Cứ hai ba hôm là cậu hai lại được đưa về đây chữa bệnh cho bà Loan, thời gian Đoan Trang tiếp cận cậu hai cũng được nhiều hơn, và cơn ghen của thằng Ngọ cũng tăng lên đáng kể.
Đoan Trang nằm ngủ trên giường, tay cứ tự rờ rẫm thân thể mình, tâm trí luôn nghĩ đến cậu hai. Vì thế mà lại không để ý thằng Ngọ vào từ lúc nào. Thấy cô đang thèm thuồng, hắn lại nhanh mà chụp lấy đầu ti của cô mà nần mà múm. Cơn khát tình của cô đang lên nên khó lòng từ chối hắn, mặc sức mà hòa nhịp với hắn. Hắn thấy cô không từ chối, rất nhanh làm những động tác khêu gợi và làm cho cô thỏa mãn. Cô tự hứa sẽ không gặp hắn nữa, sẽ không ăn nằm với hắn nữa, nhưng mỗi lần thế này những lời hứa đó lại theo gió bay đi mất.
Sau cuộc hoan ái, thằng Ngọ lại nhìn nét mặt của cô mà đoán tâm tình của cô.
- Lâu ngày vậy, cô có nhớ tôi không?
Đoan Trang nằm quay người sang bên để thở hỗn, và lấy lại sức. Thấy cô không trả lời, hắn được đà áp sát người hắn vào cô, cái bộ phận thân dưới của hắn nóng ấm, ướt ướt dính sát vào mông cô và còn cương lắm.
- Tôi nói rồi, cô không thể bỏ được tôi đâu. Bỏ tôi đi, ai sẽ làm cô thỏa mãn được chứ.
Tuy còn mệt nhưng Đoan Trang vẫn cố hằn giọng với hắn.
- Im đi, mày có muốn tao đuổi mày khỏi nhà này không? Tao cấm rồi sao mày còn mò vào đây.
- Tại tôi nhớ cô quá, không có hơi cô tôi không chịu nổi.
Vừa nói hắn vừa hôn lên cái vai trắng ngần của Đoan Trang, và không quên để lại dấu vết của mình trên đó. Cô hất hắn ra, rồi ngồi phất dậy.
- Cút, cút cho tao. Từ nay không được mò vào đây nữa.
- Cô hắt hủi tôi vì thằng thầy thuốc dáng vẻ thư sinh đó?
- Đúng vậy, anh ấy xứng với tao hơn mày.
- Chẳng qua anh ta may mắn giàu có hơn tôi, chứ khả năng lên giường của mấy tên thư sinh đó sao bằng tôi được.
- Mày đừng có mà quá tự tin, chưa thử sao biết được.
- Cô...
- Giờ mày cút đi được rồi đó.
Hắn mang lại đồ, giận giỗi bỏ đi. Còn cô, gài lun khóa cửa phụ, thầm rủa "thằng chó chết".
Cô da^ʍ loàng như ngày hôm nay không phải là bản thân cô đâu, từ bé cô thường xuyên xem trộm ba mẹ cô ân ái với nhau, cái điều đó nó ăn sâu vào tiềm thức của cô, nó luôn thôi thúc cô. Khi lần đầu tiên cô thất thân, mẹ cô biết nhưng vì bảo vệ sự trong sạch cho con lại phải cho kẻ kia biến mất. Rồi cô nói những suy nghĩ của mình ra, mẹ cô thương cô lắm, bà biết cái cảm giác khát tình nó khó chịu lắm nên bà dung túng cho cô. Không phải cô vì chưa muốn lấy chồng, mà tại chưa có ai hợp mắt cô, và cô thấy đàn ông thằng nào cũng giống nhau. Một phần vì bị bệnh phát triển sinh lý sớm, mà thời đó lại không biết, vì sĩ diện nữa nên cũng chẳng đi khám.
[...]
Đoan Trang ngồi trước gương để trang điểm cho thật đẹp, chuẩn bị đón cậu hai đến. Vì cậu hai khá bình dân nên cô cũng muốn mình nhu mì một chút. Đang ngắm nhan sắc trời phú trong gương, mùi đồ ăn phía sau bay lên cứ khiến cô thấy nhợn nhợn nơi cổ, cứ muốn buồn nôn thôi. Cô định bụng mở cửa sổ ra phía sau mà chửi nhưng nghĩ bụng lại thôi. Vì gần hai tháng nay rồi "bà dì" của cô không ghé thăm, cô hoang mang tột độ, mãi suy nghĩ lung tung nên không để ý con Gạo đi vào.
