Chương 1

Bàn tay thoăn thoắt hắn bẻ từng ngón đan vào nhau rồi viết chữ Nhập Mộ bằng chữ hán nôm về phía nấm mồ mới tinh con chưa đắp kín bốn phía. mồm lầm bầm cái gì đó mà đến tôi cũng chẳng thế nghe thấy. Thò tay lấy trong túi ra thứ gì đó trông khá giống sỏi hắn ấn một viên vào đầu mộ nơi đầu cô nằm.

Xong xuôi đâu đó hắn bảo Long đưa cho hắn chiếc thừng mới tinh quấn thành hình số tám đặt trên nóc mộ cùng mười một chiếc đinh sắt gim chặt các phần của dây thừng lại,

Hắn vẫy tôi lại gần nói nhỏ.

- Cậu có biết người nhà cô bé này không ?

- Dạ không anh ơi!

- Nếu cậu biết người nhà hoặc có người nhà đến nhận thì hãy bảo để bố đẻ hoặc anh trai của cô bé gỡ từng cái đinh nhé.

- Ơ sao lại phải thế ạ ?

- Cậu cứ nhớ lời tôi nói và làm đúng như vậy đi. không làm đúng thì hậu họa khó lường lắm đó.

Tôi lúng túng gật cái rụp xong quay sang dọn dẹp cùng mọi người. khi tôi ngoảnh mặt lên kiếm hắn thì hắn đã lên xe đi mất từ lúc nào. thật ra hắn chỉ là người đi qua đường. mà không hiểu lý do tại sao hắn lại ở lại giúp tận tình đến vậy. dù sao tôi cũng thầm cám ơn hắn giúp cho cô bé xấu số.

.

.

.

Làng quê của tôi thật sự yên bình đến hôm nay chắc chắn là nhờ vào phong thủy tốt của nơi này, ngôi làng đã hàng trăm năm tuổi mà chắc tôi cũng chả biết nó có từ bao giờ .làng tôi nằm trên đỉnh đồi cao nhất của xã. đầu làng hướng chính bắc cuối làng chếch hướng tây nam. nghe các cụ cao niên nói rằng làng tôi được mở ra từ thời vua Lý Thái Tổ .

Làng tôi nổi tiếng là có nhiều anh tài thi ca nhạc họa bác sỹ giáo sư cũng vì khi xưa cụ cao tổ lập làng là một người vô cùng am hiểu về phong thủy nên chọn vị trí dựng làng là nơi đầu rồng hàm phượng. Sinh khí tràn trề khi tôi sinh ra và lớn lên nó vốn đã có cây đa giếng nước cùng bờ sông trải dài là nơi tôi có hàng trăm nghìn kỷ niệm đẹp về nơi ấy.

Thời còn thiếu niên là những năm kinh tế đổi mới. nhà tôi được cấp cho một con bò xóa đói giảm nghèo, thế nên tôi ngoài việc học ra thì có thêm cả công việc mới là chăn bò.

Chăn bò nghe thì có vẻ vất vả đấy, nhưng thực ra cũng sướиɠ vê lù ý nhá, chăn bò cắt cỏ câu cá.có những ngày nắng nôi sôi máu nhảy bờ đất cây sung tắm sông mà bây giờ ao ước cũng chả được nữa, vì bây giờ sông quê tôi bị bọn cát tặc lộng hành đào nạo hút vét đến sâu hoẳm, bờ sông bị đào bới xới lật lên như từng vết cắt nhanh và mạnh vào chiếc bánh gato vậy, nhưng nhà chức trách cũng chẳng thể làm gì ngoài việc khoanh tay đứng nhìn hoặc lương tâm của họ bị tiền làm mờ mắt.

Thế giờ bờ sông yên bình ấy thành nơi tang thương nhất làng.

Cách đây khoảng 10 năm về trước, một buổi chiều mùa hè gió hiu hiu bên vở sông cao vυ"t, nước đυ.c ngầu mưa trắng xóa, nước lũ lên rồi.

Nước lũ lên đồng nghĩa với việc trẻ con chúng tôi được tha hồ bắt cá vào đồng, nhảy bờ đất bì bõm bơi trong dòng nước lũ như một thử thách cho đám trẻ trâu xem thằng nào bơi khỏe nhất.

