai mối chọn cô gái phù hợp cho con trai, tin tức này nhanh chóng đến tai Hà Linh.

Lúc này Hà Linh đang chuẩn bị đi du học, cô không muốn ở lại nơi có quá nhiều thứ khiến mình đau khổ như nơi này nữa và nghĩ rằng ra nước ngoài sẽ có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng sau đó cô hay tin Thành Công hy sinh, gia đình của Bảo Đức lại ra sức mai mối, cuối cùng cô quyết định tìm đến Bảo Đức.

Khi Hà Linh bước vào phòng của Bảo Đức thì thấy cậu đang nằm co ro trên giường, cô đã từng nghĩ cậu sẽ đau khổ, nhưng trông như người sắp chết thế này thật sự khiến cô phải lo lắng.

Hà Linh ngồi xuống bên cạnh Bảo Đức, cả hai đều im lặng một lúc lâu.

- Hay là chúng ta kết hôn đi.

Hà Linh vừa dứt câu, Bảo Đức lập tức mở mắt ra, cô lại nói tiếp:

- Nếu anh đã chấp nhận sẽ cưới vợ theo ý của hai bác, vậy thì hãy cưới em đi, được không?

Bảo Đức ngồi dậy nhìn cô gái đang lặng lẽ rơi lệ xin mình hãy lấy cô, sau cùng cậu lắc đầu:

- Anh không thể hủy hoại cuộc đời em Linh à, em cứ yên tâm phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, đừng bận lòng về chuyện của anh nữa.

Hà Linh nắm lấy tay của Bảo Đức, khẩn thiết nói:

- Anh coi như em cầu xin anh đi, dù không yêu em cũng được, em chấp nhận hết.

Bảo Đức im lặng không nói gì, lúc này Hà Linh cũng bất chấp tất cả.

- Chẳng phải anh đã nói anh nợ em sao? Vậy anh cưới em để trả nợ đi.

Hà Linh không hề muốn nói ra câu này một chút nào, đối với cô mà nói Bảo Đức vừa là thần tượng vừa là người cô yêu, nếu nói đến nợ thì cô mới là người mắc nợ cậu, nhưng cô không thể để cậu tự hủy hoại bản thân, chết dần chết mòn như thế được, bác Hương nói đúng, có lẽ trách nhiệm của gia đình sẽ khiến cậu có mục tiêu sống hơn.

Bảo Đức nhắm mắt ngửa đầu lên trời, một giọng nói bất lực vang lên:

- Được rồi.

Chỉ một tuần sau Bảo Đức và Hà Linh tổ chức đám cưới, trong đám cưới này, cả cô dâu và chú rể đều không nở nụ cười, bạn bè biết chuyện giữa cậu với Thành Công cũng không vui nổi, một cái đám cưới đáng lẽ phải tưng bừng nhộn nhịp thì lại tiêu điều áp lực chẳng khác gì một đám tang.

Một năm sau Hà Linh sinh ra một bé gái, hai vợ chồng ông Thanh bà Hương vui mừng đến mức tổ chức tiệc đầy tháng thật hoành tráng cho cháu gái, bởi vì ông bà cho rằng con trai của họ đã thật sự rút chân ra khỏi con đường trái tự nhiên kia rồi, nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới biết, thời điểm cuối cùng để chấm dứt chuyện này đã đến.

Vào hôm Hà Linh ra tháng, lúc cô đang ru ngủ con gái thì Bảo Đức đi tới ngồi bên cạnh, đưa cho cô một phần hồ sơ, cô ngạc nhiên cầm lấy rồi hỏi:

- Cái gì vậy anh?

Bảo Đức không cảm xúc đáp:

- Hồ sơ chuyển nhượng tài sản.

