Nhà họ Hạ, vừa đến lúc thời gian tan làm, hai vợ chồng Cung Thu Linh và Hạ Long Giang đều ở nhà.
Hạ Mộng với Hạ Minh Minh hẳn là đang tăng ca nên trước bàn ăn không có hai người bọn họ.
Trước khi Hàn Đông bước vào thì ba vợ với mẹ vợ cũng chỉ nói với nhau vài câu vụn vặt, nhìn thấy anh Hạ Long Giang mới mỉm cười vẫy tay: “Tiểu Đông, mau đi rửa tay rồi ăn cơm đi.”
Cung Thu Linh thì không có biểu cảm gì: “Không có tính cầu tiến.”
Không biết lời nói này là từ đâu mà ra, có lẽ là do con gái của bà ta tăng ca mà lối sống của con rể lại thoải mái thấy không vừa mắt.
Hạ Long Giang lấy sự hòa thuận của gia đình làm trọng, nhìn vợ mình một chút cũng không nói tiếp.
Chờ Hàn Đông rửa tay quay lại ông ta mới nói: “Chuyện gặp khách hàng không cần phải gấp gáp, tám chín giờ tối mới bắt đầu, địa điểm ở KTV Ngân Hà.”
Lại là Ngân Hà à?
Hàn Đông hơi kinh ngạc, chợt thấy nhẹ nhõm.
Dịch vụ chính của Ngân Hà chính là phòng bao công việc kinh doanh, công chúa ở nơi đó cũng được huấn luyện về phương diện này, những người có tiền thì việc lớn việc nhỏ gì cũng thích đến Ngân Hà tiêu phí.
Cao cấp, chơi rất thoải mái, khách hàng rất thích.
Cung Thu Linh dặn dò: “Trông chừng ba của con một chút, đừng để ông ấy uống rượu.”
Hàn Đông gật đầu đồng ý, không hiểu sao lại muốn cười.
Lúc đầu Hạ Long Giang tiếp khách hàng mà uống rượu thì sẽ kêu thư ký hoặc là những người khác, nhưng Cung Thu Linh lại không yên lòng, kiếm cớ đến Ngân Hà “thông cửa” hai lần.
Sau đó Hạ Long Giang dứt khoát lần nào đi xã giao thì đều gọi anh.
Dịp nào cũng chỉ có Hạ Long Giang đi với Hàn Đông đến KTV thì tính cách đa nghi của Cung Thu Linh mới không còn suy nghĩ nhiều nữa.
“Đúng rồi ba, lần này ba đi công tác vẫn thuận lợi chứ.”
Hạ Long Giang nghe thấy nhắc đến chuyện này thì quả thật rất vui vẻ: “Thuận lợi ngoài dự đoán, lợi nhuận ít một chút nhưng mà về lâu về dài thì đây là bước đầu tiên nghiệp vụ mới của Chấn Uy.”
Cung Thu Linh nói: “Ngay cả tiền cũng kiếm không được, thật sự không biết là làm được cái gì.”
Hạ Long Giang không để ý tới, nếu như mọi chuyện ông ta đều nghe theo Cung Thu Linh thì Chấn Uy đã sớm không kinh doanh nổi nữa từ nhiều năm trước rồi.
Chuyển đổi đề tài hỏi: “Sao tôi nghe nói là bộ phận vận chuyển đang có mâu thuẫn với ngân hàng Thái Phong, Tiểu Mộng nói rất nghiêm trọng, đã đạt tới trình độ hủy hợp đồng rồi.”
Hàn Đông không hề biết chút gì về chuyện này, lắc đầu nói: “Không có ai nói với con cả.”
Trong lòng lại sáng tỏ, có lẽ vẫn là do nguyên nhân của Trương Kiến Thiết.
Hạ Long Giang phân tích trúng điểm mấu chốt: “Chuyện này xảy ra quá đột ngột, có lẽ là thuộc về tranh chấp thương nghiệp gay gắt, tôi lo lắng là có người để ý đến bộ phận vận chuyển của Chấn Uy.”