Tôi nổi tiếng là một con dái cá trong đám trẻ trâu nhưng nhìn con nước đang dâng cao cũng có đôi chút trùng chân, nhưng trẻ trâu mà, 16 tuổi nên sỹ diện hão cao đến đỉnh điểm.

Tùm một cái tôi lặn thật sâu để né dòng nước xoáy , khi ngẩng đầu lên chúng nó chỉ thấy tôi ở một nửa dòng sông vì mọi khi tôi lặn gần hết sông, theo sau là Cường Chiến Hoàng Đại và Kiên .

Ông bác lớn tuổi nhất đám chăn trâu bỗng đứng phắt dậy khi thấy có gì đó bất thường, hét to.

- Thằng Hoàng đâu ? chúng mày quay lại ngay không chết cả đám bây giờ.

Tôi bắt đầu thấy rợn tóc gáy khi tưởng tượng đến con thủy quái Rải đỏ mà các ông hay kể để dọa đám trẻ trâu chúng tôi.

Chỉ còn năm thằng mà rõ ràng là khi nhảy có sáu thằng, tôi quay đầu tức tốc đạp chân hết cỡ tay quờ thật mạnh nhưng hỏng rồi, như có một thế lực nào đó mà đôi chân tôi thẳng đờ ra không thể cử động, không biết làm thế nào chỉ hô lên một tiếng.

- Cứu cháuuuuuuuuuuu……..

Bơi được thêm một đoạn chắc chỉ còn cách bờ mươi mét thì tôi đuội dần, tay không còn sức để bơi, nước đập vô mặt, nước bắn tung tóe, tôi mở to miệng để đớp nước cố kiếm lấy vào giọt không khí cuối cùng, trong đầu hiện lên hình ảnh bát hương và nghĩ chắc có lẽ mình sắp đi rồi, mắt tôi tối sầm lại và bắt đầu nhắm dần.

.

.

.

Mọi người trên bờ chi hô nhau toán loạn đến mươi phút sau mới lặng xuống khi vớt tôi và thằng Hoàng lên bờ. mọi người vác hai đứa tôi chạy thật nhanh vừa chạy vừa có người vỗ thật mạnh vào lưng để nước trong người chảy ra cùng lúc cho phổi có thể kịp lúc hô hấp.

Vài phút sau thì tôi cũng tỉnh, mắt tôi vẫn đỏ hau vì suýt ngạt thở chết mà, tôi nhìn sang bên cạnh mắt thằng Hoàng nhắm nghiền, mẹ tôi ôm tôi khóc nức nở. tôi với tay đập thằng Hoàng một cái rồi cười tươi.

- Số tao với mày vẫn may mắn lắm nhỉ ?

Mẹ nó đang khóc mà vẫn lườm tôi một cái rõ sâu để đến bây giờ tôi vẫn chưa quên cái ánh mắt đó.

Hoàng không may như tôi, nó tắt thở từ lúc nào rồi.

Đang bàng hoàng khi thấy đứa bạn cùng tuổi chết ngay trước mắt thì cụ Kính chống gậy đến bên thằng Hoàng bảo mọi người, khi đó tôi đã ngồi dậy.

- Cởi hết quần áo 2 đứa ra ông xem nào ?



Mọi người vội vàng cởi bỏ quần đùi và áo cộc tay của chúng tôi ra thì đúng như cụ nghĩ.

- Nó chưa chết đâu, chúng nó đang bịt mắt mọi người để mang nó đi đấy, nhìn đây này, hai thằng thằng nào cũng bị chúng nó lôi đấy.

Tôi tá hỏa nhìn vai và chân thằng Hoàng thì phát hiện vai nó có vết gì đó y hệt hai bàn tay to lớn nắm chặt kiểu như cả vết cào vào da thịt nó.

Tôi cũng bị 4 bàn tay in hằn như nó.

-mau lấy củi đốt . mang hương và rượu ra đây, thằng bống về nhà cụ lấy cây kiếm đồng ra cho cụ nhanh không qua giờ nó mất mạng thật đó.

Mọi người nhanh tay nhanh chân chạy đi và mang về đầy đủ mọi thứ cụ Kính nói.

