Chương 42

Ông cụ Trình Khuông mừng thọ, đây có

thể nói là một sự kiện lớn của tỉnh Ninh,

Trương Thác chú ý thấy, xem ra quan hệ

giữa nhà họ Trình và nhà họ Lâm cũng

không tệ, anh nhìn thấy ba người cô của

Lâm Ngữ Lam đang trò chuyện thân

thiết với đám phụ nữ của nhà họ Trình.

Khi bác Cả của Lâm Ngữ Lam nhìn thấy

Trương Thác, ánh mắt kia giống như

đang hận không thể ăn sống nuốt tươi

anh vậy.

Bên cạnh Lâm Ngữ Lam, thỉnh thoảng

sẽ có người bước đến chủ động bắt

chuyện, đa phần là trò chuyện liên quan

đến lĩnh vực kinh doanh.

Trương Thác đứng bên cạnh như một

cây cọc gỗ, cũng không nói với người

khác một câu nào.

Dần dần, thời gian gần tới trưa, Trương

Thác phát hiện người trong trang viên

nhà họ Trình này ngược lại càng ngày

càng ít, anh hiểu được, những người

không đủ tư cách kia đã đến trước tặng

quà xong ký tên một cái rồi đi luôn, còn

những người thật sự có tư cách ngồi

vào bàn mới có thể ở lại chỗ này.

Về phần ông chủ của nhà họ Trình, ông

cụ Trình Khuông vẫn chưa hề xuất hiện.

Khi số người càng ngày càng giảm đi,

chia tách phe phái cũng càng ngày càng

rõ ràng hơn, những người có quan hệ tốt

đều chia thành từng nhóm đứng với

nhau, ví dụ như Vương Vỹ đứng bên

cạnh Trình Quảng, Lâm Xuyên cũng có

phạm vi bạn bè của anh ta, chỉ có một

mình Lâm Ngữ Lam, bên cạnh cô ngoại

trừ những người đến để trò chuyện về

hợp tác kinh doanh ra thì chẳng có lấy

một ai.

Trương Thác nhìn người phụ nữ đứng

bên cạnh mình, cô không có phạm vi

của riêng mình, nhìn như cô độc thật ra

cũng là một phương pháp tốt để tự bảo

vệ bản thân.

Mặt trời chậm rãi di chuyển về phía tây,

thời tiết cũng càng ngày càng nóng bức,

khi thời gian đến mười một rưỡi trưa,

người bên trong trang viên này đã ít đến

mức đáng thương.

“Cụ đến rồi!”

Không biết ai kêu lên một câu đầu tiên,

lúc này tất cả mọi người đang đứng

trong trang viên đều hướng mắt nhìn về

phía nhà chính nằm giữa trang viên.

Một ông cụ mặc Đường phục, tóc hoa

râm, dáng người tầm thước, cất bước

chân thong dong đi vào giữa nhà chính.

“Mọi người, cụ đã đến, mọi người vào

bàn tiệc thôi.” Một người phụ nữ trung

niên nhà họ Trình lớn tiếng nói.

Những người vốn dĩ còn đang trò

chuyện đều chen nhau vượt lên phía

trước chạy về phía nhà chính, tuy họ

không chạy nhưng bước chân rất nhanh,

muốn là người đầu tiên xuất hiện trước

mặt ông cụ Trình, để lại cho ông cụ

Trình một ấn tượng tốt.

“Chúng ta cũng đi vào chứ?” Trương

Thác quay sang hỏi Lâm Ngữ Lam một

câu.

“Đợi một người đã.” Lâm Ngữ Lam đứng

tại chỗ, dường như không hề sốt ruột

chút nào.

Thấy tất cả mọi người trong trang viên

đều đã vào nhà chính, một chiếc xe điện

màu hồng nhạt chậm rãi từ cửa trang

viên lái vào, so với những chiếc xe sang

trọng đỗ đầy trong sân, chiếc xe điện

này lại càng trở nên không hợp.