Cung Thu Linh nhạy cảm: “Không phải là do nguyên nhân phá dỡ đó chứ, Tiểu Đông với người khác xảy ra tranh chấp, Vương Lợi Quốc chắc chắn sẽ không vui vẻ gì, trả thù lên đầu Chấn Uy là chuyện hoàn toàn có thể. Tôi sớm nói để nó thu liễm lại, chính là làm xằng làm bậy lại không chịu nghe.”
Hạ Long Giang đánh gãy lời của bà ta: “Bà đang nghĩ cái gì thế.”
“Sao vậy, chẳng lẽ không có khả năng này à, nói không chừng là người mà Tiểu Đông đã đắc tội.”
Ngay cả phân tích mà Hạ Long Giang cũng không muốn phân tích, ném đũa đi: “Tiểu Đông, vào thay quần áo đi, khách hàng sắp tới rồi.”
Hàn Đông ở cùng một chỗ với Cung Thu Linh giống như là ngồi trên kim châm, vội vàng đứng dậy quay về phòng ngủ.
Nói là thay quần áo, thật ra anh cũng chỉ có hai bộ đồ vest, là bởi vì dưới tình huống tham gia những bữa tiệc tương đối chính thức của nhà họ Hạ, Hạ Mộng sợ anh mất mặt cho nên đặc biệt mua cho anh.
Ra khỏi cửa, trước tiên, Hàn Đông lái chiếc xe Mercedes-benz 600 của ba vợ từ gara ra, đợi ba vợ cũng chuẩn bị xong rồi thì lập tức khởi động xe chạy tới Ngân Hà.
Trên đường đã được Hạ Long Giang giới thiệu qua, anh mới biết rõ khách lần này cần tiếp đón chính là chủ tịch của công ty hữu hạn đầu tư Nhuệ Âu, Châu Nhuệ Âu.
Người này không đơn giản, thường xuyên xuất hiện trên khu vực xí nghiệp nổi tiếng trên tạp chí tài chính và kinh tế Đông Dương.
Mười hai năm trước Hàn Đông đã nghe nhắc đến cái tên này, vào lúc đó thì Châu Nhuệ Âu đã là một trong những tỷ phú hiếm hoi ở Đông Dương, danh tiếng lan rộng trong mọi người.
Đương nhiên là giàu không lộ ra ngoài.
Sở dĩ nổi tiếng thì chủ yếu bởi vì ông ta chính là con trai của Châu Hào Khôn.
Là một trong những người nổi tiếng giàu có nhất ở Đông Dương, bình thường hay đua xe, đi bar, chơi gái.
Chính là một tiểu vương tử trong bóng đêm, vô pháp vô thiên.
Thích nói khoác, tính tình hay thẳng thắn, tiếng tăm còn muốn vang dội hơn nhiều so với Châu Nhuệ Âu.
Nghe ba vợ nói nghiệp vụ lần này của ngân hàng Cửu Giang là do Châu Nhuệ Âu dẫn đường.
Cụ thể thì Hàn Đông cũng không biết mối quan hệ của Châu Nhuệ Âu và ba vợ, nhưng mà ba vợ là một người thành thạo giao tiếp, thái độ làm người phóng khoáng, có nhiều bạn bè là sự thật. Hơn nữa Hạ Long Giang ở Đông Dương nhiều năm như thế rồi, quen biết loại người như Châu Nhuệ Âu cũng là chuyện bình thường.
Đang lái xe thì điện thoại di động của Hạ Long Giang vang lên.
Khóe mắt của Hàn Đông lướt qua chú ý đến tên lưu là một cái tên của phụ nữ
Hạ Long Giang không nhận, trực tiếp tắt máy, vẻ mặt trong nháy mắt có chút khác lạ.
Hàn Đông vốn cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng nhìn ba vợ như thế thì trực giác phát hiện số điện thoại này có chút kỳ lạ.
Mẹ vợ Cung Thu Linh cũng là một người khôn khéo, làm vợ chồng với Hạ Long Giang nhiều năm như vậy, nghi ngờ ông ta ở bên ngoài có người phụ nữ khác chưa chắc là không có lửa thì sao có khói.
Dù sao thì vợ chồng bình thường làm gì không tin tưởng nhau nhiều như vậy.
Cái này cũng không liên quan gì tới Hàn Đông, suy nghĩ bâng quơ rồi cũng ném ra khỏi não.
