Thân là con riêng xấu hổ, người người đều nghĩ cậu sẽ đi theo con đường đấu đá tranh giành tài sản, tranh giành tình yêu với con vợ lớn. Thế nhưng sống lại một đời, Lê Công Nam chỉ muốn học tập tiến t …
Thân là con riêng xấu hổ, người người đều nghĩ cậu sẽ đi theo con đường đấu đá tranh giành tài sản, tranh giành tình yêu với con vợ lớn. Thế nhưng sống lại một đời, Lê Công Nam chỉ muốn học tập tiến tới, muốn dùng tri thức thay đổi số phận, tài sản tự mình tạo ra, tình yêu...ừm...vị kia cha mẹ mất sớm, tính tình lạnh lùng âm trầm, người muốn tiếp cận chỉ sợ phải mua thêm mười cái mạng... Tuy nhiên người đời lại không biết rằng anh đã dùng hết tất cả sự dịu dàng của mình cho cậu...
Hệ thống: Tôi chỉ là người qua đường mua nước tương, đừng phỏng vấn tôi.
Nói chứ truyện này cực kì non tay ấy, mọi diễn biến và tính tiết đều rất ngây thơ và có mùi teenfic luôn. Mình không biết bạn tác giả có đọc hay không nhưng thú thật bộ truyện này mình nói thẳng là dở tệ về cách viết và mở rộng nội dung. Mạch truyện và những yếu tố thì hay nhưng bạn triển khai nó không đúng và bị lệch nhiều. Mùi buff rất rõ và bị quá đà rất nhiều. Chẳng có chuyện chỉ vì thấy đáng thương rồi khóc chút mà lại có được tình cảm đến thế. Dùng từ bị lặp lại và rất hạn hẹp cách miêu tả. Bạn chỉ có thể bảo là “thâm độc” hoặc “độc ác” để chỉ nhân vật phản diện mà không thể mở rộng và đẩy sâu tại sao lại như thế. Ban đầu mình đọc thì cũng chỉ cười vì nghĩ đọc đỡ chán với cho vui, sau càng đọc thì mình càng thấy rất rất chán ấy. Và nó cũng chẳng còn vui vì quá non tay rồi. Bạn tác giả cố gắng lên nhé
Cho dù đã đọc đến chương cuối, tôi vẫn k thể kìm dc nước mắt, dù là nhân vật phụ nhưng tình cảm này lại quá sâu sắc và gian nan. Cuối cùng lại hẹn nhau kiếp sau.
Nói chứ truyện này cực kì non tay ấy, mọi diễn biến và tính tiết đều rất ngây thơ và có mùi teenfic luôn. Mình không biết bạn tác giả có đọc hay không nhưng thú thật bộ truyện này mình nói thẳng là dở tệ về cách viết và mở rộng nội dung. Mạch truyện và những yếu tố thì hay nhưng bạn triển khai nó không đúng và bị lệch nhiều. Mùi buff rất rõ và bị quá đà rất nhiều. Chẳng có chuyện chỉ vì thấy đáng thương rồi khóc chút mà lại có được tình cảm đến thế. Dùng từ bị lặp lại và rất hạn hẹp cách miêu tả. Bạn chỉ có thể bảo là “thâm độc” hoặc “độc ác” để chỉ nhân vật phản diện mà không thể mở rộng và đẩy sâu tại sao lại như thế. Ban đầu mình đọc thì cũng chỉ cười vì nghĩ đọc đỡ chán với cho vui, sau càng đọc thì mình càng thấy rất rất chán ấy. Và nó cũng chẳng còn vui vì quá non tay rồi. Bạn tác giả cố gắng lên nhé