Trong nháy mắt khi Trương Thác nhìn

thấy người điều khiển chiếc xe điện này,

anh lập tức có một cảm giác thân thiết,

không vì điều gì khác, chỉ đơn giản vì đối

phương ăn mặc giống trang phục hàng

ngày của anh như đúc, áo may ô màu

trắng, quần short bãi biển, dép lào.

Chiếc xe điện màu hồng chậm rãi dừng

lại, thanh niên lái xe cẩn thận đỗ xe lại

Xong xuôi, sau đó vãy tay chào hỏi với

Lâm Ngữ Lam.

“Hello! Đây là người đàn ông của cô à2”

Thanh niên này nói chuyện rất thẳng

thắn, không biểu hiện nho nhã lễ phép

như những người khác.

Lâm Ngữ Lam gật đầu: “Chồng tôi.”

“Bà mẹ nó, cô kết hôn rồi sao?” Thanh

niên kinh ngạc ra mặt, ngay sau đó giơ

ngón tay cái với Trương Thác: “Người

anh em, thật trâu bò đấy, cướp được

Chủ tịch núi băng về tay rồi! Anh có biết

người theo đuổi cô ấy còn đông hơn cả

một đại đội không hả?”

Trương Thác nở nụ cười, thanh niên này

mang cho anh cảm giác không tệ lắm,

có gì nói đó, anh cố tình quan sát thanh

niên này, tóc đối phương rất dài cũng rất

rối, tóc mái che đến lông mày, không

chải chuốt chút nào, nhìn qua rất nhếch

nhác, nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ

phát hiện đây là một người đàn ông vô

cùng tuấn tú, da thịt trắng nõn, đường

rét đẹp, cho dù là mấy cậu ca sĩ diễn

viên trẻ đang hot kia cũng không có cửa

so bì nhan sắc với anh ấy.

“Đi thôi, anh đã đến rồi, chúng ta cũng

nên vào đi.” Lâm Ngữ Lam xoay người,

cất bước đi về phía nhà chính, váy dài

tung bay: “Trình Thanh, anh thân là cháu

trai trưởng của nhà họ Trình mà lại

chẳng bao giờ để ý đến ông nội mình

như vậy, cũng khó trách anh bị người ta

bắt nạt.”

“Hừ!” Thanh niên khinh thường chép

miệng: “Bọn họ thích như thế nào kệ họ,

không liên quan đến tôi, hôm nay tôi đến

đây chỉ vì muốn lấy lại thứ đáng lẽ nên

thuộc về tôi, Ngữ Lam, cô thật sự không

hối hận khi đứng cùng một đội với tôi

sao?”

Lâm Ngữ Lam không nói gì, khóe miệng

nhếch lên thành một nụ cười, đi vào

trong nhà chính, bóng lưng màu vàng

bầnh bồng này giống như tiên nữ giáng

trần.

Nhà chính đã được sắp xếp thành một

sảnh bày tiệc, phóng mắt nhìn khắp nơi,

một trăm mét vuông, bốn chiếc bàn,

ngồi vị trí chủ tọa ở bàn tiệc phía đông

kia, chính là ông cụ Trình Khuông.

Ngồi hai bên Trình Khuông, theo thứ tự

là ba học trò mà ông ta hài lòng nhất,

còn lại mấy người ngồi những chiếc bàn

khác, tất cả đều không giàu có cũng

quyền lực, chỉ riêng bản thân việc có thể

tham gia bữa tiệc mừng thọ của Trình

Khuông, đã là một kiểu tượng trưng cho

thân phận rồi.

Trương Thác quét mắt một vòng, hơi bất

ngờ phát hiện ra, chỉ riêng người của

nhà họ Lâm thôi đã ngồi đầy một chiếc

bàn rồi.