Hà Linh trợn to mắt nhìn Bảo Đức, không đợi cô nói gì, cậu đã giành trước:

- Ba mẹ đã có cái Trân lo rồi, tài sản của anh chỉ chia cho hai mẹ con em, một nửa để cho con, em giúp con bảo quản rồi hướng dẫn nó làm ăn hay theo đuổi ước mơ gì cũng được, một nửa còn lại, anh tặng em làm của hồi môn, sau này tìm một người thật lòng yêu em mà cưới, đừng dại dột… ở vậy vì anh.

Hà Linh hoang mang nắm lấy tay Bảo Đức, liên tục lắc đầu:

- Chồng à, anh đừng nói như vậy, em sợ lắm, em cần anh, con mình cũng cần anh mà.

Bảo Đức đưa bàn tay lên áp vào gò má của Hà Linh, thủ thỉ:

- Linh ơi anh thật sự rất mệt, anh không còn đủ sức để gắn gượng nữa rồi, cho phép anh được nghỉ ngơi nhé.

Hà Linh mím chặt môi, nước mắt không kìm được mà trào ra lăn dài thấm ướt bàn tay của Bảo Đức, sau cùng cô gào khóc ôm chầm lấy cậu, bé gái nhỏ nằm trong nôi cũng vì tiếng khóc của mẹ nó mà thức giấc rồi khóc theo.

Lại một năm nữa trôi qua, cơ thể của Bảo Đức ngày càng xanh xao gầy gò, Hà Linh cố gắng cho con gái kề cận với cậu, hy vọng sẽ giúp cậu suy nghĩ lại, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.

Công Nam kết thúc một buổi hội nghị, trên đường trở về, cậu nhận được một tin nhắn của Bảo Đức.

Bảo Đức: Nam à, tôi muốn được chôn chung phần mộ với anh ấy.

Công Nam vừa đọc xong lập tức hớt hải gọi lại nhưng không ai nghe máy, cậu vội vàng lái xe đến nhà Bảo Đức, tuy nhiên khi vừa vào trong, cậu đã thấy Hà Linh ôm con gái ngồi thất thần trước cửa phòng, trông cô như người mất hồn, còn đứa bé thì không ngừng khóc ré lên.

Công Nam bước đến trước cửa phòng, hốc mắt đỏ hoe, bên tai lại nghe thấy giọng nói thều thào của Hà Linh:

- Anh ấy đi rồi.

Công Nam quỳ rạp xuống sàn, cắn chặt răng mà rơi nước mắt, rốt cuộc cậu vẫn không thể cứu lấy người bạn này.

Tin tức Bảo Đức tự tử vừa được báo về nhà, ông Thanh lập tức lên cơn đột quỵ, phần đời về sau đều phải nằm liệt trên giường, bà Hương cũng ngất ngay sau đó, tuy không sao nhưng cả đời này phải sống trong hối hận, Bảo Trân nhìn cảnh tượng gia đình mình tan nát, cô bỗng nghĩ nếu năm xưa cô hiểu chuyện một chút, có phải mọi chuyện đều đã khác rồi không?



Tại phòng thí nghiệm trên đảo Jazz, Công Nam nhìn hai khoang phi thuyền trước mặt, trong mắt không giấu nổi sự lo lắng.

- 001 à, khi đến chỗ của cậu, họ thật sự có cơ hội sống lại sao?

[Ký chủ cứ nghĩ đến trường hợp của bản thân mình sẽ rõ thôi, nhưng mà có lẽ họ sẽ không bao giờ quay trở về Trái Đất được nữa.]

Công Nam gật đầu:

- ### Không quay về nữa cũng không sao, chỉ cần họ vẫn khỏe mạnh và sống hạnh phúc bên nhau là đủ rồi.

Lời của Gừng:

Hà Linh: Người mà chồng tôi yêu đã chết rồi và anh ấy chuẩn bị của hồi môn cho tôi…

Vậy là kết thúc một bộ truyện dài rồi, hẹn mọi người ở bộ tiếp theo, mọi thông tin về truyện mới Gừng sẽ cập nhật trên trang fb Author My, mọi người hãy ủng hộ Gừng tiếp nhé.