Edit: MinnieKemi
Vương Phu Nam bị Hứa Tắc đưa vào tròng, hắn vẫn nghiêm mặt không giải thích tại sao lại biết Diệp Tử Trinh là một tên đoạn tụ, Hứa Tắc lắc lắc đầu, không định tham gia góp vui nữa, vẻ mặt kiểu ‘không nói thì thôi’, quay người tiếp tục đi về phía trước.
Vương Phu Nam cuống quýt: “Đệ đừng có nghĩ lung tung!”
“Đệ không có nghĩ lung tung.” Hứa Tắc quay lại liếc nhìn hắn: “Đại soái tới tuổi này còn chưa lấy vợ, cũng không gần nữ sắc, tướng mạo cũng tốt, khó tránh Diệp Tử Trinh đối đãi với đại soái khác người ta, cho dù anh ta làm ra chuyện gì với Đại soái, đệ cũng không mấy ngạc nhiên.
“Chưa làm gì cả!”
Hứa Tắc cố ra vẻ nghiêm túc đi tiếp về phía trước: “Biết rồi.”
“Để ta đưa đệ đi một đoạn.”
“Tạ ơn ý tốt của Đại soái, nhưng mà đệ ngồi suốt cả một ngày, hai chân muốn cứng đờ cả rồi.” Lúc nàng nói cũng không quay đầu lại, bóng dáng nhỏ gầy đó thong dong bước đi trong bóng đêm ở thành Lâm Nghi, dường như giữa đất trời này cũng không có gì phải e sợ.
Vương Phu Nam dứt khoát xuống ngựa, dắt ngựa đi theo phía sau nàng. Hắn không dám đi quá gần, sợ nàng vung tay cho mình một quyền.
Hai người vô tư băng ngang quan thành Lâm Nghi khi trời dần tối lại và sương mù bắt đầu xuất hiện, từ công đường châu phủ tới phủ sứ Thái Ninh.
Thiên Anh và Anh Nương ngồi trong gian nhà chính chờ mòn cả mắt, không ngờ Luyện Hội lại là người về đầu tiên. Luyện Hội vào tới cửa thì thấy trong phòng chỉ có hai người, nhất thời cảm thấy lúng túng, không biết nên tiến hay lùi.
Có lẽ Anh Nương đã quên mất chuyện không vui hồi sáng, ngọ nguậy chui ra từ trong lòng Thiên Anh, chạy tới kéo kéo góc áo Luyện Hội tỏ vẻ đáng thương.
Luyện Hội mủi lòng, ôm cô bé lên, nhưng vẫn còn đứng ở ngay cửa, cũng không biết nên nói gì cho phải. Thiên Anh lại không giống hắn, ánh mắt của nàng đều dồn cả vào Anh Nương, nghe tiếng con nít cười khanh khách cũng không rảnh nghĩ tới chuyện gì khác.
Luyện Hội thấy không tự nhiên, vì vậy ẵm Anh Nương xoay người đi qua hành lang gió thổi vù vù về phòng, chỉ để lại cho Thiên Anh một bóng lưng càng ngày càng xa dần.
Thiên Anh không nhìn thấy Anh Nương, chỉ còn thấy được cái lưng của Luyện Hội, nụ cười trên mặt cũng mất hút, chán nản quay lại nghịch bộ ấm trà trên bàn.
Anh Nương được người lớn ôm trong lòng rất ấm nên vùi đầu ngủ mất.
Lúc này không có tiếng người nói chuyện,chỉ còn tiếng côn trùng kêu rúc rích trong cảnh hoàng hôn chiều thu. Bầu không khí có phần quạnh quẽ, nhưng trong yên tĩnh lại toát lên vẻ đẹp. Cũng sắp tới cuối thu, không khí ngày càng lạnh dần hơn, cửa ải cuối năm cũng không còn xa nữa.
Không biết có thuận lợi qua hết năm nay không?
Ngay lúc Luyện Hội chịu không nổi gió lạnh căm căm thì hai con người trong sáng kia rốt cục cũng khoan thai mà về.
Luyện Hội thở ra một hơi, lúc quay lại thì thấy Thiên Anh đã ngủ gục trên bàn, cục thịt nhỏ mềm mềm trong lòng cũng vì được quấn kĩ càng mà ngủ rất say.
Hắn nhớ tới rất nhiều buổi hoàng hôn hồi trước khi gia đạo lụn bại, tình cảnh ấm áp xưa cũ dường như đang tái hiện, khiến lòng người bất giác nổi lên đốm lửa ấm nóng.