- Cô ơi, cô...
Nghe tiếng gọi Đoan Trang giật mình như một kẻ trộm.
- Con kia, vào sao không gõ cửa?
- Em gõ nhiều lần rồi mà không thấy cô trả lời, sợ cô có chuyện gì nên em vào xem.
- Lần sau được phép của tao mới vào nghe chưa.
- Dạ. Em mang bún lên cho cô đây cô.
Mùi đồ ăn càng gần lại càng khiến Đoan Trang buồn nôn, cô liền ngồi thụp xuống nền mà nôn khang.
- Ọe... ọe...
Con Gạo lo lắng liền lại vỗ lưng.
- Cô có sao không cô, cô đau ở đâu, em đi mời thầy cho cô.
- Không sao, tao đau dạ dày thôi. Mà chuyện này mày im mồm, không được nói với ai nghe chưa?
- Dạ, em biết rồi.
Đoan Trang đem việc này nói cho mẹ của cô biết, mẹ cô còn hoang mang hơn cả cô.
- Chết, chết rồi. Giờ biết tính sao đây, ba mày mà biết chắc có nước thả mày trôi sông quá, chết, chết rồi...
- Má bình tĩnh để tôi tính, tôi có bầu chứ có phải má đâu. Làm gì hoang mang quá vậy?
- Mà sao lại để có bầu vậy hả con, cái gì cũng phải cẩn thận chứ?
- Má sai người tóm thằng Ngọ đem ra sau núi cho tôi, đêm nay tôi xử hắn.
- Xử nó thì dễ rồi, còn cái bầu biết tính sao hả?
- Thì như cũ chứ sao.
- Gì, lại bỏ hả? Mang tội chết con ơi.
- Chứ biết sao giờ, hay là...
- Là gì? Nói lẹ coi...
Đoan Trang ghé tai bà Loan nhỏ to chuyện gì, bà Loan có vẻ hài lòng nhưng cũng có phần lo lắng.
Đêm đó, thằng Ngọ bị bịt mắt, bị đánh rồi đem ra sau núi mà hắn không biết lý do, cho đến khi nhìn thấy mẹ con Đoan Trang.
- Cô.. sao cô lại bắt tui?
- Mày còn không biết hả, tại sao mày để cho nó ra thế này?
Vừa nói cô vừa chỉ tay vô bụng mình. Thằng Ngọ nhìn theo hướng tay cô liền hiểu ngay, hắn mừng lắm, kiểu gì hắn lại không được làm rể địa chủ Tạ.
- Cô có con rồi hả, con của chúng ta.
Chát... chát....
Hai cái tát khá mạnh gián liên tục vào mặt của thằng Ngọ. Đoan Trang nắm đầu tóc hắn giọng lạnh lùng.
- Mày đừng mơ thứ nghiệt súc trong bụng tao được ra đời. Giờ hậu quả này phải chịu vì tao đã cảnh báo rồi.
- Xin cô... tha cho tôi, tôi thề... tôi sẽ không nói gì hết.. tôi xin thề.
- Mày không biết lời thề của đàn ông là thứ vô dụng nhất sao?
Đoan Trang quay lưng bỏ đi, không quên để lại mệnh lệnh cho bọn gian hồ chuyên làm mọi việc vì tiền. Và một túi tiền gồm 20 đồng bạc trắng - phí bịt miệng.
- Dọn dẹp sạch sẽ cho tao.
- Dạ, thưa cô.
Thằng Ngọ cứ ra sức van xin, Đoan Trang cùng bà Loan đi về, mặc kệ sau lưng cô hắn bị xử lý như thế nào.
[...]
Trong mâm cơm, ông Tạ thông báo cho cả nhà biết.
- Mấy người coi sắp xếp đồ đạc đi, sáng mai lên thành phố sớm để mà giỗ ông nội tôi đó nghe không? Coi mà trang phục cho lộng lẫy chứ toàn là quan lớn không đó.
