Chương 2458

Chương 2458:

“Được rồi” Trương Thác võ vai ông ta: “Ông cũng không cần phải khích lệ tôi đâu, tôi không phải trẻ con, có những chuyện nghĩ thông suốt là được rồi. Ông về đi ngủ trước đi, tôi đi gặp một vài người bạn cũ đã, rồi trở về tìm tên mập mạp kia sau: Trương Thác nói xong, bèn sải bước đi xa.

Triệu Chính Khải nhìn bóng dáng anh, lại châm thêm một điếu thuốc nữa, trong miệng lẩm bẩm: “Nếu không phải có một đống việc tồi tệ quấn quanh người như vậy, thì tôi thật sự muốn đi cùng cậu xem thử, xem thế giới được gọi là tâm trái đất đó rốt cuộc như thế nào, thật tò mò quá đi mất, nhóc con, cố lên Trương Thác rời khỏi khách sạn Thế Giới, đồng thời tìm được Mễ Thanh. Mễ Thanh đại diện cho Nhất Lâm công tác ở đây, cô ấy sống ở đây cũng tốt, ăn uống cũng không tệ, biết được anh tới đây, cô ấy niềm nở kéo anh đi uống rượu cả đêm.

Đợi đến khi trời sáng, Trương Thác mới tiễn được Mễ Thanh đã say thành một bãi bùn nhão về nơi ở, sau đó rời đi.

Anh cũng không biết nên hình dung mối quan hệ với Mễ Thanh như thế nào. Một lời nói đùa khi còn nhỏ, nhưng không ngờ sau khi lớn lên còn có thể gặp lại nhau, nhưng cứ cô ấy cứ cố tình lại là bạn thân của Lâm Ngữ Lam, có đôi khi, duyên phận chính là không cách nào miêu tả được như vậy đấy.

Trương Thác gặp Mễ Thanh xong, lại đi gặp đám người Tổ Lâm, Pease, Ferreth, Chúc Nguyên Cửu, gặp xong những người này, cũng tương đương với chạy một vòng quanh thế giới.

Chúc Nguyên Cửu đã hồi phục không tệ, hiện giờ Chúc Ngọc Linh cũng không chạy lung tung nữa, mỗi ngày đều ở bên cạnh ông ta. Ferreth trông có vẻ hơi chán nản, sự biến mất của Đảo Quang Minh đối với anh ta mà nói là một sự đả kích rất lớn, Trương Thác đã làm không ít công tác tư tưởng cho anh ta.

Ông Pease cũng đã nhìn thoáng hơn, tìm được một khu vườn ở nông thôn, hoàn toàn để dưỡng lão.

Vê phần Tổ Lâm, cậu ta ngược lại tỏ ra không sao cả, chỉ là một nhát đao đâm về phía Châu Ninh, đã biến thành một cái hố không thể bước qua được trong lòng cậu ta, hiện giờ cậu ta vẫn còn nhớ kỹ.

Trương Thác cũng không an ủi Tổ Lâm, cũng không khuyên giải cậu ta, những chuyện này đều cần bản thân Tổ Lâm tự mình nghĩ cho rõ, người khác có nói nhiều đến đâu cũng vô dụng. Chuyện tình cảm vẫn nên là hai người tự mình xử lý thì tốt hơn.

Sau khi gặp xong tất cả những người muốn gặp, Trương Thác quyết định sẽ đi gặp Áo Tang.

Sau khi Áo Tang bị Võ đế phế đi toàn bộ tu vi, ông ta về quê ở ẩn, tuy không nói cho anh biết ông ta đã đi đâu, nhưng với năng lực của anh, muốn tra ra được tung tích của ông ta, cũng không khó. Dù sao thì Áo Tang hiện tại cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Trương Thác ngồi máy bay đến Sơn Trà, về bản chất nơi đây là địa phận Cửu Châu, thông đến mười tỉnh, năm ở trung tâm Đông Hòa. Nơi mà Áo Tang trú ngụ hiện tại, là một thị trấn nhỏ không đáng chú ý tới ở Sơn Trà. Giá nhà trung bình ở thị trấn nhỏ này không đến chín triệu, từ đó có thể thấy được nó lạc hậu bao nhiêu.

Thị trấn nhỏ này tên là khu Cẩm Ngự, thị trấn này không lớn, dùng cách nói của dân bản địa mà nói, chỉ dựa vào đi taxi, tốn cái giá gấp năm lần giá khởi điểm là có thể đi từ đầu này đến đầu kia của thị trấn nhỏ.

Trương Thác biết Áo Tang thuê một chỗ bán hàng nhỏ, bắt đầu bán chút đồ ăn, thực ra đối với ông ta mà nói, buôn bán gì đó cũng không quan trọng gì, hiện giờ ông ta chỉ cần một một cuộc sống bình thường mà thôi.

“Lão già kia, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, không cho phép ông tiếp tục đi theo tôi nữa, ông vẫn chưa chịu từ bỏ hay sao? Có phải đầu ông có vấn đề không, cho dù chứng minh được ông là ông ngoại của tôi thì đã làm sao? Tôi phải nuôi ông sao? Còn nữa, bây giờ căn nhà đó là của tôi, chẳng có tí liên quan gì đến ông hết, nghe rõ chưa?”

Một giọng nói thô bạo vang lên, Trương Thác nhìn về phía âm thanh phát ra theo bản năng, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, một cước đá đổ quầy bán rau.

Mà người ngồi phía sau sạp, chính là Áo Tang!

Trương Thác nhìn thấy trên gương mặt phủ đầy vết sẹo đó của Áo Tang lộ ra vẻ bình tĩnh, chỉ là trong đáy mắt lại chứa rất nhiều sắc thái phức tạp.