Hai người kia đi vào nhà chính, Vương Phu Nam nói trước tiên: “Thiên Anh quả thật y hệt Hứa tham quân, chỗ nào cũng có thể ngủ.” Hắn nói rồi đi tới vỗ vỗ vào người Thiên Anh: “Buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ, ngủ ở đây còn ra thể thống gì nữa, huống chi còn có người ngoài ở đây.”
Thiên Anh lơ mơ ngẩng đầu dậy, day day hai bên thái dương, định lẩm bẩm gì đó thì bỗng nhìn thấy Hứa Tắc, mới tỉnh táo lại, bất ngờ nhảy lên: “Ấy ta không phải cố ý ngủ ở đây đâu, vì chờ lâu quá nên…”
Hứa Tắc vội ra hiệu bảo nàng ngồi xuống, sau khi Vương Phu Nam cùng Luyện Hội ngồi xuống thì người hầu mới mang cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm lên. Mọi người đã rất đói, thế nên đều cúi đầu ăn không nói với ai câu nào. Anh Nương đang ngẹo đầu ngủ y như con heo con có lẽ ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng, mắt còn chưa mở đã ngóc đầu dậy, sau đó ngáp một cái, lúc này giống như một viên thịt gác đầu lên bàn, mở mắt nhìn mọi người.
Thiên Anh tiện tay xới cho cô bé một chén cơm, nhét vào một cái muỗng: “Ăn nào!”
“Muội cũng làm mẹ được rồi đấy.” Vương Phu Nam buột miệng nói, Luyện Hội liếc mắt nhìn hắn. Vương Phu Nam nghiêng đầu sang: “Lườm cái gì? Hôm nay có thu hoạch gì không?”
Luyện Hội gác đũa, bỗng chốc đổi sang khuôn mặt của một vị Ngự sử: “Không biết Đại soái và Hứa tham quân có hiểu về tình hình cho vay nợ tràn lan của Nghi châu không.”
Hứa Tắc im lặng chờ câu tiếp theo, Vương Phu Nam cũng không nói gì.
“Hôm nay ta đã điều tra và xác minh được vài chuyện, hiện tại tiền lời hàng tháng thu từ tiền cho vay vốn của công giải là mười lăm phần, tính như vậy có phải là quá cao không? Ngoài ra, trong quá trình xuất tiền các hộ cho vay cũng xảy ra việc để lẫn tiền cá nhân của mình vào tiền của công giải để tư lợi, tình trạng này đã rất nghiêm trọng, chuyện chèn ép người đi vay nợ cũng nhiều không đếm xuể, có cần phải quản lý chuyện này hay không?”
Thứ gọi là tiền cho vay vốn của công giải chính là tiền chung của một ty nha môn, tiền này dùng để trả cho các chi tiêu của công giải, chỉ chi ra thì chắc chắn càng ngày càng hao hụt, cho nên mới cần phải biến nó thành một khoản tiền có thể sinh lợi. Cách hay dùng nhất chính là để cho các Lệnh sử hay con em của các quan viên dùng tiền này đi cho vay, đến kỳ thì thu lại cả vốn lẫn lãi, số tiền này sẽ như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, càng ngày càng nhiều.
Giả như một công giải có chín vị lệnh sử, mỗi người được chia bốn đến năm mươi ngàn trong phần tiền này, sau đó họ lại chia cho các hộ dân trong thành, để những hộ này đem số tiền được chia này cho bình dân bá tánh vay, đến lúc thu lại, tiền lời sẽ là bảy mươi ngàn, tiền lời hàng tháng vào khoảng mười lăm phần trăm, có thể nói đây là một món tiền kếch sù. Thế cho nên, người vay nợ khổ không để đâu cho hết, cuối cùng thường bị ép cho không còn đường sống.
Mà những hộ dân cho vay kia cũng vô cùng xảo trá, vừa làm việc cho quan phủ, cũng vừa đem tiền của mình cho vay. Lấy tiền tư để lẫn vào tiền công mà cho vay lấy lời cắt cổ, việc đòi nợ thì đã có người của quan phủ làm thay, cho nên hay nhân cơ hội tìm mọi cách áp bức người vay nợ.
Thật ra đây đã trở thành tình trạng chung của quốc gia, nhưngvấn đề này ở Nghi châu quả thật đã khá nghiêm trọng. Bình thường, Vương Phu Nam rất ít quan tâm tới việc tài chính, chỉ biết sơ sơ một vài điều, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện này. Còn Hứa Tắc dù mới đến, nhưng từ sổ sách của công giải châu phủ cũng thấy được một số điều, đang định tra tỉ mỉ thì Luyện Hội đã dọn sẵn một bàn khai vị cho nàng.