Tất cả đều dạ thưa nghe lời. Riêng Đoan Trang lại cáo bệnh được xin ở nhà.
- Tôi mệt, chắc tôi không đi được đâu, tôi ở nhà nghe ba.
- Ốm ở đâu ba cho người đến khám, chứ sức khỏe là quan trọng nghe con.
- Được rồi. Ba với dì đi đi, để má ở nhà chăm tôi là được rồi.
- Ừa, vậy cũng được.
Bà hai Lụa, mắt liếc liếc rồi lên giọng dèm pha.
- Haizzz, không biết có đau thiệt không, hay chỉ giỏi giả vờ.
Đoan Trang cũng đâu có vừa.
- Bà im đi, đó là chuyện của tôi, bà muốn yên ổn thì im mồm lại.
- Cô...
Bà ba Lụa mới được cưới về đây không lâu, trước khi cô gặp cậu hai được 2 ngày. Nên bà ba Lụa chưa biết được tính cô, và cái độ quan trọng của cô trong nhà này. Thầy bói nói, vì cô sinh trúng mệnh kim, lại hợp mạng với ông Tạ, nên cô chính là thần tài của ông. Mà đúng thật, từ lúc sinh cô, anh và chị cô lần lượt qua đời. Nhưng ông tạ lại trúng được nhiều vụ lớn, lại còn được thăng quan tiến chức nữa, ông coi cô như vàng.
Ông Tạ liền mắng bà ba Lụa.
- Bà im đi, mau ăn cơm đi.
Bà ba Lụa tức tối, hờn dỗi còn bĩu môi với ông Tạ nữa.
- Ông...
[...]
Biết ông tạ đi giỗ trên thành phố, kiểu gì cũng phải 1 tuần mới về. Bà Loan cùng Đoan Trang bày mâm rượu nhỏ, mời cậu hai qua để gọi là cảm ơn công cậu đã chữa bệnh cho bà Loan.
Đoan Trang ra cổng đợi cậu hai đến rồi đưa vào trong. Cậu hai cũng ngại lắm, nhưng từ chối vì sự nhiệt thành của họ lại sợ thất lễ.
Thấy cậu hai và Đoan Trang đi vào bà vui ra mặt, tiếp đón niềm nở.
- À, cậu đến rồi hả, mời ngồi mời ngồi.
- Dạ, cảm ơn bà đã mời.
- Uầy, cậu xứng đáng mà, chỉ có mâm rượu nhỏ, không đáng là bao.
Nói chuyện thêm vài câu, bà Loan mới đưa cho cậu hai cái túi đựng 15 đồng bạc trắng.
- Tôi biết đưa số tiền này cậu không nhận, nên tôi muốn cậu quyên góp dùm tôi.
- Nếu bà đã nói vậy thì tôi xin nhận.
Xong đâu đó, hai mẹ con bà thay phiên nhau chuốt rượu cậu. Thấy tình hình khá ổn, Đoan Trang lại đưa tay lên day day thái dương, mặt mày nhăn nhó. Bà Loan lo lắng cho con.
- Con, con bị đau ở đâu hả?
- Chắc tiểu lượng con kém, con xin phép má, xin phép anh về phòng nghĩ ngơi trước.
- Ừ, đi cẩn thận nha con.
- Dạ.
Cậu hai thấy mình cũng ngà ngà say rồi, nhưng bà Loan vẫn còn uống được mà cậu từ chối thì thật không đáng mặt nam nhi. Và kết quả cuối cùng là cậu gục luôn tại bàn, bà Loan qua lay lay cậu.
- Nè, cậu ơi, cậu ơi...
Đoan Trang nãy giờ nấp từ phía sau đã thấy liền tiến lại phụ mẹ đưa cậu hai về phòng mình.
- Chuẩn bị hết chưa con?
- Xong rồi má yên tâm.
Từ chiều hôm đó, con Gạo dọn đồ ăn lên rồi dọn xuống mà không hề hay biết gì.
[...]
Sáng hôm đó theo kế hoạch, bà Loan và con Gạo mang đồ ăn lên phòng cho Đoan Trang. Cánh cửa mở ra, bà Loan liền hét lên, cậu hai có mệt đến đâu cũng tỉnh lại.
- Trời ơi là trời, cậu... cậu làm gì con tôi thế này?
