Tôi chỉ ra đằng sau dù ở đó chả còn ai đứng cả, mọi người vẫn hối hả với công việc của mình.
-làm gì có ai. Thôi cô về đi. cô nhớ nhà không?
Tôi lắc đầu. tên đó thở dài nhìn tôi thương hại.
-không nhớ nhà thì không được đi lung tung không lạc đấy.
Tôi ngây ngô.
-giờ biết tìm nhà cho cô ở đâu bây giờ .
Tôi khẽ tủm tỉm cúi xuống không để hắn biết tôi cười. còn hắn thì khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng.
-hay để tôi đưa cô ra công an phường nhé. họ tìm nhà cho cô nhanh thôi.
Tôi gật đầu, nhưng tôi biết, nếu ra phường mấy ông ấy sẽ nhận ra tôi. vậy thì kế hoạch cua tôi đổ bể mất. Cho nên khi đi gần đến đó tôi phải đánh lạc hướng. anh ta…
-nhà em ở bên kia kìa.
-đâu…
Hắn nhìn theo tay tôi rồi dắt tôi. tôi nắm chặt lấy tay hắn như sợ hắn chạy mấy, mùi thơm đàn ông rất rõ ràng. Tôi ngẩng lên khẽ liếc. từng đường nét rất Nam tính. Nếu như hắn ta có người yêu thì sao nhỉ? Không sao… tôi sẽ đập chậu cướp hoa. Nhưng mà nếu hắn có vợ rồi thì tôi đành hâm cả đời trong mắt hắn . vậy. cho nên vừa đi tôi vừa cầu trời rằng hắn còn ế vô hạn như tôi. và chúng tôi sẽ…
-nhà em bên kia
Tôi đưa hắn đi vòng vo mãi, hắn có vẻ sốt ruột.
-này cô, tôi hẹn bạn đi đá bóng mà giờ muộn mất của tôi rồi.
-chỉ cho đúng không thì cứ về tạm phường chốc tôi đón nhé.
Hắn ta dắt tôi về phía công an phường. tôi thấy giận, cái đồ ích kỉ, chỉ ham đá bóng mà không nhiệt tình giúp đỡ. Chứng tỏ không phải người tốt rồi. tôi mở to mắt nhìn. Đôi mắt ngấn nước vì giận…. thấy ghét quá… thất vọng vì bức tường cao dựng lên cho hắn sụp đổ rồi. tôi vùng vằng.
-đi đi, không cần đưa gì hết.
Hắn ta đứng đơ ra.
-sao cơ.
-đi đi…
Tôi ngồi xuống không chịu đi… hắn ta cau mày ngồi xuống sốt ruột.
-này cô… đừng thế chứ… chịu khó vào đó đi.
Tôi không nói gì mà hậm hực đứng lên bỏ đi, chân đi như chạy. tôi rẽ vào cái ngõ trước mặt.cổ họng tôi nghẹn ứ… tôi ấm ức… thất vọng… muốn chửi cái thằng khốn nạn đó mà lại nghĩ ,cóc khô gì phải buồn vì cái loại rẻ rách… loại ích kỉ… loại không có tình người… vậy tôi chả có gì để tiếc nuối về hắn nữa.
Tôi cắm cổ đi thật nhanh. Người đi đường vẫn nhìn cái đầu xù của tôi nghi ngại.
-này cô ơi…
Tôi nghe tiếng gọi sau lưng mình nhưng không thèm dừng lại.
-này cô ơi.. cô đi đâu thế. Xa chỗ mình gặp nhau rồi đấy. nhớ nhà không mà đi.
Tôi dừng lại ngẩng lên, đôi mắt đầy nước mắt khiến hắn ta giật mình chột dạ. Hắn đơ ra, còn tôi không nói gì mà cắm cổ đi nhanh như chạy. hắn vẫn chạy theo và tóm tay tôi.
-này cô ơi.. đừng đi nhanh như thế. Cô có nhớ nhà không nói tôi nghe xem nào.
Hắn khuôn mặt bắt đầu tỏ rõ sự lo lắng. tôi vẫn không nói gì. Tôi đứng im quay đi.
-giờ tôi đưa cô đi tìm nhà cô nhá… đừng chạy lung tung
Hắn tỏ ra lo lắng rồi đó. tôi lại thấy có gì đó vui vui trong lòng. Hắn tóm cánh tay tôi rồi cầm điện thoại nghe.
-khéo em không đi cùng các anh được rồi, em có việc gấp lắm anh ạ.
-ôi… em xin lỗi các anh, việc đột xuất quá ạ. Mẹ em đi viện
Tôi ngẩng lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, hai đôi mắt chúng tôi gặp nhau, sét lại đánh trúng đầu tôi cái nữa rồi.
lần này tôi thấy xúc động vì rõ là cuộc gặp này của hắn cỏ vẻ rất quan trọng mà hắn dám bỏ đi vì tôi. tôi thấy cảm kích quá.
-này cô ơi, sắp tối rồi, hay tôi đưa cô về nhà tôi nhé. Nhà tôi gần đây thôi.