Nếu anh là Hạ Long Giang, đối mặt với Cung Thu Linh là người phụ nữ có tính tình kiêu ngạo, ngày nào cũng kiếm chuyện từ những việc không đâu, anh cũng sẽ không chịu đựng nổi.
Đến Ngân Hà, Hàn Đông với Hạ Long Giang vừa đi đến một phòng bao, trùng hợp lại đυ.ng phải phải Thẩm Băng Vân.
Hôm nay cô ta ăn mặc khá xinh đẹp, loại quyến rũ nữ tính đặc biệt trên người kia khiến người ta khó mà rời tầm mắt.
Băng với lửa, tươi đẹp và lạnh lẽo.
Thẩm Băng Vân chính là hai loại khí chất mâu thuẫn nhau như vầy.
“Anh đẹp trai, anh không phải là một kẻ nghèo hèn à, sao hôm nay lại đến Ngân Hà?”
Hàn Đông với Hạ Long Giang một trước một sau, Thẩm Băng Vân tưởng là hai người bọn họ không quen biết nhau, chào hỏi cũng rất thoải mái. Cũng thật là kỳ quái, mặc dù thời gian gặp mặt với Hàn Đông không nhiều, Thẩm Băng Vân ở trước mặt của anh lại có thể bỏ qua chút khách sáo giả tạo.
Hạ Long Giang đương nhiên biết Thẩm Băng Vân, giả vờ không nghe thấy, bước một bước đi vào phòng bao.
Hàn Đông lúng túng không thôi, lời của Thẩm Băng Vân làm cho người khác nghĩ rằng anh thường xuyên đến Ngân Hà.
Đi đến gần, anh tức giận nói: “Lúc nãy là ba vợ của tôi.”
Thẩm Băng Vân ngẩn người, chợt che miệng cười khẽ: “Vậy thật sự xin lỗi nha, tôi cho rằng anh đến đây để tìm tôi.”
“Tìm cô, tìm cô làm cái gì?”
“Vậy thì cố gắng đi.”
“Không nói chuyện với anh nữa, Lục gia vẫn còn đang đợi tôi.”
“Kiều Lục Tử đến rồi à?”
Anh ta xem nơi đây là nhà, hình như là ngày nào cũng tới…”
Đang nói chuyện với nhau, trong một phòng ở cách đó không xa vang lên tiếng thúc giục: “Băng Vân, nhanh lên một chút.”
Hàn Đông để cô ta nhanh chóng đi tới đó, rồi sau đó mình cũng bước vào phòng mà ba vợ mới vừa đi vào.
Ở trong phòng, ngoại trừ ba vợ thì vẫn còn có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, vẻ bề ngoài cũng không đẹp nhưng khí chất trên người là không thể coi thường được, tư thế ngồi và điệu bộ cầm thuốc lá đều vô cùng có khí chất, khí chất này được bồi dưỡng từ đứng ở vị trí cao.
Không cần đoán, đây chính là Châu Nhuệ Âu.
Châu Nhuệ Âu làm người rất khiêm tốn, một chiếc xe honda đã lái hơn mười năm, nhưng mà là con trai Châu Hào Khôn, muốn khiêm tốn cũng khiêm tốn không nổi.
Đó cũng là vòng tuần hoàn của nhân quả, tương ứng với một câu nói xa xưa, cha anh hùng con gây chuyện.
Châu Nhuệ Âu cũng mới gặp Hàn Đông, sau khi được giới thiệu thì cũng biết anh là con rể của Hạ Long Giang, trêu chọc nói: “Ông Hạ à, nếu như tôi biết sớm ông cũng dẫn theo người giúp đỡ tới thì tôi chắc chắn cũng phải dẫn thêm hai người.”
Hàn Đông tiến lên chào hỏi, cũng cười nói: “Chú Châu, ba con đây là sợ uống rượu không bằng chú, nên mới để con đến đây tiếp khách.”
Châu Nhuệ Âu nhìn anh nhiều thêm một chút, tố chất tâm lý của người trẻ tuổi này cũng coi như không tệ.
Đối mặt với ông ta mà còn có thể trả lời tự nhiên như vậy.