Cậu hai chếnh choáng ngồi dậy, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi nhìn thấy quần áo của mình và quần aoa của Đoan Trang rải đầy dưới đất. Cậu hai quay qua cũng thấy Đoan Trang ngồi bó gối, quấn mền ngang người.
- Tôi.. tôi...
- Cậu làm thế này là chết con gái tôi rồi, làm sao mà nó đi lấy chồng được hả? Con ơi xuống đây với má nè con...
Đoan Trang quấn mền ngang người rồi leo xuống giường, cố tình để lại vết máu trinh tiết vươn trên tấm ra giường. Bà Loan lại được dịp hét lên.
- Máu... máu... trời ơi là trời. Con ơi má thương con quá con ơi, mất trinh thì sao mà đi lấy chồng được hả con.
Đoan Trang giọng sụt sùi khóc.
- Thôi không sao mà má, chắc cậu hai không cố ý đâu.
- Không cố ý hay cố ý là như thế nào. Giờ con biết phải làm sao đây hả con?
Bà Loan cũng sụt sịt khóc, cậu hai bị bà Loan làm cho bấn loạn tâm tư, lại nhìn thấy cảnh này nên cậu hai tự trách mình.
- Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm việc tôi làm, tôi sẽ cưới cô ấy.
Đoan Trang nghe cậu hai nói thế mà mừng ghê lắm, nhưng vẫn tỏ ra hiền lành là kẻ bị hại.
- Nhưng... nhưng anh đâu có yêu em, sao em có thể làm vợ anh được.
- Không yêu thì sau sẽ yêu, chứ ba má anh có yêu đâu cũng lòi ra được anh đây thôi.
- Anh... nói thật chứ. Đêm qua, anh vào phòng em, anh lại đòi làm thế với em. Anh mạnh quá, phận gái yếu ớt như em sao cản nổi, mà em cũng đã say nên cũng không thể chống lại anh được.
- Anh xin lỗi, do anh quá chén rồi. Anh sẽ cưới em.
Bà Loan mừng hơn bắt được vàng, vì cái lưới hai mẹ con bà giăng ra, cậu hai đã bị mắc trọn trong đó.
- Được, cậu nói được là làm được đó nghe không?
- Dạ, để con về thưa chuyện với ba với dì, rồi con xin được cưới em Trang.
- Ừ, vậy tôi chờ cậu.
[...]
Chuyện cậu hai làm cậu biết là khá mất mặt, nhưng cậu lại cũng thành thật khai báo với ả Đào.
- Dì, con muốn lấy vợ.
Ả Đào ngạc nhiên hết sức, sau bao năm đơn côi, sau bao năm không để ý đến bóng hồng nào, nay cậu hai lại đòi lấy vợ. Ả cũng hỏi dò ra sao.
- Vậy thì dì mừng quá, mà con yêu ai vậy, con cái nhà ai?
- Con... con không có yêu cô ấy.
- Không yêu thì sao lại cưới hả con?
- Tại...
Cậu hai thở dài, rồi tiếp tục câu nói bị bỏ lỡ.
- Tại con uống say, không làm chủ bản thân và lấy đi trinh tiết người ta rồi.
Ả Đào cứ thấy kịch bản này không lạ nên cố hỏi tiếp.
- Con say mà con có nhớ gì không, con có nhớ làm gì người ta không?
- Con chịu, không nhớ được gì. Nhưng khi cô ấy rời khỏi giường đã có vết máu vươn lại trên đó. Nói ra thật mất mặt dì à, thôi dì chuẩn bị sính lễ đi hỏi cưới người ta dùm con.
- Ừa, dì biết rồi. Con muốn đi tiền lễ bao nhiêu?
- Nhà người ta cũng thuộc loại giàu có, dì làm sao cho hợp lý là được dì.
- Ừa, dì biết rồi.
- À, dì cho dọn lại phòng con đi nghe, để cô ấy ngoài bệnh viện thì ủy khuất cho cô ấy quá.
- Ừa. Dì biết rồi.
- Dạ, thôi chào dì con về.
- Con về.
Ả Đào nhìn dáng đi của cậu hai là biết cậu hai đang buồn, không muốn mà phải cưới đây. Chắc là "cô dâu mới" này cũng không phải loại vừa đây mà