Vì vậy khi cơm nước xong xuôi, nàng hỏi Luyện Hội: “Luyện Ngự sử có tiện cho ta nhờ một chút không?”
Luyện Hội hiển nhiên chấp nhận, bèn đứng dậy cùng nàng đi ra phía tây vườn hoa.
Hai người nói chuyện một hồi lâu, đến khi quay về thì Anh Nương đã quấn quýt lây Thiên Anh không chịu rời, Thiên Anh thích con nít nên rất kiên nhẫn chu đáo, Anh Nương cũng dính chặt lấy nàng, không chịu để Luyện Hội bế về. Luyện Hội cũng hết cách, chỉ đành cho phép cô bé theo Thiên Anh đi ngủ.
Hứa Tắc và Thiên Anh dẫn cô bé về phòng, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người đàn ông cùng đánh cờ uống rượu.
Lúc ngủ, Hứa Tắc thật cẩn thận, nàng sợ sẽ đè phải Anh Nương đang nằm ở giữa giường nên cũng không dám lật người. Cho tới khi trời tang tảng sáng, nàng mới mở mắt, lúc này nhìn thấy Anh Nương nằm sấp trên giường, co lại như con tôm, trông có vẻ muốn nhỏm dậy. Hứa Tắc không dám nhúc nhích, Thiên Anh lại đang mỉm cười: “Muội xem người con bé mềm lắm! Ôm nó một cái đi.”
Hứa Tắc ngồi dậy, tay chân cứng ngắc ôm lấy Anh Nương, Anh Nương liền chùi đầu lên vai nàng. Đứa bé hồn nhiên không biết lạ là gì, một chút xúc cảm dịu dàng bị cất sâu trong lòng Hứa Tắc chợt dâng lên.
Ngay lúc nàng đang quen dần với cảm giác thân mật này thì Thiên Anh đã bế bổng cô bé con đi mất. Hứa Tắc đang còn bất ngờ thì đã nghe thấy Thiên Anh nhắc: “Không còn sớm nữa đâu, muội nhanh tới công giải đi!”
Hứa Tắc đành xuống giường mặc quần áo, rửa mặt rồi ra ăn điểm tâm. Lúc gần đi thì ngầm ra hiệu với Luyện Hội rồi mới vội vã đi tới công đường châu phủ.
Trong phòng im lặng bao trùm, Hứa Tắc gọi Chử tham quân tới cùng xem sổ sách, hắn ta quả thật rơi vào thế muốn khóc cũng không xong.
Tới gần trưa, lại tá mới chạy tới báo: “Ngự sử tới!”
Chử tham quân nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì một vạt áo bào màu đỏ tươi của quan Ngự sử đã bước thẳng vào phòng, sau khi vái chào Hứa Tắc, mới lần lượt giao công văn: “Ta nhận được tố cáo, Ty thương tham quân Nghi châu để các hộ cho vay dùng tiền tư cho vay nặng lãi, rồi cùng nhau chia lợi, nên tới đây điều tra rõ chuyện này.”
Chử tham quân ngạc nhiên, nhìn thấy Hứa Tắc đứng dậy lúc này mới chợt hiểu, thì ra đã chỉa mũi nhọn về phía mình tự lúc nào!
“Do mới tới Nghi châu nên Hứa mỗ không biết việc này, có thể cho ta thẩm tra lại sự việc này được không?”
“Chuyện châu quan muốn bao che cho cấp dưới ta đã thấy nhiều rồi.” Luyện Hội nhìn Hứa Tắc đáp lại không chút nể tình, lạnh lùng bổ sung: “Ta đã có chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi không cần nhúng tay vào việc này. Mau lập tức gọi Tư thương tham quân Nghi châu tới đây, ta muốn thẩm vấn hắn.”
Hứa Tắc á khẩu không nói được gì.
Chử tham quân bên cạnh run rẩy trong lòng, vội nhìn sang Hứa Tắc, nhưng Hứa Tắc lại chỉ nhíu mày im lặng, trông có vẻ là không đọ lại vị Ngự sử mặc quan phục màu đỏ vừa tới này.
Hắn hoảng hốt, vội quỳ thụp xuống: “Hạ quan là Ty thương tham quân Nghi châu, ta không có đồng lõa với những hộ cho vay kia! Xin Ngự sử minh xét…”
“Một mình ngươi nói mình vô tội thì cũng vô dụng, nếu đã tới tay ta thì đừng trách ta không khách sáo.” Luyện Hội túm lấy sau cổ áo hắn, lôi hắn ra ngoài, lúc đi ngang qua công phòng của ba vị tham quân khác còn làm họ giật cả mình.
Hứa Tắc cũng theo ra ngoài, một tham quân hỏi: “Chuyện này là như thế nào?”