Cụ bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà mãi sau này tôi mới biết đó là pháp chú, lật ngửa thằng Hoàng ra mà đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền cụ nhanh tay rút ra trong người 1 tờ giấy vàng miệng lẩm bẩm tay đặt hai ngón trỏ và ngón giữa vào nhau viết lên đó chữ hình tượng mà không ai hiểu rồi vo tròn ấn vào hậu môn nó, cụ đốt ba que hương khấn vái xong ném thẳng mặt thằng Hoàng, ba que hương bỗng cháy rực lên đến khi cháy được một nửa thì một trong ba que hương bỗng vụt tắt.

Cụ cau mày quát to.

- Mày tưởng mày muốn mang con cháu dòng họ Đinh nhà tao đi là đi được à ? ngay trước đền tam vị thánh nữ mà mày dám làm xằng làm cuội với tao mày có tin tao nhốt mày vào ngục cho vạn kiếp làm quỷ không ???

Dứt lời cụ vung thanh kiếm chém một nhát vào tay thằng Hoàng, dù đó là kiếm bằng những xu đồng bện chỉ mà thành nhưng sao chém vào tay thằng Hoàng lại chảy máu đươc nhỉ ?

Cụ lại thắp ba nén hương nhưng lần này là cắm ở bờ sông rồi quay ra nói to.

- Nơi đây không phải chốn để mày nương thân ẩn náu rình rập lôi con cháu làng ta đi đâu, nếu có giỏi hãy đi noi khác lôi một các xác về đây ta sẽ cho mi được thoát khỏi kiếp ma sông lạnh lẽo ướŧ áŧ.

Nói đoạn thằng Hoàng bắt đầu có hơi thở và da có sắc trở lại, cả làng vỗ tay ăn mừng như thể chẳng có gì vui hơn ngày hôm nay.

Nhưng cũng từ đó mà thói quen tắm sông của chung tôi bớt bớt dần, hình ảnh đôi bàn tay in hằn trên vai làm tôi ớn lạnh.

Nỗi sợ sông nước làm tôi càng thêm tin vào một thứ gì đó vô hình có thể chi phối được rất nhiều người mà ngay cả Cụ Kính cũng phải rất cao tay mới cứu được thằng Hoàng.

Chỉ có duy nhất một điều làm tôi lo lắng đên nay khi đã lớn và có gia đình đó là câu nói cuối cùng của cụ, và rồi nó đã làm được.

Xác chết của một cô gái tầm 16-17 tuổi dạt vào đúng nơi mà năm xưa cụ cứu chúng tôi, dưới bờ sông nơi chân Đền thờ Tam Vị Thánh Nữ. Chỉ có bộ quần áo trên người không địa chỉ không ai quen biết.

Và rồi điều gì đến cũng đến, lời hứa năm xưa của cụ hẳn là làm nó hào hứng đến độ gần mười năm trời nó vẫn lẩn khuất đâu đấy quanh dòng sông quê tôi để đợi mang đươc xác một người con gái xứ lạ đến .

ĐẾN ĐẾ ĐƯỢC SIÊU THOÁT

.

.

.

Kỳ lạ là đến ba ngày sau vẫn chẳng có ai đến nhận người thân dù chúng tôi đã loan tin thông báo đến 5 huyện vì con sông này chảy qua địa phận 12 xã 5 huyện, trời mùa hè nắng nóng oi bức đến khổ sở khi còn ở trong nhà nói chi đến việc ra ngoài.

Ba ngày đủ để cái xác của cô bé xấu số kia bắt đầu có mùi, phân hủy là chuyện bình thường ở những cái xác chết nhưng đằng này cái xác lại không có dấu hiệu phân hủy, quanh quan tài không có cả một con ruồi, điều này làm chúng tôi rất quan tâm và thấy lạ nhưng rồi ban ngành các vị trong làng đã đưa ra quyết định tạm chôn cái xác vào một phần của nghĩa trang rồi có người nhà đến nhận sẽ tính sau.

Hôm đó tôi nhớ là có xem dự báo thời tiết và nói ngày hôm đó nắng to, khi đó tôi cũng đã có tên tuổi trong làng vì nhờ thuật phong thủy tử vi mà bao nhiêu năm đọc sách rèn luyện, bấm ngày giờ đẹp xong mới nhờ mọi người đem chiếc quan tài của cô gái xấu số ấy ra nghĩa trang an táng.