Tôi nghe được câu đó mừng như mở cờ, hắn dám đưa tôi về nhà chứng tỏ chưa có vợ. tôi đứng nhìn hắn ngây ngô rồi gật đầu.
Đi theo hắn một quãng thì hắn quay lại hỏi.
-cô đói không?
Tôi lại gật đầu, hắn đi và mua một đống đồ ăn rồi xách đi cùng tôi, tay vẫn giữ bắp tay tôi. mà chỗ đó thấy ấm ấm, thích thích kiểu gì….
Nhưng cái hay ho nhất vẫn chờ tôi phía trước… trên cái cổng nhà mà hắn đang dắt tôi vào… cũng có một cái biển ghi dòng chữ… “nhà có trai 29 chưa yêu”
Tôi mừng như bắt được vàng… cầu trời cho trai 29 là hắn… thì tôi sẽ tấn công… ngay cả việc mang bom nguyên tử đến nhà hắn thả tôi cũng làm được… cứ để tôi.
Sau khi bấm chuông, một cô gái khá xinh đi ra mở cổng. cái nỗi vui mừng của tôi tụt mất một nửa.
-anh… ai đấy?
-không biết… cô ấy bị lạc gần đây nên đưa về…
-nhỡ người ta lừa anh thì sao… hâm gì mà lại…thế.
-đừng nói thế… đưa cô ấy vào rửa tay hộ anh.
Hắn ta đi vào nhà với tôi, đứa bé lon ton đi ra thấy anh ta thì vồ vào chân. Anh ta cười cười bế nó lên.
-tít không chơi với mẹ ư… ba thơm nào.
Anh ta thơm thằng bé, còn tôi… ôi lậy chúa … cả bầu trời của tôi tối sầm… thằng khốn đó.. có vợ không đeo nhẫn còn giả nai tơ… đi lừa con gái nhà lành. lần này cái nỗi vui mừng của tôi còn rơi xuống tận 18 tầng địa ngục ấy chứ.
Cơn ấm ức kèm theo nỗi thất vọng tràn trề trong cổ họng…tôi đứng đơ ra, hai mắt mở to tướng nhìn.
-chị ngồi đây…
Cô gái kia lay tay tôi, tôi đứng im. Hai mắt rưng rưng nhìn hai người đàn ông đó…
-chị ơi… để em đưa chị ra rửa tay nhé…
tôi không nói gì mà đơ ra đó… tôi cùng không đi theo cô ta… tôi tính quay lưng bỏ đi thì cô người phụ nữ đi vào.
-ai đến nhà mình đó con.
-mẹ… cô này bị lạc nên anh Sơn đưa về.
-cô ấy không vào công an, nên con không dám bỏ ngoài đường.
-vậy hả… con cái nhà ai, trẻ đã bị thế này thì khổ thân
Người đàn bà nhìn tôi thương hại… tôi giờ mới thấm cái nỗi ngại mà bây giờ nếu tôi mở mồm ra nói tôi không điên thì tôi… nhục… mà thế này thì… Cũng nhục.
Thôi được rồi, tôi đã diễn thì cố mà diễn cho sâu, rồi chốc nữa nghĩ cách mà chuồn về. tôi đi theo cô gái kia vào nhà tắm rửa tay rồi đi ra. Ngồi lên ghế cạnh mẹ hắn ta.
-sao nay nói đi chơi bóng với bên nào cơ mà.
-Nhưng giờ vướng cô này nên muộn rồi, con gọi điện thôi rồi.
-thôi thì ở nhà tắm rửa đi rồi ăn cơm.
Mẹ hắn giọng rất nhẹ nhàng
-tít sang mẹ bế cho bác đi tắm.
Tôi lại lần nữa đơ ra… tsb muốn chửi thề… cái tên khốn kia, là bác mà xưng ba như đúng rồi… ấy thế mà tôi cứ tưởng… tôi thở phào.
-mẹ trông cô này tí, con vào thay quần áo
-uh… đi đi
Hắn ta đi vào trong… tôi nhìn theo… thấy ấm lòng… thấy hắn đẹp và sáng như một vầng hào quang… cứ làm tôi đau tim tôi lại càng thích hắn… ôi… soái ca lòng tôi đây rồi. tôi bị trúng trăm ngàn mũi tên của thần tình yêu rồi . cho nên , dù hắn có đưa tôi qua bao nhiêu thằng trầm cảm xúc dù chỉ hai tiếng thôi. tôi lại thấy nó dài như chúng tôi quen nhau từ lâu lắm rồi.
-lại đây bác chải đầu cho.
Trong lúc tôi đang nghĩ rối bời thì mẹ hắn đã cầm cái lược. nhẹ nhàng với tôi khiến tôi xúc động… tôi ngồi im… cố mà diễn. mẹ hắn chải đầu rồi buộc tóc cho tôi. mẹ tôi bận lắm, lâu rồi cũng không quan tâm tôi như vậy… tự nhiên tôi thấy tủi thân quá. tôi khóc… nước mắt tự nhiên chảy ra. Mẹ hắn nhìn tôi.
-con sao thế… chờ chốc nữa Sơn nó tắm xong rồi cô bảo nó đi hỏi xem nhà con chỗ nào.