Lâm Kiến Vũ, còn có ba bà cô của Lâm

Ngữ Lam cùng con cái của họ đều ngồi

xuống bền cạnh bàn:

“Ngữ Lam, Tiểu Trương, đến đây ngồi

đi!” Lâm Kiến Vũ vừa nhìn thấy hai người

Trương Thác đã lớn tiếng vẫy tay gọi

đến không câu nệ chút nào, nhưng

ngược lại những vị khách khác đang

ngồi trên bàn, không ai dám chỉ trích

Lâm Kiến Vũ nói chuyện lớn tiếng như

vậy cả, chuyện này không khỏi khiến

Trương Thác suy nghĩ đến đến quan hệ

của nhà họ Lâm và nhà họ Trình.

Về đến Trình Khuông này, năm phút sau

khi Trương Thác bước chân vào trang

viên nhà họ Trình này, trên điện thoại

của Trương Thác đã nhận được toàn bộ

tin tức về Trình Khuông rồi, cũng hiểu

được mục đích của Lâm Ngữ Lam trong

lần thăm hỏi này, hoặc nên nói là mục

đích của người nhà họ Lâm.

Nhà họ Lâm và nhà họ Trình có quan hệ

nhiều đời, mặc dù Lâm Chính Nam

không thể so sánh với Trình Khuông về

thân phận địa vị, nhưng xét về mặt quan

hệ xã hội, cũng không kém Trình

Khuông quá nhiều.

Ở nhà họ Trình có một quy định, không

cho phép người nhà họ Trình tham gia

chính trị và kinh doanh, nhưng cứ năm

năm một lần, Trình Khuông lại lựa chọn

những người đời sau xuất sắc nhất của

gia đình mình chó chúng học tập ở chỗ

học trò của mình, cuối cùng buôn bán,

chính trị hay quân sự, đều do bọn họ tự

lựa chọn.

Đối với đời sau nhà họ Trình mà nói, là

một cơ hội tốt nhất, cũng là một cơ hội

duy nhất, một khi có thể được Trình

Khuông lựa chọn, điều đó cũng đại biểu

cho tương lai sau này của mình.

Phương pháp chọn người của Trình

Khuông cũng rất thú vị, chỉ nhìn quà

tặng, Trình Khuông đã từng nói, trên thế

giới này có một số đồ vật vốn dĩ không

hề quý giá, đơn giản vì được người có

quyền lực yêu thích, cho nên mới trở

thành báu vật, Trình Khuông đã từng

nói, trong bữa tiệc mừng thọ của mình,

bất kỳ ai cũng có thể đưa ra món quà

quý giá nhất, ai có món quà được ông ta

lựa chọn, mặc kệ món quà này do bạn

mượn hay bạn mua, chỉ cần là được lấy

về với thủ đoạn hợp pháp, ông ta sẽ

không hỏi đến nguồn gốc.

Quy tắc này đã có nhiều năm rồi, mỗi

một lần Trình Khuông đều chỉ nhìn xem

những quà tặng mừng thọ quý giá này

chứ không nhận, lời của ông ta là: “Cậu

có thể đưa ra được, đã chứng minh

được cách xã giao và quan hệ xã hội

của cậu rồi.”

Bữa tiệc mừng thọ hôm nay, năm năm

mới có một lần, đám thế hệ sau của nhà

họ Trình đều đang xoa tay sốt ruột.

Trương Thác bình tĩnh ngồi xuống bên

cạnh Lâm Ngữ Lam, không thèm đếm

xỉa đến ánh mắt tràn đầy thù địch của

bác Cả và bác Hai nhà Lâm Ngữ Lam,

cầm đũa lên gắp một chiếc bánh bao

hấp cho Lâm Ngữ Lam: “Sáng nay còn

chưa ăn gì cả, mau ăn một chút đi.”

Khi Trương Thác nói chuyện, giọng nói

rất nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy vẻ dịu

dàng.