Bắt đầu khởi hành thì có một anh chàng mặc chiếc áo nâu đi xe máy chạy qua bỗng dừng lại nói với tôi.

- Anh là chủ lễ an táng ư ???

- Vâng, chúng tôi có lẽ có nợ với cô gái xấu số này nên mấy ngày trước khi cô ấy chết oan dưới dòng nước kia, chúng tôi đã vớt xác cô ấy lên, nhưng đến bây giờ là ngày thứ ba rồi mà vẫn không thấy người thân của cô gái trẻ này đến nhận, có lẽ là cô ấy ở một nơi xa lắm, chúng tôi quyết định tự mang cô ấy đến nghĩa trang làng chúng tôi xin một suất đất cho cô ấy an nghỉ cho đến khi cha mẹ người nhà cô ấy đến nhận.

Anh chàng cau mày một chút rồi nói.

- Chết giờ đã không đẹp oán khí ngút ngàn thế kia anh lại đem chôn giờ Thân(3-5h chiều) anh không biết cô ấy tuổi Dần à ?

Ngớ người trước câu nói của anh chàng lạ, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi, những ánh mắt nhìn tôi nghi ngai làm tôi cũng thấy bồn chồn theo, vì được mọi người tin tưởng nhưng tôi lại quá tự tin nên không theo phép mà tự ý làm.

Nhìn tôi có vẻ hơi luống cuống hắn nói nhỏ vào tai tôi.

- Tôi vừa đi qua đình làng thì có một vị ra chặn xe tôi nói anh làm lễ an táng cho cô gái này nhưng không hỏi ý kiến Thành hoàng nên bảo tôi ra nói với anh rằng sau cái lễ này làng sẽ còn nhiều tang lễ chết trẻ như vậy nên kêu anh cẩn thận khi nhập quan, từ nay đến khi nhập quan xong tôi sẽ giúp anh 1 tay.

Đầu óc tôi như tối xầm lại khi nghe hắn nói xong, có lẽ vậy, là do tôi vội vàng quá mà quên mất nghi thức quan trong nhất .

- Đến 7h 15 phút chiều này mới được hạ huyệt. anh nói dùm người trong hội sắm giùm tôi ít đồ, lễ này tôi không giúp anh có lẽ không được anh bạn ạ.

Vậy là cứ như tôi gặp được thầy, cứ răm rắp làm theo lời hắn ta nói.

Đúng bảy giờ tối chúng tôi có mặt tại nghĩa trang, thắp đèn nến và xin phép miếu xong tôi mới đưa xe tang vào thì trời bắt đầu mưa to, mưa xối xả, mưa đến nỗi chúng tôi phải dùng xô nhựa múc hết nước trong huyệt ra mới có thể hạ được quan tài xuống vì sợ cô gái đã chết đuối nay xuống mồ còn không được khô ráo.



Đúng lúc chúng tôi khênh chiếc quan tài ra khỏi xe tang thì một tiếng sét đinh tai nhức óc đánh lên cây sữa trắng ngay đầu nghĩa trang làm cây sữa cổ thụ to ba người ôm không xuể bị xé làm đôi.

Chiếc quan tài đặt ngay ngắn cạnh miệng hố sâu đen ngòm cũng là lúc tiếng sét thứ hai vang lên anh em chúng tôi ai nấy cũng sợ hãi vì lần đầu tiên mang người đi hạ huyệt mà xảy ra hiện tượng đó.

Trời như thương xót cho cô gái hay là một lời cảnh báo cho bị kịch nào đó sắp xảy ra nơi làng quê yêu dấu của tôi.

Chiếc quan tài màu vàng vừa vặn đặt xuống đất thì trời bắt đầu ngớt mưa.

Bàn tay thoăn thoắt hắn bẻ từng ngón đan vào nhau rồi viết chữ Nhập Mộ bằng chữ hán nôm về phía nấm mồ mới tinh con chưa đắp kín bốn phía. mồm lầm bầm cái gì đó mà đến tôi cũng chẳng thế nghe thấy. Thò tay lấy trong túi ra thứ gì đó trông khá giống sỏi hắn ấn một viên vào đầu mộ nơi đầu cô nằm.