Hứa Tắc nhìn sang hướng phát ra tiếng nói, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, một câu cũng không đáp mà đi thẳng ra cửa.
Khi nàng vừa ra ngoài, một lại tá lén lút báo lại sự việc: “Là Ngự sử từ triều đình tới, Chử tham quân bị bắt đi thẩm vấn rồi!”
“Bốn năm năm không quan tâm, sao lúc này lại nhiệt tình quá vậy!”, “Mặc quan phục màu đỏ, cmn không phải vẫn là một quan giám sát Ngự sử phẩm trật thấp hèn thôi sao!”,
“Chử tham quân sẽ như thế nào dây?”, “Vạn nhất…”
“Cả đám đều ở trên cùng một thuyền với Chử tham quân, thuyền lật thì tất cả mọi người cũng xong đời. Nếu như tên Ngự sử này ngu ngốc bất tài thì không sao, nhưng trông hắn rất có vẻ là một kẻ khôn khéo tinh ranh! Có thể sẽ lại quậy tung một phen!
Cả ba người mặt mày ủ ê, thấp thỏm không yên, đúng là có tật giật mình.
Hứa Tắc cũng không để ý tới bọn họ, chỉ phủi tay uống trà xơi nước, mọi chuyện điều tra thấm vấn đều giao hết cho Luyện Hội, còn mình tìm hiểu những mờ ám từ trong sổ sách của công giải, triệu tập các hộ cho vay, lệnh cho bọn họ giao lại toàn bộ tiền đã chi của công giải.
Một đám những hộ cho vay nhao nhao khán nghị: “Các khoản nợ vẫn còn chưa thu về, trong tay chúng tiểu nhân không có gì cả, cả vốn cả lời đều không có!”, “Theo quy tắc châu phủ không được quản…! Chỉ có Lệnh sử mới có thể truy xét chuyện này!”
“Lệnh sử đã bị miễn chức, các sự vụ liên quan đều do ta tạm đảm nhận.” Hứa Tắc mang sổ qua: “Các vị còn gì bất mãm xin hãy nói, ta sẽ trả lời hết.”
“Dù sao các khoản nợ đều chưa thu hồi, cũng không thu hồi được! Lúc này không thể nộp được!”, “Đầu ta ở đây, ngài có muốn không!!”, “Còn mấy tháng nữa là tới cuối năm rồi, khi đó giao lại không được sao?”
Hứa Tắc hiển nhiên không đếm xỉa tới những lời oán thán, gọi tên: “Từ Văn Lập!”
Một hộ cho vay nghe thấy.
“Ngươi đem mười ngàn tiền cho vay, thu lãi mười lăm ngàn, hãy nộp lại đủ số.”
“Triệu Tăng Lượng, ngươi đem hai mươi ngàn đi cho vay, thu lãi ba chục ngàn, hãy nộp lại đủ số.”
“Trương Đại Biện, ngưoi đem mười ngàn tiền đi cho vay…” Hứa Tắc đọc xong một lượt nội dung trong sổ sách: “Các vị đều rõ ràng hết chưa?”
“Không được hiểu rõ lắm!”, “Số tiền lời hàng tháng nào có cao như vậy! Tiểu nhân cho vay mỗi tháng chỉ thu về tiền lãi có tám phần!”, “Tiểu nhân đâu có lấy tiền lời nhiều như vậy!”
Hứa Tắc ‘À?’ một tiếng, lãnh đạm nói: “Chỉ sợ không chỉ dừng lại ở mười lăm phần thôi, các ngươi để bao nhiêu tiền của mình trong đó để tư lợi tưởng ta không biết sao? Có muốn ta đọc lần lượt một lần nữa không? Muốn ra vẻ thông minh cũng đừng trách ta không khách sáo. Ban đầu là để cho mọi người một đường lui, nên ta cũng không tính toán về số tiền mà các ngươi đã chiếm được, nhưng xem ra không thu hồi toàn bộ số tiền phi pháp này sợ là không được rồi.”
“Ngươi dám!” Một phú hộ có bối cảnh phức tạp lên tiếng.
“Ngươi xem ta có dám hay không.” Hứa Tắc thu lại gương mặt tươi cười, ba vị tham quân đứng sau lưng nàng nhất thời cảm nhận không khí rét lạnh.
Tác giả:
Anh Nương: Ông ta nói Phu Nam bá bá không hiểu phong tình, nói Hứa thúc thúc không chịu cưỡi ngựa muốn đi bộ, thật ra là muốn nán lại một hồi với hắn. Thế mà Phu Nam bá bá cũng làm không tới nơi tới chốn, không biết chớp thời cơ, ngốc!