Xong xuôi đâu đó hắn bảo Long đưa cho hắn chiếc thừng mới tinh quấn thành hình số tám đặt trên nóc mộ cùng mười một chiếc đinh sắt gim chặt các phần của dây thừng lại,

Hắn vẫy tôi lại gần nói nhỏ.

- Cậu có biết người nhà cô bé này không ?

- Dạ không anh ơi!

- Nếu cậu biết người nhà hoặc có người nhà đến nhận thì hãy bảo để bố đẻ hoặc anh trai của cô bé gỡ từng cái đinh nhé.

- Ơ sao lại phải thế ạ ?

- Cậu cứ nhớ lời tôi nói và làm đúng như vậy đi. không làm đúng thì hậu họa khó lường lắm đó.

Tôi lúng túng gật cái rụp xong quay sang dọn dẹp cùng mọi người. khi tôi ngoảnh mặt lên kiếm hắn thì hắn đã lên xe đi mất từ lúc nào. thật ra hắn chỉ là người đi qua đường. mà không hiểu lý do tại sao hắn lại ở lại giúp tận tình đến vậy. dù sao tôi cũng thầm cám ơn hắn giúp cho cô bé xấu số.

.

.

.

Đang lúi húi cầm chiếc xẻng quay lưng ra về thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay tôi kéo lại làm tôi sợ đến toát mồ hôi dù trời vừa mưa xong.

- Anh này, anh gì gì nãy làm lễ cùng anh đưa cho anh đó.

Tôi quay mặt lại nhìn thì ra là Long, trời mưa nên tay chân nó cũng lạnh ngắt như đá vậy, làm tôi một phen hoảng hồn vì tưởng bị ma kéo lại chêu cơ chứ.

Tôi đưa đèn vào soi thì hóa ra là carvisit của hắn.

Thật không thể ngờ hắn là thành viên của Hội nghiên cứu tiềm năng con người. Hội mà tôi từng mơ ước tham gia bao lần mà chưa có dịp để được ngồi nói chuyện trao đổi cùng các vị tiền bối trong lĩnh vực phong thủy tử vi lý số.

Mọi người bảo nhau ra về vì khi xong tất cả nghi thức thì cũng đã hơn tám giờ tối, trời tạnh mưa hẳn,

quay lưng qua khỏi nghĩa trang u ám được khoảng trăm mét thì chúng tôi lại một lần nữa giật nảy mình khi trên trời lại giáng xuống tia sét đánh lên cây nhãn ngay cạnh mộ phần mới kia.

Tôi và mọi người cũng chả dám quay lại nữa nên đành kệ mặc ngôi mộ lững thững bước về, trong đầu tôi nhen nhóm một hình ảnh rất xấu nhưng cũng không dám nói ra sơ mọi người sợ hơn tôi.

.

.

.

Vậy là cũng đã qua ba năm kể từ khi chúng tôi mai táng cho cô gái ấy xong, mọi chuyện êm đẹp và làng quê tôi vẫn vậy chỉ khi đến một ngày nọ.

- Chú Giỏi ơi ! chuusuuuuuu.....Hoàng.....chú.....Hoàng......

- Chú Hoàng làm sao????

- Chú hoàng đuối nước ngoài miếu người ta vớt xác lên rồi........

Đầu óc tôi tối sầm lại.

Thôi rồi Hoàng ơi, lần này tớ không cứu được bạn nữa rồi.

Đôi chân tôi run lên đôi mắt ướt nhòe đi khi ra đến nơi là cơ thể bạn tôi với hàng trăm vết cào cấu tím ngắt trên cơ thể.

Bạn ơi nó đến thật rồi bạn ơi....

Tôi ngẩng mặt lên trời nước mắt chảy ròng và đầu óc như nổ tung khi nghĩ đến điều đó.

- Ai sẽ là người giúp tôi, ai sẽ ngăn cản cơn sóng dữ này cùng tôi trong khi hàng trăm nóc nhà kia đâu có biết phần âm đang thịnh dần trong ngôi làng yêu dấu của tôi, bất chợt 1 tia sáng lóe lên trong đầu tôi. à. sdt của anh ấy,chắc chắn anh ấy sẽ có cách giúp mình.......